Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 9: Chương 9: Bạn thân




Hôm đó, Hứa Thành Quân chính tay đập tan ảnh cưới chụp chung với tôi, ném hết đồ đạc của tôi sang phòng khác. Từ khi biết sự thật, thái độ Quân chỉ có khinh bỉ và chán ghét. Anh ta không đuổi tôi đi mà chọn cách giữ lại giày vò, không dùng vũ lực nhưng luôn buông những lời lẽ xúc phạm. Tôi biết mình sai vì đã lừa gạt Quân, nợ anh ta tính mạng chị gái, nợ anh ta một người vợ mà anh ta yêu thương nên chẳng dám bất mãn. Dù nhận bao lời chửi rủa, không đúng về bản thân cũng chỉ biết ngậm ngùi giữ trong lòng mà không hề mở miệng cãi lại câu nào.

Chúng tôi tách ra ở riêng, không còn những bữa cơm chung, thay vào đó là không khí nặng nề bao trùm giữa đôi bên mỗi khi giáp mặt, nhưng tôi thấy thoải mái hơn trước vì bản thân được sống thật là chính mình, không phải sống dưới danh nghĩa người khác hay gượng gạo vui vẻ, giả vờ hạnh phúc trước mỗi cử chỉ ân cần, quan tâm của Hứa Thành Quân. Có một điều may mắn đó là tôi được tự do ra ngoài, không bị nhốt ở nhà như tù nhân, cũng chẳng cần phải hỏi ý kiến Quân khi muốn làm việc gì.

Quan hệ giữa tôi và Quân rất tệ, hầu như ngày nào anh ta cũng lườm nguýt tôi, thấy chướng mắt là liền vơ đại vật gì đó trong tầm tay ném về phía tôi ngay. Tuy chỉ xoẹt qua không trúng vào người làm tôi đau nhưng đủ khiến tôi giật mình thót tim, chẳng biết bao giờ cái ly hay bình hoa sẽ trúng vào đầu mình cả. Người đàn ông tâm lý, chu đáo trước đây hoàn toàn biến mất, thay vào đó là con người tàn nhẫn, lạnh lùng đến đáng sợ.

Quân từng đối tốt với tôi vì nghĩ tôi là chị Linh Đan, còn hiện tại tôi chính là kẻ thù mà anh ta ghét nhất khi đã gián tiếp dẫn đến cái chết của chị. Hứa Thành Quân sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi khổ của tôi khi phải kết hôn và lừa dối anh ta, mà có lẽ anh ta cũng chẳng muốn hiểu.

Chính vì ngày nào cũng là ngày chiến tranh, dường như sợ tôi bị Hứa Thành Quân tổn thương nên Vi An đã chuyển về nhà sống một thời gian nhằm kìm hãm tính nóng giận của anh trai cùng lý do giữ khoảng cách với Thiên Vũ để chuẩn bị cho ngày cưới sắp diễn ra.

Khoảng thời gian đó tôi đi tìm mặt bằng, thiết kế cửa hàng nước hoa cho riêng mình nên thường về nhà rất muộn. Tuy chỉ là một cửa hàng nho nhỏ nhưng số tiền bỏ ra đầu tư rất lớn. Không có nhiều nguyên liệu thiên nhiên phong phú cung cấp cho việc điều chế hương liệu nên tôi phải nhập từ nước ngoài một số loại rất tốn kém. Số tiền tích góp những năm qua không đủ, tôi đành gọi điện cho người bạn thân thiết của mình làm phiền đến cậu ấy.

Julie rất nhanh đã bắt máy, đầu bên kia là giọng nói thánh thót vang lên cùng gương mặt xinh đẹp xuất hiện trên màn hình:

- Trời ơi, mình không mơ ngủ đấy chứ? Khiết Đan tiểu thư hôm nay có thời gian gọi điện cho mình sao?

- Là vì mình quá nhớ cô chủ nhà họ Tô đó.

Tên thật của Julie là Tô Quỳnh Nhi, bố là người Trung, mẹ là người Việt, cậu ấy sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, đến năm 15 tuổi theo bố mẹ qua Pháp sinh sống. Chúng tôi quen biết khi cả hai học chung đại học, sau đó nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau.

Trước ngày tôi gặp tai nạn Julie đang ở Trung Quốc, vậy nên cái chết của chị Linh Đan và việc tôi phải thay chị gái lấy chồng cậu ấy không hề biết. Khi hay tin tôi đã về Việt Nam cậu ấy khá bất ngờ vì Julie là người hiểu rõ hơn ai hết đam mê trở thành nhà điều chế hương trong tôi lớn đến cỡ nào và nước Pháp mới là nơi thuận lợi nhất cho tôi phát triển ước mơ.

- Cậu không phải nịnh mình nha, mình thừa hiểu con người cậu. Cậu xấu tính lắm, mình nhớ cậu chết đi được mà thời gian qua cậu bơ mình luôn, không hề gọi điện cũng chẳng nhận cuộc gọi của mình mà chỉ toàn nhắn tin, đã thế mỗi tin nhắn đều ngắn tũn.

- Tại mình hơi bận nhưng sắp tới mình có nhiều thời gian lắm, bất kể lúc nào cậu gọi mình đều trả lời không sót một cuộc.

- Thật không? Nếu cậu bỏ lỡ, mình sẽ giận cậu thật đấy nhé.

- Mình hứa.

Chúng tôi nhìn nhau cười thật tươi, Julie gọi tôi bằng tên tiếng Pháp:

- Amy, đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao cậu lại về Việt Nam?

- Mình giải thích rồi mà, mình muốn ở gần gia đình.

- Mình không tin, người nhà cậu đâu có thương cậu, hơn nữa cậu còn ước mơ. Nếu cậu bảo chuyển đến Grasse ở hẳn mình còn tin chứ 6 năm cậu ở Pháp, có lần nào cậu về thăm nhà đâu.

- Nhất định mình sẽ quay lại Pháp nhưng không phải hiện tại và cũng không rõ khi nào.

- Tại sao? Cậu đang có chuyện gì giấu mình phải không?

Tôi im lặng không đáp thay vào đó là một nụ cười rất nhẹ trên môi. Càng trưởng thành tôi càng giữ kín nhiều chuyện trong lòng, bởi tôi sợ điều mình nói ra ảnh hưởng đến người khác hoặc là chẳng ai bận tâm. Julie sẽ không để tôi buồn một mình nhưng chính tôi lại không muốn đem đến những tiêu cực, không vui cho cậu ấy.

- Julie, khi nào cậu về Pháp?

- Mình chưa biết. Ông nội đang bệnh nặng, bố và anh trai phải tiếp quản điều hành công ty, vậy nên mẹ muốn mình ở lại Trung trong thời điểm nhạy cảm này.

- Ừ. Cho mình gửi lời hỏi thăm đến ông nội và hai bác nhé.

- Vậy anh trai mình thì sao? Anh Trạch Dương nhắc đến cậu mãi, bảo mình mời cậu qua Trung chơi đó.

- Anh Trạch Dương hẳn rất tất bật với công việc làm gì có thời gian nhớ đến mình chứ, chỉ có cậu mượn danh nghĩa anh ấy nói nhăng nói quậy thôi.

- Không nhé. Anh trai mình hỏi thật mà, cậu không tin thì nhắn tin xác thực với anh ấy đi. Mà thôi, để mình bảo anh ấy tự nhắn cho cậu thì hơn.

- Đừng gán ghép mình với anh cậu nữa mà, anh Trạch Dương chỉ xem mình như em gái thôi, giống như với cậu đó.

- Sao có thể so sánh như vậy? Mình là máu mủ, còn cậu là trái tim của anh trai mình đó. Ba mẹ mình cũng mong cậu trở thành con dâu của họ. Haha…

- Julie.

Giữa tôi và Trạch Dương không có gì, mặc dù hai bác và Julie vẫn thường ghép đôi nhưng tình cảm của chúng tôi chỉ dừng ở mức bạn bè. Mọi người vun vén nhiều nên có lúc anh ấy sẽ hùa theo nói rằng chỉ đợi tôi gật đầu đồng ý lời tỏ tình của anh ấy thì cả hai sẽ chính thức trở thành người yêu. Nhưng sự thật là chẳng có lời tỏ tình nào cả.

- Julie, mình có một chuyện muốn nhờ cậu giúp.

- Mình biết ngay mà. Cậu có việc cần đến mình nên mới gọi thôi chứ không đã quên mình lâu rồi.

- Không phải, mình luôn nhớ cậu mà.

- Được rồi. Mình tin cậu.

Julie hắng giọng nói vui:

- Khiết Đan tiểu thư cần gì cứ nói, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ, nếu lỡ không đủ khả năng thì vẫn còn ca ca Tô Trạch Dương của tôi.

- Cậu nghiêm túc đi được không?

- Không nhé. Ông trời sắp đặt mình đến làm bạn với cậu chính là để cậu cười nhiều hơn đó. Vậy nên cậu lúc nào cũng phải cười thật rạng rỡ, biết chưa hả?

- Ừ, ừ, mình biết rồi. Tô tiểu thư.

- Rất tốt. Cậu vào vấn đề đi.

Tôi thấp giọng nói nhỏ:

- Cậu cho mình vay ít tiền được không? Mình mở cửa hàng nước hoa nên hơi kẹt, đợi việc kinh doanh ổn định một chút mình sẽ gửi lại cậu sớm thôi.

- Cậu cần bao nhiêu?

- 500 triệu.

- Được. Lát nữa mình sẽ chuyển khoản cho cậu nhé.

- Cảm ơn cậu.

- Cảm ơn gì chứ? Sau này chúng ta là người một nhà, cậu không cần trả lại mình, cứ coi như quà cưới mình tặng sớm cho chị dâu tương lai.

Julie phớt lờ biểu cảm nhăn nhó, cong môi trên mặt tôi. Cậu ấy hỏi:

- Mà sao lại mở cửa hàng nước hoa? Tính ở Việt Nam lâu dài sao?

- Mình muốn có thêm thu nhập. Mua thiết bị cho phòng thí nghiệm tốn kém quá nên hết tiền.

- Vậy nguyên liệu điều chế hương thì sao? Nguồn thực vật trong nước không như ở Grasse, có sợ ảnh hưởng đến việc điều chế của cậu không?

- Cậu đừng lo, mình có hướng giải quyết mà. Với lại thời gian tới mình chú trọng đến giai đoạn pha chế nước hoa mẫu và tìm công ty hợp tác.

- Ừ. Mình tin ở cậu, cần gì cứ nói với mình. Mình luôn sẵn lòng giúp cậu.

- Cảm ơn cậu.

Chúng tôi trò chuyện thêm lúc nữa thì Julie có việc phải làm, tôi cũng tắt điện thoại lấy một cuốn sách ra đọc. 10 phút sau tiếng gõ cửa vang lên, người bên ngoài cất tiếng:

- Chị Khiết Đan, em vào được không ạ?

Tôi đứng dậy mở cửa cho Vi An, trên tay cô ấy cầm theo hộp gà KFC đi đến bộ bàn ghế giữa phòng.

- Chị ngồi ăn cùng em nhé.

- Tôi ăn tối rồi, cô ăn đi.

- Không đâu. Em mua cho chị nữa mà, nếu chị không ăn em sẽ buồn lắm đó.

- …

- Nào, ngồi xuống đây với em.

Vi An kéo tay tôi ngồi xuống bên cạnh, mở hộp gà đẩy đến trước tôi:

- Chị ăn đi.

- Tuấn Kiệt có không?

- Có ạ. Em mua cho thằng bé hai suất luôn, còn hai suất này là của chị em mình.

- Cảm ơn cô.

Tôi rất thích ăn gà KFC nên không thể cưỡng lại trước lời mời mọc của Vi An, còn vì sao cô ấy biết tôi thích món này thì chỉ có thể từ chỗ anh trai hoặc người giúp việc. Mà Hứa Thành Quân chúa ghét tôi nên sẽ chẳng hơi đâu nhắc gì liên quan đến tôi để rồi rước thêm bực tức vào người đâu, chắc chắn Vi An từ chỗ chị Liên biết được.

Bầu không khí trở nên im ắng, biết Vi An không đơn thuần chỉ mời mình ăn gà mà còn có chuyện muốn nói nên lặng lẽ đợi cô ấy nói ra. Mãi sau Vi An mới cất lời:

- Chị Khiết Đan, em thay mặt anh Quân xin lỗi chị về thái độ không tốt đối với chị những ngày qua. Chị đừng ghét bỏ anh ấy nhé, em sẽ từ từ khuyên nhủ để anh ấy thay đổi.

- Cô chẳng có lỗi gì mà phải xin lỗi cả, là tôi đã lừa dối Hứa Thành Quân nên đáng bị như vậy, cho dù là ai cũng không chấp nhận được việc này. Nếu có thể, tôi hy vọng cô nói giúp tôi trước mặt anh ta, hãy để tôi đi khỏi đây.

- Chuyện này… em…

Quân rất thương Vi An, hầu hết mọi ý muốn của cô ấy đều được anh trai đáp ứng. Thế nhưng chuyện riêng giữa tôi và Quân chắc Vi An sẽ khó can thiệp nên mới ngập ngừng không đồng ý. Tôi không muốn làm khó cô ấy, chỉ hỏi:

- Cô cũng ghét tôi lắm đúng không? Vì tôi liên lụy đến chị Linh Đan nên chị ấy mới chết, khiến anh trai cô mất đi người anh ta yêu, còn phải lấy một kẻ có gương mặt giống với chị ấy.

Vi An lau sạch tay vào giấy, nắm lấy bàn tay dính bẩn của tôi an ủi:

- Khiết Đan, chị đừng nghĩ như vậy. Em không ghét chị, ngược lại còn thương chị hơn ấy. Chị đâu sung sướng gì khi lấy người mình không yêu chứ. Em không rõ Linh Đan là người thế nào, còn chị, em cảm nhận được chị là một người tốt. Anh Quân có hơi nặng lời nhưng em tin một ngày anh ấy sẽ nhận ra mình sai khi nghĩ không đúng về chị. Cũng có thể anh ấy đã sớm hiểu con người chị, chỉ là nhất thời nóng giận nên mới có những lời lẽ khiếm nhã.

- …

- Chị cũng đừng nghĩ do mình mà chị gái chết, số mệnh mỗi người đều đã định sẵn, không chết kiểu này thì cũng chết kiểu khác, muốn tránh cũng không tránh được.

Vi An luôn hiểu chuyện như thế, dù biết tôi là kẻ giả mạo, lừa gạt anh trai cô ấy nhưng không hề có ý ghét bỏ. Những ngày cô ấy về đây sống, tôi càng thấy rõ hơn tình cảm chân thành cô ấy dành cho tôi.

Xem ra Hứa Thành Quân rất yêu chị Linh Đan đúng như chị từng kể với tôi trước đó, cho nên nỗi hận trong lòng anh ta chỉ có ngày một tăng thêm chứ không có chuyện nguôi bớt. Anh ta vĩnh viễn không thừa thời gian để hiểu về tôi, giống như những người đàn ông trước đây từng tiếp xúc với tôi, chưa một ai đủ kiên nhẫn tìm hiểu con người tôi, đặc biệt khi họ gặp chị gái song sinh của tôi.

Sống mũi tôi cay cay, giọng nói hơi lạc đi, gượng cười nói:

- Cảm cô cô. Tôi sẽ cố gắng sống lạc quan, đợi ngày anh trai cô buông tha cho tôi.

- Chị!

- Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Mà tôi và cô bằng tuổi nhau, cô đừng gọi tôi là “chị”, tiếng “chị” này tôi gánh không nổi.

- Chị đã kết hôn với anh trai em, bất luận thế nào chị vẫn là chị dâu em. Thế nên em không cần thay đổi cách xưng hô mà chị mới phải thay đổi đó. Sau này em không có chị xưng “tôi – cô” với em đâu nhé.

- Chúng ta...

Vi An ngăn không cho tôi cơ hội khước từ:

- Nếu chị quý mến em thì chiều ý em đi, nếu không em sẽ buồn lắm đó. Tuy bằng tuổi nhưng chị sinh trước em mấy tháng cơ mà nên vẫn làm chị.

- …

- Cứ thông nhất vậy nhé, chúng ta ăn đi.

Cuối cùng tôi cũng chịu thỏa hiệp với Vi An. Chúng tôi cùng nhau ăn, cùng nhau nói chuyện phiếm, sau này có Vi An làm bạn chắc sẽ bớt cô đơn hơn. Được một lát chị Liên lên phòng tìm Vi An, bảo rằng Thiên Vũ đang ở dưới phòng khách nên cô ấy xuống dưới.

Căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh, sau khi vệ sinh cá nhân, tôi nhận được số tiền 1 tỷ Julie gửi cho mình kèm dòng tin nhắn: “Cậu cứ giữ lấy dùng nhé, nếu gặp khó khăn nhất định phải nói với mình. Sắp xếp được thời gian mình sẽ về Việt Nam chơi với cậu.”

Tôi xúc động sắp khóc, nghẹn lòng nhắn lại: “Cảm ơn cậu, mình sẽ sớm kiếm đủ tiền trả cậu.”

“Đã bảo là không cần trả. Cậu ngốc quá. Muốn cảm ơn mình thì nhớ điều chế cho mình một chai nước hoa riêng biệt chỉ thuộc về mỗi mình mình là được.”

“Ừ. Sẽ sớm có cho cậu.”

Đôi khi không cần quá nhiều bạn, chỉ cần một người luôn thấu hiểu, luôn lắng nghe, luôn sẵn sàng xuất hiện giúp đỡ khi mình gặp khó khăn là đủ rồi. Đời này của tôi, được gặp và làm bạn với Julie là điều may mắn nhất từ trước đến giờ.

Tôi ngồi vào bàn làm việc nghiên cứu tài liệu nhưng không hiểu sao đầu óc không tập trung nổi. Tôi mở cửa kính sát đất, bước ra ngoài ban công muốn hóng gió, khi nhìn xuống dưới sân vườn, tôi vô tình bắt gặp cảnh Thiên Vũ ôm Vi An từ phía sau. Vốn không muốn là kẻ nhiều chuyện nhưng thấy hai người họ tình tứ thì không nén nổi tò mò cùng ngưỡng mộ mà đứng xem. Giọng Dương Thiên Vũ nũng nịu như trẻ con:

- Vợ à, về nhà với anh đi. Tối không có em anh không ngủ được.

- Điêu lòi. Ngủ say như heo có biết trời trăng gì đâu.

- Ai bảo? Anh giật mình thon thót suốt đấy, giang tay ra muốn ôm em vào lòng mà không có, trống vắng khinh khủng.

- Khiếp. Từ bao giờ anh sến vậy hả?

- Từ khi yêu em.

- Sao anh không cãi em chem chẻm như hồi mình mới quen đó? Để em nhớ xem nào, những ngày đầu anh ghét em ra mặt luôn, còn mắng em nữa chứ.

- Chắc em không ghét anh, em cãi có thua câu nào.

- Nhưng anh là con trai, anh phải nhường con gái chứ. Đã thế mặt mũi khi đó lúc nào cũng hằm hằm lạnh tanh, không như bây giờ, miệng lưỡi dẻo kẹo.

- Giờ cãi thắng em được một câu chắc em dỗi anh cả tháng. Thế nên anh đâu ngốc mà đắc tội với vợ.

- Anh biết sợ vợ là tốt đấy.

Thiên Vũ thả những nụ hôn xuống cổ Vi An, anh ấy nói:

- Về nhà mình nhé?

- Không. Anh ngủ với Tuấn Kiệt đi.

- Em ở đây làm gì? Tối đến mọi người đều phải ngủ cả, Thành Quân không dở hơi đến mức nửa đêm tìm Khiết Đan gây sự đâu.

- Ai biết được đàn ông các anh khi nổi điên sẽ làm ra loại chuyện gì. Trước giờ em chưa từng thấy anh Quân tức giận đến mất lý trí như vậy đâu. Ngày trước cho dù em bị bắt nạt, hay khi bà ngoại gặp chuyện qua đời thì anh ấy cũng không nóng nảy như bây giờ. Em thật sự rất lo cho sự an toàn của Khiết Đan. Anh cũng thấy đấy, anh Quân đang có xu hướng gây tổn thương thân thể chị ấy.

- Có lẽ Quân quá yêu Linh Đan nên không thể chấp nhận việc bản thân kết hôn với người có diện mạo giống cô ấy lại còn là em gái của Linh Đan. Người mình yêu bất ngờ qua đời mà bản thân không hay biết gì, đã thế còn bị gia đình nhà người yêu lừa dối thì quả thật rất khó chịu, rất phẫn nộ.

- Anh ấy yêu chị Linh Đan đến thế thì đáng lẽ ngay từ đầu phải phát hiện ra sự khác thường giữa hai người phụ nữ rồi chứ, vậy mà kết hôn hơn tháng trời mới nghi ngờ. Em nghĩ trong chuyện tình của anh Quân và Linh Đan chắc rắc rối lắm. Tính anh Quân ít chia sẻ, giờ em có muốn tìm hiểu sâu hơn về tình cảm của họ cũng khó.

- Tốt nhất em đừng xen vào thì hơn, nhân duyên do trời định, Quân và cô gái Linh Đan kia duyên phận ngắn ngủi đành phải chấp nhận thôi. Việc em cần quan tâm đó chính là anh này, chúng ta về ngủ nào.

Thiên Vũ tính ôm Vi An đi về nhưng cô ấy nhanh chân lùi về sau giữ khoảng cách. Vi An đan chéo tay trước ngực:

- Không nhé. Em nói rồi, em ngủ ở đây.

Có vẻ khó lòng khuyên được Vi An, Thiên Vũ chuyển hướng thương lượng:

- Vậy anh ngủ lại đây. Tuấn Kiệt ở nhà đã có người làm chăm sóc.

- Anh sốt ruột thế nhỉ.

- Em chán anh rồi chứ gì?

- Ừm. Chán rồi.

Tôi không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hai người họ, chỉ biết sau câu nói vừa rồi của Vi An, Thiên Vũ không nói không rằng lập tức cúi người bế bổng Vi An lên, tiếp đó đi vào trong nhà. Chắc là cả hai sẽ ngủ ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.