Lôi Duật Thiên hai mắt lạnh lùng tràn ngập sát khí giống như muốn giết người vậy, người hầu ở bên ngoài cũng không dám tự tiện vào trong dọn dẹp mấy món ăn đã nguội lạnh từ lâu.
Hắn kiên nhẫn lấy di động gọi cho Tư Điềm Hi một lần nữa, cuộc đời của hắn chưa bao giờ gọi cho người phụ nữ nào nhiều lần đến như vậy.
“Alo..anh Lôi tôi thật sự xin lỗi..tôi có chút việc nên hôm nay không thể đến..” - Tư Điềm Hi từ bệnh viện trở về biệt thự Tư Gia thì nhìn thấy số gọi đến là của Lôi Duật Thiên thì giật mình.
“Cô đúng là người phụ nữ khiến người ta thao tâm tổn sức đấy” - Lôi Duật Thiên cười lạnh đi đến sofa ung dung ngồi xuống.
“Ngày mai tôi nhất định sẽ đến..” - Tư Điềm Hi cảm thấy bản thân đúng là có lỗi nên mới thấp giọng với người đàn ông cao ngạo này.
“Đang ở đâu?” - Giọng nói hờ hững lạnh nhạt.
“Tôi..đang về Tư Gia..” - Tư Điềm Hi vừa dứt lời thì điện thoại cũng bị ai đó bên kia cúp máy.
Tư Điềm Hi vừa về nhà họ Tư thì không thấy Tư Mỹ Như mà chỉ có Tư Kiến Thành đang ngồi coi tivi còn Hồ Phí Nhiên thì đang gọt trái cây cho Tư Uý Minh.
“Về nhà không biết chào hỏi ai sao..lễ nghi của con đâu mất rồi?” - Tư Uý Minh nghiêm mặt.
“Khi ông rước lũ rác rưỡi đó về thì lễ nghi của nhà họ Tư đã mất sạch rồi còn gì” - Tư Điềm Hi hôm nay tâm trạng như bị chó cắn ngay cả nói năng cũng không cần kiêng dè gì nữa.
“Hỗn láo, Tư Điềm Hi mày ăn nói với người đã sinh mày và nuôi mày lớn thế này à..đúng là ngang ngược chẳng khác gì mẹ mày” - Tư Uý Minh bị chọc giận đến run người trừng mắt nhìn Tư Điềm Hi.
“Mẹ của tôi..ông không xứng nhắc đến bà ấy”
“Chát..” - Một bạt tay dán vào mặt Tư Điềm Hi như trời ván khiến Hồ Phí Nhiên kinh ngạc còn Tư Kiến Thành thì đơ mặt ra không thể tin nỗi là Tư Uý Minh đánh Tư Điềm Hi như vậy.
“Xem ra tao đã sinh ra thứ nghịch tử” - Ông ta quát lớn nhưng phút chốc mọi thứ như đứng yên lại...Lôi Duật Thiên đã đứng đó nhìn họ từ lúc nào không hay, quản gia cũng vừa mới chạy vào còn không kịp thông báo.
“Duật Thiên..cậu..sao lại đến” - Hồ Phí Nhiên nhanh chóng phản ứng bước đến cười niềm nở nhưng bị Lôi Duật Thiên một mặt lạnh lùng đi lướt qua xem bà ta như không khí.
“Chào chú Tư..cháu có việc cần gặp cô ấy nên hơi đường đột mong chú không trách” - Dáng vẻ của Lôi Duật Thiên không giống như đang xin phép hay gì cả mà chỉ đơn thuần là một câu nói lấy lệ khi gặp ông ta.
“Để cháu thấy cảnh này ta cũng thấy ngại..con bé được nuông chiều nên bướng bỉnh quá lão già như ta dạy dỗ một chút mong cậu Lôi đừng chê cười” - Tư Uý Minh ngại ngùng nói nhưng nét mặt của Lôi Duật Thiên không hề thay đổi.
“Dù sao cô ấy cũng là vợ tương lai của cháu là bà chủ của Lôi Thị..cháu mong cô ấy sẽ không bị bất kì thương tổn nào dù là ai gây ra cháu sẽ không tha thứ cho người đó..chú cứ yên tâm để cô ấy ở với cháu” - Lời này khiến cả một nhà họ ngơ ra ngoại trừ Tư Điềm Hi sắc mặt tối đen thì ba người kia đều sượng trân nhìn nhau ngay cả Tư Uý Minh cũng không thể nói lại hắn một lời nào chỉ có thể cười cười cho qua.
“Giao cho cháu Lôi tất nhiên chú an tâm rồi chỉ là tính cách nó như vậy cháu chịu khó chút nhé mà cháu muốn nói chuyện với nó đúng không hai đứa cứ thoải mái nhé” - Tư Uý Minh khua khua tay nói với Lôi Duật Thiên.
“Đi” - Lôi Duật Thiên bước đến chỗ Tư Điềm Hi lạnh giọng không vòng vo kéo cô rời khỏi đó.
Nét mặt của Tư Điềm Hi từ đầu đến cuối không đổi, cô không khóc nhưng đáy mắt lại hiện lên sự oán trách dày đặc, hai người ngồi trên xe cứ như vậy mà im lặng đến tận nữa tiếng sau Lôi Duật Thiên mới bắt đầu mở miệng trước.
“Sao lại đứng yên như vậy” - Giọng hắn không cao không thấp nghe rất ấm áp nhưng cũng rất trầm lạnh đáng sợ.
“Tôi có thể làm gì chứ” - Tư Điềm Hi bất lực đôi môi khẽ cười nhạt đau lòng.
Lôi Duật Thiên nhìn bên má trái của cô bị sưng đỏ lên thì trong lòng không khỏi tức giận muốn sang bằng cái biệt thự Tư Gia này ngay lập tức nhưng nhìn cô hắn càng thấy đau lòng thật sự không biết từ lúc nào mà Tư Điềm Hi lại có sức ảnh hưởng với hắn như vậy. Nhìn cô không vui hắn tâm trạng cũng không tốt nhìn thấy cô bị thương hắn càng thấy đau lòng đôi khi hắn còn tưởng bản thân chắc chắn bị chập mạch đâu đó rồi..hắn đối với cô góp cuộc là cảm giác như thế nào bản thân hắn cũng không hiểu nỗi.
“Sao lại không thể..có tôi ở đây em muốn làm gì tôi cũng sẽ dọn đường cho em” - Lôi Duật Thiên đưa tay sờ nhẹ vào má trái cô hơi thở gần nhau khiến trái tim của cô bỗng đập nhanh khó hiểu.
“Tại sao?” - Cô thắc mắc, hắn là ai chứ mà lại giúp cô chứ, rõ ràng hắn tiếp cận cô là có mục đích nhưng lời này từ chính miệng hắn nói ra lại khiến cô hồi hộp cảm giác khó khăn đối diện như vậy.