Lưới Tình Hoàng Kim

Chương 17: Chương 17: Nguy hiểm




Bọn chúng ban đầu còn nghĩ Tư Điềm Hi là cô gái yếu đuối chói gà không chặt nên bắt cóc là điều cực kì dễ dàng nhưng thân thủ này của cô nhanh chóng đã chạy thoát ra khỏi khu phố chỉ là đường phố này buổi tối hiu quạnh ít người cô lại không rành đường nên chạy một hồi cũng đi vào một hộp đêm tên Chu Sa gần đó.

“Bắt cho được con nhỏ đó...nó không chạy khỏi đây được đâu mau tìm đi” - Giọng của gã đàn ông nào đó hét lên giận dữ.

Hộp đêm Chu Sa có rất nhiều phòng, cô giống như một con mèo con bị lạc vào nơi nào đó lạ lẫm. Một người đàn ông nhìn cô lạ mặt nên hơi chau mày đi đến hỏi.

“Vị tiểu thư này cô không phải khách quen đến đây nhỉ?” - Giọng của người này nghe thì trầm ấm nhưng lại hơi lạnh lùng đáng sợ.

“Tôi vào nhầm..thật ngại quá” - Tư Điềm Hi lia mắt nhìn xung quanh đều là mấy cảnh tượng rất ám muội nhìn thôi cũng đỏ hết cả mặt.

“Tìm được cô rồi..chết tiệt cô cũng chạy nhanh thật đó” - Gã đàn ông kia nháo nhào lại mà tên đàn ông trước mặt cô hoàn toàn không có chút phản ứng giống như đã quá quen với tình cảnh này.

Tư Điềm Hi lúc này nhanh tay ném một cái ghế gỗ vào người gã nhưng gã lần này lại né được liền xoay người túm được tóc của cô kéo lại.

||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||

“Xem ông đây xử lí cô ra sao” - Hắn cười nham nhỡ trong sự giẫy dụa chống cự của Tư Điềm Hi từ từ trở nên vô vọng, bọn chúng kéo cô đi vào một căn phòng đã chuẩn bị trong lúc cô bất cẩn một trong ba tên đó đã nhét một viên thuốc vào miệng cô.

“Xinh đẹp quá đi mất..” - Gã đàn ông đứng trái vỗ vỗ tay nhìn cô ánh mắt tràn ngập mê đắm.

“Tốt nhất là tụi mày nên phân huỷ cái xác của tao luôn đi nếu không thì tụi mày đừng mong mà đi đầu thai được” - Lời nói của cô càng làm cho bọn chúng có hơi bất ngờ nhưng cũng hơi thích thú.

“Mỹ nhân nói chuyện sao lại cay nghiệt như thế chứ..tụi anh sẽ yêu thương em mà” - Gã ta từ từ tiến lại thì dây trói cuối cùng cũng bị lỏng ra cô thừa thế đập mạnh vào đầu hắn khiến gã ngã sụp xuống hét toáng lên.

“Đại ca..” - Mấy gã kia cũng hoảng lên đỡ tên đầu sỏ kia lên.

“Lũ đần đỡ tao làm gì mau bắt nó lại” - Không ngờ bọn họ để Tư Điềm Hi trốn thoát được tận hai lần đúng là thất bại thảm hại mà.

Chạy đến cửa cô không để ý thì va trúng người đàn ông cao lớn phía trước, mùi hương của hắn có hơi quen thuộc lúc này cô mới ngẩn lên nhìn thì hai mắt trợn tròn kinh ngạc trong đáy mắt còn có vẻ nhẹ nhỏm.

“Mẹ kiếp lần này đừng hòng chạy” - Hai gã đi vội đến định tóm cô lại thì người đàn ông kia đã lạnh lùng tóm hai chúng hờ hững bẻ gãy không chút nương tình.

“A...đau..quá tay của tôi..thằng khốn mày góp cuộc là ai hả” - Gã ôm cái tay bị gãy của mình hét toáng lên nhưng khi chạm phải đôi mắt hờ hững lạnh như băng kia thì hắn hoảng sợ hơi lùi về sau.

“Cô quen chúng?” - Hắn không quan tâm mấy gã kia mà chỉ lạnh lùng nhìn Tư Điềm Hi.

“Không quen” - Tư Điềm Hi bình tĩnh đáp trong đáy mắt nhìn bọn chúng như muốn giết người vậy, hai con người này đứng gần nhau thật sự đáng sợ.

“Đây là chuyện lão gia nếu không muốn chết thì tránh ra” - Gã đàn ông không biết sống chết mà dám lớn giọng ở đây với hắn. Quả nhiên gã vừa dứt câu đã bị Lôi Duật Thiên đạp một cú đau nhói vào bụng ngã nhào ra sau.

“Cầu xin tôi một câu tôi sẽ cứu cô” - Tình cảnh này đúng là có gì đó không đúng, hắn nhìn cô ám mị ghé sát vào tai nói.

Tư Điềm Hi chán ghét Lôi Duật Thiên nhưng lại càng hận bọn khốn hại cô hơn trong lúc này từ cơ thể cô đột nhiên nảy lên một cơn nóng nực dữ dội cô cũng không ngốc đến mức không biết đây chính là tác dụng của viên thuốc lúc nảy, Lôi Duật Thiên nhìn cô kiên quyết không mở miệng thì lạnh lùng quay mặt chuẩn bị rời đi thì một bên tay áo của anh bị kéo lại.

“Lôi Duật Thiên..cứu tôi” - Cô sắp không chống cự được nữa hai tay cô đã hoàn toàn không có chút sức lực nữa.

Lôi Duật Thiên quả nhiên nở một nụ cười hài lòng ám muội nhìn cô gái từ từ ngất đi trong lòng mình rồi liếc mắt lạnh lùng qua đám đàn ông bên kia ra lệnh.

“Nhốt chúng lại hết cho tôi” - Mệnh lệnh uy thế vang lên mấy tên thuộc hạ nhanh chóng tuân lệnh cúi người thi hành không cho bọn họ giây phút cầu xin nào.

“Lôi thiếu gia ngài đại giá quang lâm đến Chu Sa không kịp đón tiếp thật là thất lễ” - Quản lí của hộp đêm nghe tin Lôi Duật Thiên đến thì nhanh chân chạy đến vốn định xu nịnh chút thì lại gặp cảnh tượng lúc này.

Người quản lí kinh hồn chạy tới nhìn Lôi Duật Thiên đang bế một cô gái thì càng hoảng hơn khó lắm Lôi thiếu mới ghé qua hộp đêm này đã lâu rồi mới gặp lại vị khách tổ tông này vậy mà phút chốc lại bị đám khốn kia làm cho hiện trường bị lộn xộn cả lên.

“Nói với ông chủ của bà lần sau tôi đến” - Lôi Duật Thiên lạnh giọng lướt qua bà ta rồi nhanh chân mở cửa để cô ngồi ghế phụ trên xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.