Tiêu Ngọc tức giận quát cầm kiếm định liều mạng với Tiêu Huyền chứ nàng cũng không phải đối thủ của hắn chỉ có liều mạng bảo vệ danh tiết.
- Hai người đang làm gì đó.
Tiêu Lệ, Tiêu Đỉnh và Tiêu Viêm từ đâu chui ra quái dị nhìn hai người. Tiêu Ngọc nhìn thấy cứu tinh liền vội la lên.
- Huynh trưởng hắn nhìn trộm ta tắm.
Cả ba cùng nhìn nhau rồi quái dị nhìn Tiêu Huyền, cả mười tuổi còn không tha. Tiêu Huyền nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn thì tức điên lên.
- Lũ biến thái các ngươi, bớt suy nghĩ bậy bạ muốn suy nghĩ bậy bạ nhìn tiểu viêm tử kìa.
Cả hai hiếu kì nhìn Tiêu Viêm bỏ qua Tiêu Ngọc, còn Tiêu Viêm còn không hiểu hắn sai ở đâu.
- Bỏ qua chuyện đó đi các ngươi sử lí chuyện của ta trước đi.
Tiêu Ngọc liếc cả ba người nói. Họ liền gật đầu ngồi lại một góc bàn tán rồi đưa ra quyết định.
- Thôi thì thấy cũng thấy hết để ta đi thông báo với đại trưởng lão tổ chức hôn sự cho các ngươi.
- Cút.
Tiêu Huyền tức giận quát, hay tay hoá thành thủy đằng đánh bay cả ba tên.
- Tiêu Ngọc tỷ à có chuyện gì thì từ từ thương lượng.
- Ngươi nói gì cơ.
Tiêu Ngọc quát lên con mắt trở lên trống rỗng, xuất hiện một bông hoa cửu sắc trong mi mắt. Xung quanh nàng liền xuất hiện từng dòng khí âm lãnh. Linh hồn Tiêu Huyền đột nhiên rung chuyển cực mạnh chân tay bủn rủn như đang run sợ thứ gì đó cả một vùng núi ai có trong phạm vi đều cảm nhận như Tiêu Huyền. Trong đầu hắn liền xuất hiện một câu “ Thần hiện, vạn vật run sợ, thiên địa vỡ nát “. Đây là một sợi ý thức của thần.
- Cữu Liên Toa.
Thiên Thư bay ra đánh giá Tiêu Ngọc rồi nói. Tiêu Huyền mờ mịt nhìn Thiên Thư chờ câu trả lời của hắn, chỉ thấy Thiên Thư hoá thành một thanh niên rồi quỳ xuống.
- Ra mắt Cữu U Nữ Thần.
- Không ngờ ngươi còn nhận ra ta.
“ Tiêu Ngọc “ mĩm cười nói rồi đi đến cạnh Tiêu Huyền vuốt khuôn mặt hắn.
- Thế nào gặp vị hôn thê của mình không vui sao.
Lúc nãy biết đến vị thần hắn còn sợ chứ giờ nghe tên Cữu U thì hắn hết ngán rồi. Tiêu Huyền cười khổ, chuyện này đều do Thiên Cơ và Địa Mẫu quyết định, thật ra người phải nhận là Phán Quân, ai ngờ bị đẩy sang hắn.
- Ngươi là đang ra uy với ta đấy à.
- Ta nào dám, ta còn chờ ngươi tìm xuống cữu u giúp ta đây này.
Tiêu Huyền khó hiểu nhìn Thiên Thư chỉ thấy hắn đang giả điếc.
- Ngươi tìm ta có chuyện gì.
- Không có chuyện gì ta chỉ mới lừa của Cữu Thiên Thần Nữ lấy được Cữu Liên Toa cho ngươi thôi.
Từ trong cơ thể “ Tiêu Ngọc “ bay ra một đoá hoa cửu sắc bay vào trong cơ thể hắn.
- Vậy xong ta đi đây.
- Chờ chút.
- Sao, mới đó đã mến ta rồi à
- Cho ta xin Tử Linh Ảnh của ngươi để tu luyện.
“ Tiêu Ngọc “ liếc hắn một cái hậm hực rồi chỉ một tia sáng vào đầu hắn.
- Tạm biệt nha Cữu U yêu dấu.
Nghe lời buồn nôn của hắn “ Tiêu Ngọc “ biết hắn lên cơn chỉ hừ nhẹ cái rồi đi, để lại cơ thể Tiêu Ngọc lâm vào hôn mê. Thiên Thư cũng trở về.
- Người làm gì đó.
Từ xa ba huynh đệ Tiêu Viêm liếc nhau rồi đi đến cạnh Tiêu Huyền.
- Nàng chỉ hôn mê một lát thôi.
Cả ba cũng thở dài chắc tại Tiêu Ngọc sóc quá thôi.
- Lúc nãy ngươi nói tiểu viêm tử sao.
Tiêu Lệ dò hỏi nói, Tiêu Viêm cũng hiếu kì hắn sai chỗ nào.
- Hôm trước kẻ nào lừa thiếu nữ người ta vào phòn sờ soạng.
Cả hai cùng nhìn về Tiêu Viêm liền nghĩ đến Cổ Huân Nhi. Còn Tiêu Viêm mặt đỏ chuyện xấu của hắn bị tên này biết hết rồi.
- Tiểu viêm tử à không ngờ đệ lại manh động vậy ít nhất thì để sau này muốn làm gì làm chứ còn nhỏ vậy đừng làm bóng ma trong lòng em dâu.
- A đúng rồi chuyện của ngươi đại trưởng lão đã biết.
- Các ngươi tức chết ta mà.