Tôi uể oải đi về phòng ngủ, việc đầu tiên tôi làm chính là gọi điện thoại thông báo với bố việc Quân đã biết sự thật, hy vọng khi tôi có cơ hội đi khỏi đây ông sẽ không cấm mình. Thế nhưng tôi đã sai khi trông chờ vào một chuyện chẳng thể như ý, bố không những không đồng ý ngược lại còn mắng tôi một trận vì để Hứa Thành Quân phát hiện thân phận. Ông quở trách tôi:
- Mày ăn gì mà ngu thế Khiết Đan? Có mỗi việc đóng giả chị gái mày cũng không thành hồn. Linh Đan là người thân của mày, mày là người hiểu rõ chị mày hơn bất kì người ngoài nào khác chứ, sao ngu đến mức để Hứa Thành Quân phát hiện sớm thế hả? Hay mày cố tình để lộ khiến nó nghi ngờ, dựa đó thoát khỏi tao? Mày không muốn giúp công ty của bố mày nữa chứ gì? Mày nói đi, trả lời tao ngay.
- Ngay từ đầu con đã khuyên bố nên nói toàn bộ sự thật với Hứa Thành Quân nhưng bố nhất quyết không chịu, ép con phải giả mạo chị gả đi. Con và chị Linh Đan khác nhau, có cẩn thận mấy cũng không thể giấu nổi sự thật. Hứa Thành Quân là người làm ăn kinh doanh, trên thương trường anh ta gặp qua vô số loại người, bố cho rằng con tài giỏi đến mức gạt anh ta cả đời sao?
- Ít nhất mày phải cầm cự thêm vài tháng nữa, không thì cũng sau khi mày có con với nó. Nhưng giờ thì sao, mọi tính toán của tao sắp bị mày phá hỏng hết rồi.
- Bố đừng lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bố được không? Giấy vĩnh viễn không gói được lửa, bố nên chấp nhận sự thật đi.
- Mày im ngay, ai cho mày cái quyền hỗn láo với tao như thế? Mày kết hôn với Hứa Thành Quân hơn tháng rồi sao đến giờ vẫn chưa có thai? Mày giấu tao uống thuốc ngừa thai đúng không?
Giữa tôi và Quân không hề có biện pháp nhưng tuyệt nhiên không chút động tĩnh. Có lẽ ông trời cũng chẳng thể chấp nhận nổi mưu đồ của bố, rủ lòng thương tôi nên không muốn đứa bé tôi sinh ra phải chịu bất hạnh, là công cụ cho ông ngoại nó lợi dụng.
- Tùy bố nghĩ. Giờ Hứa Thành Quân đã biết con là giả, sau này bố cũng chẳng thể trông chờ được thứ gì của anh ta từ con nữa đâu. Thế nên con hy vọng bố trả lại con giấy tờ tùy thân, con muốn quay về Pháp.
- Nó đuổi mày đi?
- Anh ta sẽ sớm làm vậy.
- Tức là nó vẫn giữ mày bên cạnh?
Nghe câu hỏi này của bố, tôi chợt hối hận vì đã không nói dối rằng Hứa Thành Quân đã đuổi mình ra khỏi nhà anh ta, để rồi bố lần nữa nắm lấy thời cơ, quyết sử dụng tôi một cách triệt để cho mưu kế của ông.
- Tốt nhất mày ngoan ngoãn ở lại nhà nó cho tao. Tao cấm mày có ý định bỏ trốn, nếu không tao sẽ đánh gãy chân mày. Hứa Thành Quân giữ mày ở lại, hẳn nó cũng rung động, không nỡ mất mày. Thế nên mày phải sống cùng nó cho tao, quyết không được ly hôn với nó.
- Bố thôi áp đặt suy nghĩ của bố lên anh ta đi. Hứa Thành Quân không đời nào rung động với con, anh ta chắc chắn rất ghét con.
- Mày không có quyền lên tiếng trong chuyện này. Cho dù nó ghét mày, ngày nào đó nhất quyết ly hôn với mày thì mày cũng phải moi từ chỗ nó một khoản tiền lớn về cho tao. Rõ chưa?
- Trong đầu bố chỉ có tiền thôi sao?
- Đúng. Không tiền cạp đất mà ăn. Nếu ngày trước tao nghèo khổ thì mẹ mày, chị em mày có được ăn sung mặc sướng không? Bây giờ mày phải biết phụng dưỡng lại tao.
Ngữ điệu nói chuyện của bố rất gay gắt. Tôi thoáng nghe trong điện thoại có tiếng người đàn ông xì xào đang thông báo với bố nên ông dừng đối thoại với tôi. Nói thêm một câu nhắc nhở tôi phải biết điều, làm theo lời ông sau đó tắt máy.
Tôi mệt mỏi nằm ngả lưng trên giường, nước mắt chảy khỏi khóe mắt, ấm ức bật khóc thành tiếng.
24 năm cuộc đời, trừ những ngày còn bé xíu chưa hiểu chuyện, chưa làm em trai bị thương thì đã rất lâu rồi tôi không cảm nhận được tình cảm gia đình. Tôi vẫn thường ngường mộ những đứa trẻ sống trong tình yêu thương đong đầy của bố mẹ nhưng tôi thì không được như vậy. Nhiều lúc thấy bố mẹ dành hết tình yêu cho chị Linh Đan và Thế Khải mà lòng tôi không khỏi dấy lên cảm giác ghen tị. Cùng là con cái bố mẹ sinh ra, cùng ngày sinh với chị nhưng mỗi năm khi đến sinh nhật, mọi người dường như chỉ quan tâm đến chị Linh Đan mà quên mất còn một con bé cũng ao ước nhận những lời chúc mừng, những món quà mình yêu thích, thế nhưng những phần quà tôi nhận được chỉ như có lệ.
6 năm du học bên Pháp là quãng thời gian tôi tự do nhất, được sống lại những tháng ngày thảnh thơi sau khoảng thời gian dài bị bố kìm kẹp, giáo huấn nghiêm khắc. Tôi không được như chị Linh Đan, phải tự mình đi làm kiếm tiền đóng học phí, tiền sinh hoạt hàng tháng. Còn nhớ lần đầu tôi xin tiền mẹ đóng học, bố ở cạnh đã nói vọng vào điện thoại rằng:
- Không được tích sự gì chỉ biết ngửa tay xin tiền. Mày xem chị mày mà học hỏi, 18 tuổi đã làm ra rượu hoa sen. Cũng sang Pháp du học như mày nhưng nó còn có thêm thu nhập. Mày thì sao, làm được cái gì cho nhà này chưa hay chỉ toàn phá hoại?
Từ sau lần đó tôi tủi thân nên chẳng còn lần nào xin tiền nữa, dù khó khăn cũng cố gắng xoay xở. Tôi bắt đầu đi học đi làm, vừa học ngành liên quan kinh doanh nhưng khác chuyên ngành với chị, vừa học về điều chế nước hoa.
20 tuổi tôi thành công điều chế ra loại nước hoa đầu tiên, được kí hợp đồng với một Tập đoàn nước hoa nổi tiếng bên Pháp, nhưng thành công đó của tôi người nhà không ai hay biết.
6 năm trải qua rất nhiều niềm vui, cũng không thiếu khó khăn và những giọt nước mắt tủi hờn, vì thế đã tôi luyện một Trương Khiết Đan trầm tư, tĩnh lặng. Tôi chợt nhận ra, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình tràn ngập yêu thương, trên người họ luôn có một sự tự tin và an toàn mãnh liệt mà tôi dùng cả đời cũng không bao giờ bắt chước được. Nhân chứng sống cho câu nói này phải nhắc đến tôi và chị Linh Đan, dù tôi có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tự tin bằng chị.
Tôi không rõ mình khóc bao lâu, cứ mải mê hồi tưởng chuyện cũ đến khi cánh cửa phòng đột ngột bị một lực rất mạnh đẩy ra, tiếp đó là tiếng người đàn ông giận dữ vang lên:
- Trương Khiết Đan.
- …
- Biến khỏi giường của tôi. Ai cho phép cô nằm ở đây? Cút.
Hứa Thành Quân kéo mạnh tôi dậy. Thái độ anh ta lúc này còn đáng sợ hơn ban sáng. Chưa đợi tôi mở miệng nói chuyện, anh ta đã chất vấn tôi:
- Nói. Cái chết của Linh Đan liên quan đến cô?
Tôi giật mình, lùi bước về sau. Nhớ ngày ấy lần đầu gặp Quân ở bệnh viện, anh ta hỏi tôi nguyên nhân dẫn đến tai nạn, khi ấy mọi người đã thống nhất sẽ nói với Quân rằng do tài xế một chiếc xe con trong người có men say, đi ẩu nên va quẹt với xe tôi.
Không rõ anh ta đi đâu, ai đã nói cho Quân biết cái chết của chị Linh Đan liên quan đến tôi?
Tôi vẫn luôn ám ảnh về cái chết của chị, nhất thời nghe Quân nhắc đến nên chưa kịp có lại phản ứng trả lời anh ta. Hứa Thành Quân không kiên nhẫn đợi lâu, lập tức hỏi lại:
- NÓI. Linh Đan chết là do cô?
Tôi không muốn giấu anh ta sự thật, nhưng không thể nói là do tôi hại chết chị ấy, chỉ có thể nói là có liên quan. Giọng tôi run run đáp:
- Hôm đó tôi gặp đám người xấu, chị Linh Đan kịp thời đến cứu tôi. Trong lúc chạy xe không may xảy ra tai nạn nên…
- TRƯƠNG KHIẾT ĐAN.
Hứa Thành Quân nghiến răng gọi tên tôi. Hai tay anh ta đặt trên bả vai tôi, lay mạnh người:
- Linh Đan cứu cô mà chết nhưng cô lại giả làm cô ấy gả cho tôi. Cô kết hôn với tôi, ngủ chung với tôi suốt thời gian qua cô không thấy có lỗi với cô ấy à? Loại người vô lương tâm như cô, có biết thế nào là xấu hổ, thế nào là vô liêm sỉ không?
- Tôi…
- Đừng lấy lý do là bị ép ra để biện hộ cho sự sai trái của cô. Cô chính trực, biết phân biệt phải trái, không có dã tâm thì ai ép buộc được cô?
Khóe mắt tôi ươn ướt, không còn cứng giọng như hồi sáng, thật lòng nói tiếng xin lỗi Quân:
- Tôi xin lỗi. Tôi cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Là tôi có lỗi với chị Linh Đan, có lỗi với anh, tôi xin lỗi.
- Cô cho rằng một lời xin lỗi của cô thì mọi chuyện xem như xong à? Linh Đan có sống lại không? Tôi và cô như chưa từng xảy ra quan hệ à? Trương Khiết Đan, rốt cuộc cô có biết suy nghĩ không? Đầu óc cô chứa toàn bã đậu à?
- Vậy anh muốn tôi phải làm sao? Anh ghét tôi thì để tôi đi đi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh khiến anh chướng mắt nữa.
Hứa Thành Quân vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, lần này còn cho tôi thấy rõ mục đích giữ tôi lại của anh ta. Giọng Quân lạnh lẽo như băng:
- Cô đừng mơ. Những gì cô nợ Linh Đan, tôi sẽ từ từ đòi lại không sót thứ gì, kể cả mạng sống của cô.