- Tới rồi hả?
Con nhỏ tự xưng là Nanh Bạc, thấy nhóc đến, nở nụ cười giễu cợt. Nhóc chẳng thèm quan tâm gì nhiều, vào luôn việc chính:
- Đấu súng. Nhóc con thử nói luật chơi xem
- Được! Hừm, luật chơi rất đơn giản. Nhìn thấy 2 lá cờ kia không?
Nhỏ nói, chỉ tay lên phía trên. Trên đó có 2 lá cờ được gắn liền với cột bằng một sợi dây câu. Nhóc hiểu ra, có lẽ phải bắn trúng lá cờ nhỉ?
- Thấy, rồi sao?
- Ai bắn rơi lá cờ mà không tổn hại đến lá cờ và cây cột, người đó thắng
- Chơi luôn
Nhóc hào hứng, chấp nhận luật chơi. Nhỏ bắn trước
“Pằng...” Một tiếng súng khô khốc vang lên. Lá cờ rụng ngay tức khắc. Hừm hừm, khả năng này, không tệ. Nhóc chẳng đợi nhỏ đến nhặt lá cờ, bắn luôn phần của mình. Lá cờ cũng lập tức rơi xuống như của nhỏ. Hai đứa chạy lại nhặt cờ.
- Hòa nhá!
Nhóc nói ngay và luôn. Nhưng một giọng nói của thằng vô duyên nào đó vang lên:
- Không, Nanh Bạc thua rồi!
Cậu ta bước đến gần, cầm lá cờ của con nhỏ kia lên, chỉ chỉ vào vết gì đó do súng gây ra:
- Lá cờ của Nanh Bạc không còn lành lặn!
- Bo... boss??
Nanh Bạc ngạc nhiên, sợ hãi thốt ra
- Cô thua rồi, còn không mau quay lại căn cứ?
Cậu ta nhìn nhỏ với ánh mắt sắc lạnh, rồi lại quay qua nhóc, nói:
- Cậu thắng rồi đó!
Nói rồi, cậu ta đi mất hút. Nhóc chẳng cần tìm hiểu gì cả, phóng xe về tổ chức
- ---Ta là vạch ngăn cách----
- Tôi đưa cậu ta về
Hắn nhìn nó, nói với Long và gã. Chả cần 2 người kia trả lời, hắn đã kéo nó đi mất dạng. Long cũng về trước, còn lại mình gã. Và gã chợt nhận ra rằng, GÃ, PHẢI, ĐI, BỘ, VỀ, NHÀ!!!??? Lúc đi, gã đi cùng xe với hắn. Giờ hắn chở gái về, bỏ lại mình gã. Ơ cái quát đờ hợi?? Tên đáng chết kia, tên tiểu nhân bỉ ổi, vô lương tâm, trọng sắc khinh bạn. Cứ chờ đó, ta sẽ xử nhà ngươi!
...
- Cảm ơn!
Nó nói với hắn khi vừa về đến nhà. Hắn lạnh lùng nói:
- Tiện đường. Tôi không nói lại với nhà trường, nhưng cậu phải xin nghỉ và trở lại với giới tính thật
- Được thôi, việc này Khánh Phương cũng sắp xếp rồi!
- Chào
Nói rồi, hắn rời đi. Nó chạy ngay vào nhà, cố gọi cho nhóc...
- -- Ta là tuyến ngăn ngu si ----
“ BÙMMMMMMM, CHÍU CHÍU CHÍU, PẰNG CHÍU, BÙMMMMMMMMMMMM “
“ BÙMMMMMMM, CHÍU CHÍU CHÍU, PẰNG CHÍU, BÙMMMMMMMMMMMM “
Tiếng chuông điện thoại thần thánh, huyền thoại của nhóc vang lên. Nhóc bắt máy:
- Alô ô tô xe tăng tàu hỏa?
- Mày có vẻ bình thản nhể?
Nó nói, châm biếm. Nhóc định thần được người gọi là ai, nói:
- Hì, tao bỏ quên mày thui mừ!
- Bỏ quên? Bỏ quên tao để đi đâu?
- Thì tao về nhà chứ đi đâu?
- Tao đang đứng trước cổng nhà mày đâu nài!
- ...
Thấy nhóc im lặng, nó hỏi
- Mày giải thích tao nghe coi!... Ê con kia, nghe tao nói k đấy??
Nhóc không nói câu nào, ngắt máy. Nó ở đầu dây bên kia tức giận, thầm nguyền rủa nhóc
Nhóc mở wechat ra, có 5 thư chưa đọc. Nhóc ấn vào hộp tin của nhóc và người có nickname là Vân Kiệt. Người này đã off và không đăng nhập trở lại từ 3 năm trước. Nhóc soạn tin nhắn:
“ Anh nghĩ, đến cả người bạn thân nhất cũng che dấu bí mật, có được tính là không tốt không? “
Nhóc nhấn gửi đi, không có trả lời. Phía trên, có đến hàng trăm tin nhắn mà nhóc đã gửi đi, nhưng chưa đọc, cũng như chưa có hồi âm
Cất điện thoại, nhóc mím môi lại. Muốn khóc, mà không có nước mắt.
Nếu nhóc ở lại tổ chức, liệu có phải rời xa nó không?
Mà nếu nhóc rời đi, liệu nhóc còn sống nổi không?
Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, thôi thì được đến đâu hay đến đó vậy
- --------------
Min đăng bù rồi nhé! Các nàng các chàng nhớ cmt nhìu nhìu, đề cử nhìu nhìu nha, Min có thể sẽ bão chương ha!!
Iu độc giả! Hiu hiu