Lưới Tình Hoàng Kim

Chương 36: Chương 36: Trễ hẹn




Tống Ngạn đang ở hiện trường xảy ra vụ tai nạn của Tư Kiến Trạch thì thấy bóng dáng từ xa của người phụ nữ quen mắt.

“Sao cô lại đến đây?” - Tống Ngạn đi đến hỏi.

“Tôi muốn đến xem một chút...dù sao cũng liên quan đến anh trai tôi” - Tư Điềm Hi khẽ giọng vẻ mặt bất an lo lắng khiến cho Tống Ngạn bị xiu lòng ngay lập tức.

“Vậy cô cẩn thận một chút chúng tôi đang điều tra khám nghiệm hiện trường” - Tống Ngạn rất nhẹ giọng nhắc nhở mà giọng điệu này mấy cấp dưới của anh có mơ cũng chưa từng thấy.

“Được tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người đâu” - Tư Điềm Hi gật đầu nép qua một bên.

Đoạn đường xảy ra vụ án là đường cao tốc dẫn vào thành phố S phía Tây, theo như lời khai mà cảnh sát lấy được của những người gần đó thì là chiếc xe bỗng nhiên bị mất lái lao vào tảng đá lớn bên cạnh nhưng may là tốc độ lái không quá nhanh nên chỉ khiến chiếc xe méo mó đầu xe còn người lái thì bị bất tỉnh bị thương ở đầu.

Tư Điềm Hi nhìn sơ qua chiếc xe bị nát ở phần đầu rồi hỏi thăm nhân viên kiểm nhiệm.

“Thắng xe xảy ra vấn đề sao” - Tư Điềm Hi ghé thấp xuống hỏi nhỏ.

“Phần thắng xe đúng là đã bị nới lỏng khi tốc độ nhanh hoặc phanh gấp sẽ bị đứt..có thể đây là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn”- Nhân viên đội điều tra khẽ giọng đáp lời cô.

“Tôi hiểu tâm trạng của cô nhưng khả năng tôi đoán đây chỉ là tai nạn khá bình thường của xe hơi mà thôi” - Một viên cảnh sát đi đến nói.

“Chỉ mới nhìn qua mà cảnh sát có thể kết luận rồi sao? Nếu như là mưu sát thì các người định để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật à” - Cô tức giận nói lớn cả Tống Ngạn cũng hơi giật mình nhưng trong tình thế của Tư Điềm Hi khi nghe nói như vậy tất nhiên cũng sẽ tức giận.

“Chúng tôi sẽ hết mình điều tra ra sự thật cô cứ yên tâm” - Tống Ngạn bước đến kéo viên cảnh sát kia qua một bên nói với Tư Điềm Hi.

“Xin lỗi..tôi lo cho anh trai nên mới kích động ra như vậy..” - Tư Điềm Hi vẻ mặt yếu ớt hốc mắt cũng đỏ lên khiến hai người đàn ông vô cùng rối rấm cả viên cảnh sát kia cũng vội luốn cuốn xin lỗi cô.

Tư Điềm Hi quay lại xe sau một lúc, cửa xe vừa đóng lại nét mặt cô cũng lập tức thay đổi lại vẻ lạnh lùng khiến người ta thật không nhận ra đây chính là cùng một người với người vừa yếu đuối trước mặt cảnh sát lúc nảy.

Đường đi đến thành phố S phía Tây rõ ràng rất trơn tru thuận tiện không có gì đáng ngại mà khiến cho bánh xe đột nhiên bị thủng lại còn bị đứt thắng nữa chừng. Cảnh sát có thể không nhận ra hai bên vách có người cố ý dựng lên đá lớn chắn lại thu hẹp đường đi chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ cô tin vào đây chính là mưu sát.

...

Buổi tối Tư Điềm Hi lái xe về biệt thự thì giữa đường gặp một người đàn ông ngất xỉu ở bên đường, cô nhìn xung quanh rồi bước xuống xe ở nơi này vắng vẻ không có ai.

“Anh gì đó..anh có sao không?” - Tư Điềm Hi vừa bước đến gần thì thấy người đàn ông chợt cười rồi mở mắt nhìn cô nhưng khi cô kịp phản ứng thì sau lưng đã bị một người nữa đánh ngất.

“Giờ sao đây đại ca” - Gã đàn em bế thóc cô lên mang lên xe tải lớn rồi nói với tên vừa ngồi dậy từ dưới đất.

“Mang về Châu Sa trước đi” - Gã thấp giọng ra lệnh.

Hai gã vừa định đóng cửa xe thì bị một cái cây sắt lớn đánh vào đầu khiến hắn choáng voáng ngã văng xuống.

“A..ai vậy..tên khốn nào thế..” - Gã ôm đầu đau đớn hét lên.

“Chào nhé..cảnh sát đây” - Tống Ngạn vừa dứt câu thì đưa bảng tên của mình lên rồi phía sau là hai người cảnh sát nhanh chóng túm lấy hai tên kia.

“Cái..cái quái gì thế sao lại có cảnh sát ở đây cơ chứ..khốn kiếp” - Gã đại ca hét lên nhưng tay đã bị còng lại bị cảnh sát đưa đi.

Tư Điềm Hi được đưa vào bệnh viện nữa tiếng sau mới tỉnh lại, cô nhìn lên đồng hồ đã trễ hẹn với Lôi Duật Thiên cô định xốc chăn ra rời khỏi giường thì bị Tống Ngạn ngăn lại.

“Tư tiểu thư cô không bị sao chứ” - Tống Ngạn đi đến ân cần hỏi thăm.

“Tôi không sao..bọn người đó ở đâu rồi” - Nhìn thân thể không bị gì cô cũng đoán ra được sự việc thế nào.

“Tối nay đúng hôm chúng tôi đi tuần tra thì bất chợt nhìn thấy cô bị hai gã này lén lút đưa vào xe tải...” - Tống Ngạn ngồi xuống nói.

“Thật sự cảm mơn anh” - Tư Điềm Hi mỉm cười đáp lời Tống Ngạn chân thành, may mà có anh ta nếu không thì cô không biết sẽ bị lũ khốn đó đưa đi đâu.

“Đây là trách nhiệm của tôi cô không cần phải cảm mơn” -Tống Ngạn cười hài hoà, bầu không khí ôn hoà này đúng là hiếm thấy ở đội trưởng Tống, hai viên cảnh sát bên ngoài thấy vậy liền hiểu chuyện không quấy rầy.

...

Ở một nơi nào đó tại biệt thự Viện Tịnh Cát.

Lôi Duật Thiên ngồi lướt qua miệng ly rượu đã đỗ vang đỏ còn chưa được thưởng thức, không khí toát rõ sự lạnh lẽo từ người đàn ông khó có thể miêu tả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.