Nhóc xong việc, tính quay về nước thì một giọng nói trầm thấp vang lên. Là Minh Thiên Khánh – Satan
- Ai cho đi?
- Tôi.
Nói đúng một từ, nhóc tính rời đi thì bị cậu giữ lại. Cậu kéo tay nhóc, ôm nhóc vào lòng, cúi đầu xuống vai nhóc, thì thầm
- Không thể ở lại với tôi sao?
Giọng nói trầm, mang cả sự sợ hãi nho nhỏ. Một sự cô đơn le lói trong cậu. Cậu sợ, sợ nhóc sẽ bỏ cậu, sợ nhóc cũng rời xa cậu như những người khác, sợ nhóc ghét bỏ cậu vì cậu sống trong bóng tối...
- Tôi có sự tự do riêng.
Nhóc lạnh lùng đáp lại. Với nhóc, thứ gọi là đồng cảm vốn dĩ đã biến mất từ lâu rồi. Nhưng nhóc cũng không phản kháng lại. Nhóc cũng có nỗi sợ, sợ khi buộc cậu buông tay, nhóc sẽ không thể tìm lại được hơi ấm này nữa. Dù vậy, tận sâu trong trái tim sớm bị đóng băng của nhóc, lại le lói lên một sự đau lòng. Cậu ôm nhóc, ôm thật chặt. Cứ nhưu một vòng tuần hoàn, cậu cứ ôm thật chặt, lại nới lỏng, rồi lại ôm chặt. Cậu sợ ôm nhóc chặt quá, nhóc sẽ tan biến, mà lỏng tay, cậu sợ nhóc sẽ rời xa cậu.
- Đừng... đừng rời đi... đừng...
Cậu nói, ngắt quãng. Cậu cũng như nó, đều là người đa nhân cách. Chỉ khác mỗi cậu điều khiển được nhân cách của mình tốt hơn nhóc thôi. Nhóc nghe giọng nói yếu ớt, từ tận tâm can, nhóc khẽ lay chuyển. Một giọt nước trong suốt rơi xuống. Mặn chát.
- Xin lỗi.
Nhóc khẽ nói lời xin lỗi, cũng thay cho lời tạm biệt. Nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, nhóc cố kìm những hàng nước mắt trực rơi, chạy vội đi.
Lúc nhóc cô đơn một mình, cậu đã dang tay giúp nhóc
Nhưng khi cậu cô đơn, nhóc lại chỉ còn cách bỏ chạy
Vì nhóc sợ, sợ sẽ lộ ra con người yếu đuối kia, sợ sẽ không kìm nén nổi mà khóc.
Xin lỗi, tôi nợ anh, một món nợ rất lớn...
...
Nhóc về đến nhà. Thật mệt mỏi, cũng đã mấy ngày liền nhóc không nhìn thấy nó. Nhóc chạy xộc vào nhà, khóa cửa. Gọi cho nó...
- Mày làm gì mà không đến trường thế hả con kia?? 4 ngày rồi đấy!!
- Có việc bận. Mày xin nghỉ học hộ tao
- Mày bận gì mà phải nghỉ học???
- Nhờ mày đấy!
Nói rồi, nhóc cúp máy. Sau lần này, có lẽ nhóc sẽ phải vùi đầu vào việc trong công ty để lấy lại sự cân bằng thôi. Lại thêm cuộc gọi điện nữa...
- Ba, con sẽ quay trở lại công ty
...
- Khánh Phương đâu?
Gã hỏi nó. Nó chẳng biết nói gì hơn, nhún vai tỏ vẻ không biết rồi đi mất. Kì lại, đã 4 ngày rồi mà nhóc không đến trường, gã vô cùng lo lắng. Nó thì vâng lời “hội trưởng đại nhân”, rút đơn và nộp đơn mới với tư cách thật sự. Giờ nó đang đi học với tư cách nữ, Long cứ tránh mặt nó là thế đếu nào nhỉ?
Và cứ thế, chuỗi ngày chán nản bắt đầu. Nó vắng nhóc, Long lại tránh mặt nó. Gã thẫn thờ, ngày ngày chờ nhóc trở lại. Hắn đơn lẻ, suy nghĩ việc gì đó xa xăm. Ngôi trường trở nên u ám lạ thường. Vẫn tới trường, vẫn nghe giảng, vẫn cúp tiết, vẫn ngủ gật... nhưng, vẫn thiếu. Thiếu một hình bóng nào đó. Dáng người mảnh khảnh, chiều cao khiêm tốn, mái tóc ngắn hung đỏ, đôi mắt hổ phách hoạt bát.
Tất cả, như biến mất không lời từ biệt, như bốc hơi khỏi thế giới rộng lớn này vậy. Dù không tiếp xúc, không gắn bó nhiều, nhưng khi cậu ta biến mất, lại làm thay đổi tất cả.
Cậu đến, như ánh nắng mai buổi sớm
Cậu đi, như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt.
Tôi với cậu, cùng giới tính, vậy tại sao tôi lại thích cậu?
Cậu mà không mau trở lại, tôi sẽ lật tung cả thế giới này lên để tìm cậu!
- ----------------------Hết Phần 1----------------------------
Nhơn các độc giả đã gắn bó với Min. Min không định để hết Phần m1 nhanh vậy đâu, nhưng vì mình lỡ để chúng nó là học sinh cấp 2 nên khó viết được cho chúng nó suy nghĩ như người lớn. Vậy là sau 239475683473879 giờ suy nghĩ, Min đã quyết định kết thúc Phần 1 vậy, để Phần 2 cho chúng nó “lớn hơn” xíu ha. Mong mọi người đừng quên Min!!
Cho ý kiến đi, Min không biết nên viết tiếp Phần 2 vô đây hay để Phần 2 sang truyện mới đây??
Cầu ý kiến a~~~