_Xin lỗi, hình như tôi có việc phải về khi khác tôi khao cậu vậy.- nói rồi tôi cũng không muốn chần chừ lâu, tôi liền cắp lấy cái cặp của mình và định chạy thế nhưng, hắn dường như còn nhanh hơn tôi vội níu giữ lấy cổ tay tôi. Rồi kéo tay tôi đi ra khỏi trung tâm thương mại. Nhưng trước khi đi hắn không quên dặn dò ông lái xe của mình.
Hắn lôi tôi đến một con hẻm khuất rồi bấy giờ mới thả bàn tay tôi ra rồi hắn nói:
_Chẳng lẽ cậu không thể quên đi được cậu ấy để sống tốt hơn với bản thân ? Hay cậu cho rằng cứ hành hạ bản thân mình ra nông nỗi này là sẽ làm cho người bạn trai đã mất của cậu hạnh phúc. Cậu xem lại chính mình mà xem cậu liệu có tốt như những gì mà cậu ấy mong muốn không?
Như cơn tức giận được bộc phát, tôi cũng không đè nén lại những cảm xúc của mình:
_Cậu nghĩ cậu là ai mà cậu dám nói như thế với tôi! Cậu nghĩ cậu là bạn trai tôi chắc? Cậu cũng không phải là bạn của tôi, tôi nói cho cậu biết cậu cũng chỉ là một người ngồi cùng bàn với tôi mà như vậy thì đã sao chứ cậu có quyền gì mà xâm phạm vào quyền riêng tư cá nhân của tôi chứ?
_Phải, tôi là vậy đó. Chứ cậu nghĩ mình thì khá hơn ai? Suốt ngày ôm khư khư một đống hỗn độn kí ức của quá khứ để rồi động một chút là khóc thì cậu có khác nào một con bánh bèo không chứ? Thành tích học tập thì rớt xuống một cách thảm hại nhưng vẫn không tìm cách để kéo nó lên. Tôi tưởng cậu là một con người lạc quan nhưng không ngờ bản chất bên trong cậu lại thối nát như thế. Như cậu đã từng nói với tôi: Bề ngoài thì dát vàng nhưng bên trong thì thối nát…
Phải chính tôi đã từng nói với hắn những câu như thế. Chính là tôi bề ngoài thì tỏ mặt vui vẻ nhưng bên trong thì đau khổ khôn nguôi không ai nhìn thấu bởi dường như tôi thấy chưa từng có ai cố hiểu tôi, chưa từng có ai nhìn thấu được nội tâm của tôi.
_Phải rồi. Tôi bên trong thối nát, tôi không hề bảo rằng tôi vẫn ổn, hàng ngày tôi vẫn cố gắng lê từng bước của mình cố gắng không để rơi nước mắt chỉ để diễn kịch cho các người xem. Nhưng mà hôm nay màn kịch đã được vén lên thì tôi cũng đâu cần diễn trò trước mặt các người nữa! Chẳng lẽ ngay cả một lần các người tại sao không tự hỏi chính mình rằng từ đâu tôi thành ra như thế này? Các người nào ai hiểu rằng tôi ngày nào cũng như sống trong chính địa ngục của mình.- tôi bắt đầu khóc. Đã có nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân mình rằng:Mỹ Anh đã từng có ai thấu hiểu mày chưa? Đã từng có ai khiến mày nói hết ra tất cả những suy nghĩ mày chất chứa bao lâu nay chưa? Chưa có một ai… Mày có nhận ra không Mỹ Anh? Mày luôn luôn cô đơn. Phải rồi là tôi luôn cô đơn.
Thế rồi tôi bỗng cười òa lên. Thế nhưng tôi không thấy vui. Tôi cảm thấy lòng mình đau nhói. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nát như muốn thoi thóp chống cự nhưng vô vọng. Cuộc sống của tôi chỉ là những chuỗi ngày dài vô vọng. Không một ai quan tâm, từng ngày trôi qua tôi như chỉ muốn chết đi. Bởi tôi không có ai. Anh trai tôi ư? Chẳng lẽ hắn yêu quý tôi chắc hay thực tế chỉ muốn lợi dụng nhau? Cho dù sớm hay muộn thì tôi cũng phải nhận ra một sự thực phũ phàng ấy. Còn bố mẹ ư? Họ quan tâm đến tôi chắc? Họ đã bao giờ thực sự nghĩ cho bản thân tôi hay chỉ luôn nghĩ làm sao kiếm đủ tiền để đi bao cho những người tình nhân nhỏ bé của họ. Mỗi ngày về nhà, nhìn những cử chỉ thân mật gần gũi của họ mà ngay cả chính bản thân tôi cũng thấy phát tởm. Tôi đã không còn hận họ bởi hận chính là minh chứng chứng minh cho việc tôi vẫn còn hi vọng. Nhưng sự thực thì hi vọng của tôi giành cho họ đã biến mất từ lâu.
Thế rồi tôi bỗng thấy ai đó ôm tôi vào lòng:
_tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi không biết rằng tôi sẽ làm cậu đau lòng như vậy.- là hắn, tôi vội vàng đẩy hắn ra và lạnh lùng nói:
_Vậy cậu trả lời đi: Cậu là ai?
Thế nhưng tôi thấy hắn có vẻ ngập ngừng như muốn nói thế nhưng lại không thể nói được.
_Cho dù tôi có nói cậu cũng không nhớ tôi là ai đúng không? Candy?
Candy?! đã là một khoảng thời gian dài, không có ai gọi tôi bằng cái tên như thế chỉ trừ có một cậu bé. Tôi nhớ không rõ lắm đó là khi tôi đanghọc cấp I, tôi đã có một người bạn thân, rất thân, nhưng tôi không thể nhớ rõ tên, cũng không thể nhớ rõ khuôn mặt. Cậu ta hay gọi tôi là Candy, cậu ta hay mua cho tôi kẹo, cậu ta hay xoa đầu và cùng tôi đi trên suốt chặng đường dài về nhà. Rồi trong một khoảnh khắc nào đó, tôi nhớ rằng tôi đã ở trong một nhà kho tồi tàn, bên cạnh là cậu bé ấy, người mình toàn mùi máu tanh nồng nặc xuất hiện nhưng đôi mắt vẫn kiên cường nhìn về phía trước. Sau đó khi tôi tỉnh lại thì tôi không còn nhớ gì nữa. Chỉ là một khung cảnh màu trắng với một mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Tôi trợn trừng mắt hắn. Ngập ngừng nhìn hắn. Bấy giờ mới nhấp nháy đôi môi:
_Cậu là người đó?
Thế rồi không định để cho tôi có cơ hội trả lời, cậu ta liền ôm lấy tôi và nói:
_Cảm ơn cậu đã nhớ! Tôi cũng rất rất nhớ cậu Candy à! Từ hôm nay tôi sẽ luôn ở bên cậu.
Cuộc đời của tôi chính là một trò đùa ngay cả thằng cha này cũng chính là một trò đùa. Tôi không tin tưởng bất cứ ai. Ngay cả việc thằng nhóc này là bạn học cũ hay hắn là người đã cứu tôi. Sẽ luôn ở bên tôi ư? Thật nhảm nhí!
Tôi liền đẩy thằng cha này ra. Tát cho hắn một cái tát với một tiếng bốp đầy chua chát. rồi tôi bỏ đi.
Ngày hôm sau, tôi đến lớp mọi thứ vẫn chẳng thay đổi, tôi vẫn được chúng bạn nhìn với một con mắt đầy ngưỡng mộ. Và tôi… vẫn đóng một vở kịch nhàm chán trong đó tôi là một diễn viên chính đầy tài năng cũng đầy hứa hẹn.
kịch bản nó như sau:
ngày xửa ngày xưa, có một cô bé, cô ta đã từng sống trong một gia đình đầy hạnh phúc thế nhưng bố mẹ cô ta dù sống chung với nhau nhưng họ vẫn ước mong được giải thoát và đi tìm cho mình hạnh phúc mới và bỏ bê hai đứa trẻ tội nghiệp mà người ta vẫn thường gọi là kết tinh cho tình yêu nồng thắm của hai người. Nghe nói hai anh em nhà họ rất yêu thương nhau nhưng đằng sau sự nghe nói ấy chính là cái gọi là lợi dụng. Người anh vì biết người em tương lai có rất nhiều tài sản nên đã vô cùng yêu quý và cưng chiều nó bởi vì trong dòng họ bố và mẹ của chúng không cho phép người con trai có quyền độc chiếm trừ khi người con gái nhượng hết khối gia tài khổng lồ ấy. Và sau đó, đứa con gái dường như cũng tìm được cho mình tình yêu nơi tuổi thanh xuân thầm lặng thế nhưng người bạn đó lại chết đồng thời đem đến cho đứa con gái bao nhiêu tai họa…
chẳng biết kết thúc thế nào nhưng liệu nó có là một kết thúc có hậu thì vẫn là một bí ẩn.
Thế rồi tôi lại nằm dài ra. Hai tay vỗ bốp bốp tán thưởng cho kịch bản xuất sắc của mình rồi thở một hơi. Rồi tôi nhắm mắt lại và hi vọng trong giấc mơ này mọi thứ sẽ thực sự thay đổi hạnh phúc sẽ luôn ở bên tôi.
Trong cơn mơ, tôi thấy có một giọng nói gọi tôi nhưng khi tôi nhìn về phía trước thì tôi không thấy ai, tôi chợt mở mắt và tôi nhìn thấy thằng Tí:
_Chuyện gì vậy nhóc?- tôi ngạc nhiên hỏi nó.
_Đại ca! Em tìm ra rồi!
_Tìm ra gì vậy?
_Trong suốt một thời gian dài nổ lực tìm kiếm, em đã tìm ra thông tin mà chị cần tìm rồi!
_Đưa cho chị đâycoi nào.- tôi nhìn bản thông tin thì tôi vô cùng thấy choáng váng, thì ra là như vậy! Ra là hắn có ông nội làm hiệu trưởng kiêm chủ tịch hội đồng quản trị ở đây. Thảm nào mọi thứ về hắn mới được che giấu kĩ như vậy, chắc lại sợ cái kiểu mọi người trong trường biết rồi lại lừa gạt lợi dùng thế này thế nọ. Aizzzz…. Đúng là nhà giàu mà… thế rồi tôi lại tiếp tục xem và thật ngạc nhiên. ồ thật ngạc nhiên không những vậy hắn còn là con của một doanh nhân nổi tiếng thành đạt nhưng cái tên này thật là quen thuộc hình như tôi đã nghe qua Vương Hoàng Triết. Hình như tôi đã gặp ông ta ở đâu đó rồi. Ông ta là… Ông ta là… à…. – tôi đập bàn mạnh. Tôi đã nghĩ ra. Ông ta là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của tập đoàn X. Ông ta không phải là loại nhà giàu mới nổi như hắn đã nói. Ông ta là giám đốc của tập đoàn nổi tiếng trong những năm gần đây đang thống trị thị trường nội địa trong nước không những vậy những năm gần đây ông ta còn định dấn thân và thâu tóm mảng chính trị của cả nước. Không ngờ nhà hắn có thế lực như vậy.Vậy nên là chắc hẳn ông ta đã đắc tội với nhiều người như vậy. Nên mới bảo vệ con mình như thế này. Thế mà không hiểu họ cho con cái mình rúc vào xó xỉnh này để làm gì chứ? Chẳng lẽ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất? Thật không hiểu mấy người nhà giàu đó nghĩ gì nữa…
_chị nghĩ ra cái gì chưa?- thằng Tí thều thào bên tai khiến tai tôi hơi ngứa. Nhưng câu nói của nó đã khiến cho tôi trở về thực tại.
Tôi cảm ơn nó và kêu nó quay trở về lớp. Tôi ngồi suy nghĩ vơ vẩn và chờ hắn tới.