“Tiểu Uy ! Đây là Hoãn tiểu thư” “Còn đây là con gái của ta Vạn Kiều Bá Uy” Lục Hàn Dực hướng hai người giới thiệu cho nhau.
“Chào Hoãn tiểu thư”
“Chào” Hoãn Quí Y liếc mắt khinh thường . Cô ta tốt số đấy ! câu dẫn hết người này đến người khác. “Giờ mới để ý . Người đàn ông đi cùng Vạn Kiều tiểu thư là có thân phận gì?” Hoãn Quí Y khé liếc sang người đàn ông bên cạnh Bá Uy , thầm nở nụ cười sảo trá.
Cô đi cùng ai , đến lượt cô ta quyết định ư? Buồn cười chết người . Bá Uy liếc mắt xem thường . Không quan tâm đến Hoãn Qúi Y , cô quay sang giới thiệu với Tùy Tâm Ly.
“Ba mẹ , đây là Trần Nam Tiêu . Anh ấy là vị hôn phu của chị Huyền” Cùng lúc Mạt Huyền từ phòng vệ sinh trở lại , cô giới thiệu một thể.
“Chúng con là đi dạo chung sao? Ta không biết , Tiểu Uy con phải đi cùng ta . Con muốn bỏ mặc bà già này đến khi nào?” Tùy Tâm Ly ra vẻ oán trách , giận dỗi chúi đầu vô ngực Lục Hàn Dực.
“Mẹ , con không có . Hay là mọi người cùng nhau đi được không?” Bá Uy ôm lấy bà làm nũng . Ba người Mạt huyền , Nam Tiêu cùng cô khi nãy đã ăn no . Nếu vậy đi dạo tiêu cơm cũng là ý kiến không tồi.
Tùy Tâm Ly mặt mày rạng rỡ . Gật đầu một cái rồi kéo Bá Uy đi . Bà đã ngoài 40 nhưng sao lại trẻ con hết sức , vẫn không khác lúc trước.
Đám người cứ thế nói chuyện rồi đi dạo , bỏ mặc Hoãn Quí Y với vẻ mặt đen xì . Cô cứ chờ đó đi Bá Uy , tôi sẽ cho cô biết hậu quả câu dẫn người khác là như thế nào.
Khi nãy nhìn thấy Bá Uy cùng Nam Tiêu ngồi trong quán , cô ta đã thành công chụp được bức hình . Việc còn lại chỉ cần đưa cho một tên nhà báo nào đó , tin rầm rộ rồi đến tai Lục Tề . Để coi cô tránh làm sao sự tức giận của hắn.
“Ai da Tiểu Uy . Bây giờ mới nhớ , con không cùng thằng Tề đi công tác sao?”Tùy Tâm ly vừa dắt tay Bá Uy vừa nói.
“Con mới không cần đi cùng anh ấy nha . Mẹ không biết đâu chứ anh ấy chỉ gặp lại một tuần mà giam con giống như tù nhân a . Hiếm lắm mới được anh ấy cho đi thả gió*” Nhắc lại cái tên đó cô vừa cảm thấy chán ghét cũng thấy nhớ nhung anh ta nha . Sao cô cứ cảm giác giống cái ngỳa anh ta bỏ cô đi du học vậy trời.
(Thả gió : Kiểu như tù nhân bị giam lâu ngày được thả để đi dạo trong sân)
“Nó dám giam con sao? Thằng này thật to gan”
“Đúng ! Anh ấy là giam con trong tầm nhìn của anh ấy . Mẹ không biết đâu , ở công ty hay bất cứ nơi đâu anh ấy cũng phải nhìn thấy con . Đến khi tan làm cần về nhà thì cứ 10 phút lại gọi điện nghe báo cáo con làm gì” Cô kể còn phụ họa bỉu môi , ra vẻ thật khổ sở . Hắc hắc , anh về đây . Đảm bảo anh sẽ bị mẹ nuôi cho một trận!
Cô đang thầm đắc ý trong lòng thì tiếng nói Tùy Tâm Ly làm cô như sét đánh ngang tai”Khá khen cho con trai của mẹ . Nó quan tâm con là điều rất tốt . Con không cần vẻ mặt thế kia . Ta nuôi nó từ khi bé , rất hiểu tính nó . Nếu nó thích cái gì sẽ liền khư khư giữ bên người đến nỗi đồ từ nhỏ nó yêu thích đến giờ vẫn còn giữ . Phải thưởng nha , được rồi ta sẽ thưởng cho hai con chuyến đi chơi ở paris 1 tuần . Hai đứa tranh thủ bồi đắp tình cảm” Con mình mang nặng đẻ đau , tất nhiên bà phải giúp nó có một con dâu tốt . Mà cô con dâu này bà rất thích nha !