Tôi đây chính là con người mà trong tương lai sẽ bị bắt cóc, dọa nạt, … đủ các kiểu từ phía hung thủ. Vậy nên vì để bảo vệ cho tôi, Tí, Tèo và Khải đã thay phiên nhau hộ tống tôi về nhà và đi học. Nghe ra thì có hơi nực cười nhưng bắt buộc phải như vậy. Khi nhìn thấy cảnh này, người mẹ của tôi đã nói:
_Có vẻ mày còn trăng hoa hơn mẹ mày rồi đấy!- bà ta cười rồi nhếch khóe miệng của mình.
_Nhưng con cảm thấy vẫn còn thua kém người mẹ thân yêu của con nhiều lắm ạ.- tôi lễ phép đáp lại nhưng bà ta chỉ trừng mắt với tôi mà không nói gì.
Còn người cha “thân yêu” của tôi thì ông ta… đã tát tôi hai cái và nói với tôi rằng:
_Hai mẹ con chúng mày bản chất không thua kém gì nhau.- nói xong ông ta bỏ đi.
Còn anh trai tôi, sau ngày hôm đấy, chúng tôi không nói chuyện mà chỉ liếc mắt nhìn nhau. Nhưng khi biết điều này, anh ta chỉ vỗ tay vài cái, nhoẻn miệng cười rồi rời đi.
Cuộc sống với gia đình này, thật ẩn chứa nhiều điều thú vị.
Tôi tắm rửa và đi lên phòng của mình.
“tút”. Có một tin nhắn được gửi đến. Là ai vậy ta? Tôi tự hỏi. Tôi mở tin nhắn ra và xem:
“Xuống nhà được không? Tôi có chuyện muốn nói.”
Đây là tin nhắn của Khải? Giờ này gặp nhau làm gì vậy? Tôi lòng tràn đầy thắc mắc.
Tôi nhẹ nhàng bước xuống nhà, rồi rón rén mở cửa. Tôi đi ra khỏi cổng và đứng một hồi lâu sau. Thì tôi bỗng nghe thấy tiếng động từ đằng sau lưng, thế nhưng khi tôi chưa kịp quay lại thì trước mắt đã tối sầm và phần gáy đau điếng. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra, mình đã mắc bẫy rồi. Nhưng đã muộn mất rồi.
Lúc tôi tỉnh lại thì bấy giờ mặt trời đã bắt đầu le lói những tia nắng. Tôi bỗng thấy hơi đau đầu rồi chợt nhớ ra rằng mình đã bị đánh cho bất tỉnh. Tôi liền nhìn xung quanh để xác định vị trí của mình.
Tôi bỗng bật cười. Đọc nhiều truyện trinh thám rồi, tôi cũng tưởng rằng mình sẽ bị nhốt trong một căn nhà kho tồi tàn, chuột chạy tung tăng, xung quanh toàn mùi ẩm mốc. Thế nhưng có vẻ hơi trái ngược lại. Tôi bị nhốt trong một căn phòng có vẻ nằm trên gác mái, vô cùng xinh đẹp, có rất nhiều gấu bông nhưng điều khiến tôi kinh hãi đó là: toàn bộ các con gấu bông ở đây đều bị mất một bên mắt, bông đều bị lòi hết ra. Còn có đó là rất nhiều ảnh của tôi, nhưng các tấm ảnh đó đều không nguyên vẹn mà những tấm ảnh đó đều bị cào xé rách nát một cách thảm thương nhưng bị cào xé chỉ có tôi. Thì ra tôi đây chính là kẻ của khiến cho người khác ghen tị. Tôi thật là cười không ra nước mắt. Tôi thật tự hỏi mình đã làm gì để cho con người này ghen tị như vậy chứ?
Tôi đang nhìn ngó xung quanh xem có cái gì có thể giúp cho tôi thoát ra khỏi đây được không thế nhưng hung thủ có vẻ trói rất chặt và đặt tôi ngồi trên cái ghế nên xem chừng muốn thoát cũng khó khăn. Tất cả chỉ tại cái ghế đáng ghét này. Tôi liền nhìn cái ghế rồi nguyền rủa thầm nó trong lòng. Thế rồi, cánh cửa của căn phòng bỗng mở, một thứ ánh sáng phát ra, một mùi hương nồng đậm quyến rũ bỗng nhiên xuất hiện- đó là mùi hương của thức ăn. Bụng tôi liền réo lên một cái “ục” “ục”.Và tiếng cửa đóng lại. Cuối cùng hung thủ đã xuất hiện. Người đó là ai? Đương nhiên là người đó là Thanh Nhã. Như trong tầm đoán của chúng tôi.
Cậu ta bước vào nhẹ nhàng và mỉm cười với tôi:
_Cậu dậy rồi à? Cậu đói đúng không?
Tôi thở dài tự nhủ rằng cậu ta hỏi câu này có quá thừa thãi chăng?
_Sao cậu lại bắt tôi tới đây?- lòng tôi tràn ngập thắc mắc.
Thế nhưng không nhanh không chậm, cậu ta liền giáng cho tôi một cú tát.
“Bốp”
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta thì cậu ta chỉ cười nhìn tôi và đáp lại:
_Ăn trước đi rồi chúng ta bắt đầu nói chuyện. Cậu dậy sớm phết đấy! Mới có 6h thôi.
Tôi im lặng nhìn cậu ta đút cho tôi ăn. Trông cậu ta khác hẳn bình thường mà tôi gặp. Một bản chất phù thủy đến kinh ngạc. Tôi vừa ăn vừa nhìn cậu ta, tôi tự nhủ với bản thân mình rằng: liệu đã có ai đó phát hiện ra tôi đã biến mất chưa?
_Cậu đang tự hỏi xem có ai phát hiện ra cậu biến mất chưa ư?- cậu ta nhìn tôi. Tôi tự nhủ: từ khi nào cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi vậy? Tôi liền nhìn cậu ta mà không nói như để chờ đợi câu trả lời - vậy để tôi trả lời cho: Đáp án là chưa đâu!- cậu ta vừa nói xong vừa phát ra những trận cười đầy ma quái. Tôi ớn lạnh.
Thế rồi, tôi thấy cậu ta nhìn chằm chằm tôi môt hồi lâu rồi nói rằng:
_Cậu biết tất cả rồi đúng không?
_Chuyện gì?
_Đừng giả bộ ngốc nghếch nữa!- cậu ta nhếch mép cười- tôi thừa nhận cái chết của Linh Đan là do tôi gây ra! Và…. còn cậu…. Tôi cũng sẽ giúp cậu có cái chết như cậu ta nhưng như những con thú săn mồi: Trước khi giết chết là phải… đùa giỡn…- thế rồi cậu ta có những hành động liên tưởng rồi cười một cách man rợ. Tôi nổi da gà hết sống lưng. Tôi giờ đây trong lòng thầm nhủ có ai đó mau mau đến đây giải cứu tôi đi chứ như thế này chắc tôi xộc máu ra mà chết mất. Tôi chắc không thể ở với con người đầy biến thái như thế này được. Tôi chỉ sợ rằng cứ ở mãi với cậu ta thì đến một ngày nào đấy tôi cũng biến thái như thế.
Đoạn, cậu ta đứng lên và lấy một chiếc khăn tay có tẩm một thứ thuốc gì đó. Tôi nghĩ lại là thuốc mê nữa sao. Tôi thở dài, không dãy dụa và chờ cậu ta tới.
_Mỹ Anh à? Cậu rất thông minh nên chắc cũng sẽ đoán được thôi mà. Đây chính là thuốc mê. Còn vì để đảm bảo mọi thứ thì tôi chắc phải di dời cậu rồi.- cậu ta đưa chiếc khăn mùi soa đến chỗ tôi và trước mắt mọi thứ tối sầm.
Tôi cứ tưởng được ở trong căn phòng đẹp đẽ sa hoa nhưng chắc là phải nghĩ lại rồi. Cuối cùng không sớm thì muộn thì cũng phải đối mặt với tầng hầm, nhà kho cũ kĩ thôi…Aizzz... thật mệt mỏi....