Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 17: Chương 17: Tôi hận anh




Đôi mắt tôi mờ mịt hơi sương nhìn chằm chằm anh ta rít lên. Bao nhiêu ấm ức suốt thời gian đều bộc phát ra hết:

- Anh hận tôi vì cái chết của chị Linh Đan, anh đau khổ trước sự ra đi của chị ấy vậy anh nghĩ tôi không đau khổ, không dằn vặt, day dứt sao? Suốt thời gian qua có ngày nào tôi được thanh thản? Tôi bị ép phải kết hôn với người tôi không yêu, bao nhiêu dự định, tương lai của tôi trong phút chốc tan sạch. Tôi không hề muốn chuyện xui xẻo kia xảy ra nhưng sao ai ai cũng đều quy chụp, đổ mọi trách nhiệm lên tôi, cứ như kiểu tôi là kẻ đứng sau tất cả, đẩy chị vào chỗ chết, nghĩ ra kế hoạch giả mạo lợi dụng anh đem tiền về cho gia đình thế? Tôi có khả năng đoán trước tương lai à, tôi biết được ngày hôm đó mình sẽ gặp lưu manh, biết sẽ có tai nạn xảy ra, có quyền quyết định sống chết của chị à? Mọi người đều trách tại tôi không chịu nghe lời đứng đợi ở sân bay nhưng có ai biết hôm đó tôi đã bảo chị không cần đến đón, là chị vẫn cứ muốn đi?

Sống mũi tôi cay xè, không kìm nổi nước mắt mà để mặc nó chảy dài thành hàng:

- Suốt những năm qua tôi đã đủ khổ sở lắm rồi, may mắn mấy năm gần đây mới tìm được chút niềm vui của cuộc sống. Nhưng chắc ông trời ghen tỵ với cuộc sống yên ổn của tôi nên mới tạo ra biến cố, đẩy tôi vào tình cảnh éo le, nghiệt ngã như hôm nay. Tôi cũng là con gái nhà họ Trương vậy mà cái gì cũng không được như chị, chị lúc nào cũng được bố mẹ mua cho những món đồ hiệu đắt tiền, luôn luôn là những thứ mới nhất, tốt nhất, còn tôi chỉ được dùng ké lại đồ thừa của chị, muốn gì cũng phải tự mình kiếm tiền, chắt chiu từng đồng mới dám mua, có vất vả, có thiếu tiền cũng không dám kêu với bố mẹ, chỉ có thể vay mượn người ta rồi lại cắm đầu cắm cổ làm trả nợ. Hỏi tôi có ghen tỵ, có tủi thân thì chắc chắn là có đấy, nhưng tôi thà cả đời thiếu thốn đủ thứ cũng không muốn nhận bất kì thứ gì của chị, trong đó có cả anh đó Hứa Thành Quân.

Không ai biết những gì tôi đã trải qua đã vội trách tôi chỉ biết gây chuyện. Không ai nhìn thấy tấm lưng run lên tiếng nấc nghẹn vì khóc trong đêm ra sao. Không ai nhìn thấy cũng không ai biết cả, thứ họ làm là chỉ trích tôi, cho rằng tôi là một đứa vô dụng, tàn nhẫn, trái tim sắc đá.

- Nếu được chọn, tôi thà ngày đó mình là người chết trong vụ tai nạn thì có lẽ đã không có những bi kịch nối tiếp xảy ra. Anh không mất đi người con gái anh yêu, bố mẹ tôi không mất đi con gái cưng, công ty không mất đi một người điều chế rượu ngon, tôi cũng chẳng cần đau khổ, dằn vặt, sống những ngày tăm tối còn hơn địa ngục. Dù sao cũng chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi, chết rồi sẽ không ai đau khổ, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp.

Tôi nở một nụ cười nhạt đầy chua xót. Đôi mắt Quân sâu đen thăm thẳm nhìn tôi một cách kỳ lạ, biểu cảm tàn nhẫn lúc ban đầu dần biến thành tĩnh lặng sau đó đột nhiên nhíu mày.

Tôi hít sâu một hơi, đè nén nỗi lòng nặng trĩu, trong mắt là mờ mịt bi thương:

- Anh ghét tôi thì để tôi đi đi. Đừng giữ lại nữa chỉ giày vò cả hai thêm thôi. Tôi mệt mỏi, anh cũng chẳng vui vẻ gì khi ngày ngày phải nhìn thấy cô gái có gương mặt giống với người anh yêu nhưng đó lại là kẻ thù của anh.

Quân trầm mặc, híp mắt thành một đường thẳng, nói rành mạch rõ ràng:

- Tôi sẽ không để cô đi. Cô phải ở lại mà đền tội cho những chuyện mình đã gây ra.

- Anh…

Lòng bàn tay tôi siết chặt thành quyền, lúc này chỉ muốn sống chết với anh ta một phen.

- Hứa Thành Quân, tôi ghét phải sống chung với anh. Anh giết tôi luôn đi, trả thù thay cho chị Linh Đan đi, tôi và anh không nợ nần gì nhau nữa.

- Giết cô để tôi đi tù à? Có rất nhiều cách khiến cô phải đau khổ nên cô cứ từ từ mà tận hưởng.

Quân xoay người bỏ đi, khi đứng trước cửa phòng anh ta đột nhiên dừng lại, không quay đầu nhìn mà chỉ nói:

- Cô nên cất nước mắt và đừng bao giờ kể lể quá khứ bi thương của mình với tôi làm gì, vì tôi… sẽ không bao giờ thương hại cô đâu. Kể ra chỉ khiến tôi khinh cô hơn, cô đáng bị như vậy.

Tôi hoàn toàn sụp đổ, lời Quân nói như vả thẳng vào mặt. Hóa ra những bức xúc, tủi hờn khi nói ra trong mắt người ta lại là kể lể để xin được thương hại. Hóa ra những bất hạnh gặp phải là việc tôi “đáng” phải nhận.

Tôi chua xót lau đi nước mắt, vội chạy xuống nhà xem Teddy. Thấy nó nằm im bất động ở một vị trí, lòng không khỏi dấy lên một cảm giác bất an. Và rồi khi kiểm tra, nó đã không còn thở nữa. Con chó nhỏ bầu bạn với tôi thời gian qua đã chết trong tay Quân. Nước mắt tôi rơi xuống nhiều hơn, phẫn nộ hét lớn:

- Hứa Thành Quân, tôi hận anh.

Khi giới hạn nhẫn nhịn chịu đựng cuối cùng đạt đến đỉnh điểm của sự ức chế, tôi chẳng thiết tha ở lại căn nhà này để phải sống dưới sự điều khiển, ép buộc của người khác nữa. Tôi muốn một cuộc sống tự do tự tại, làm điều mình thích mà không cần nhìn sắc mặt người khác, đáng nói hơn là không bị người ta khinh thường, rẻ mạt. Thế nên đã hạ quyết tâm sẽ rời khỏi nơi đây, quay trở về Pháp, nhưng để hoàn thành mong ước nhỏ nhoi này, tôi phải về nhà lấy lại giấy tờ tùy thân mà bố đang cất giữ của mình.

Nghĩ là làm, sáng hôm ấy sau khi Hứa Thành Quân đi làm, tôi lập tức thu dọn đồ đạc xếp vào vali cất gọn ở góc phòng rồi bắt taxi qua bên nhà tìm cơ hội lấy giấy tờ. May mắn là bố đã đến công ty, ở nhà chỉ có mẹ và người giúp việc. Thấy tôi về giờ này không báo trước, mẹ hỏi:

- Khiết Đan, con về đấy à?

- Vâng.

Không muốn mẹ phát hiện ra mục đích của mình nên tôi nói dối:

- Con về lấy ít đồ sẽ đi ngay.

- Sao phải đi vội thế con? Ở lại ăn cơm cùng bố mẹ và em rồi hãy về.

- Để khi khác đi ạ, vì con còn có việc phải làm nữa.

Mẹ ân cần kéo tôi ngồi xuống ghế cùng bà, ngắm nghía gương mặt tôi một lúc thì bảo:

- Thằng Quân đối xử với con tốt không?

Ít nhiều tôi cũng là con gái của mẹ, dù không gần gũi với mẹ như chị Linh Đan nhưng bà có quan tâm đến tôi là thật, có điều tình cảm mẹ dành cho tôi chẳng thể vượt qua nổi sự độc đoán của bố nên mỗi lần bố nổi nóng bà đành ngậm ngùi nghe theo lời ông.

Hôn nhân không tình yêu, hơn nữa trong mắt Hứa Thành Quân, tôi là một kẻ tội đồ, gián tiếp giết người, lừa lọc anh ta thì lấy đâu ra hạnh phúc, không bị anh ta hành hạ bằng vũ lực đến chết đã là tốt lắm rồi. Lâu nay luôn tỏ ra là mình ổn vì không muốn bản thân đáng thương trước ai, cũng biết dù nói sự thật thì đâu thay đổi được gì, có khi còn nhận về những lời nói tàn nhẫn, vô tình từ bố sẽ chỉ khiến lòng tôi thêm đau.

Quân không buông tha, bố cấm tôi không được phép ly hôn với anh ta, cuộc sống trôi qua từng ngày cứ như địa ngục trần gian. Tôi đã mệt lắm rồi, cuộc đời của tôi, tôi muốn tự mình làm chủ. Tôi phải trở về Pháp, bằng mọi giá nhất định phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Lần này ra đi chắc lâu lắm mới quay về, có thể là 10 năm, 20 năm hoặc thậm chí là cả đời cũng không quay lại nữa. Mẹ đã mất đi một người con gái bà yêu thương nhất, tôi không muốn bà lại phiền lòng vì tôi, hy vọng bà sẽ hiểu và tha thứ cho sự bất hiếu của tôi. Những năm tháng sau này cầu cho bà luôn luôn an nhàn, sống thật vui vẻ, em trai không phụ sự kì vọng của bố mẹ.

- Cũng tốt mẹ ạ. Dù biết thân phận của con nhưng anh ta vẫn muốn chung sống cùng con.

Tôi sao có thể kể hết những ấm ức thời gian qua cho mẹ nghe cơ chứ nên mới chọn nói dối. Giọng mẹ man mác buồn bảo:

- Khiết Đan… mẹ biết con vì gia đình này đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ có lỗi với con nhưng chẳng khuyên nổi bố. Gả con cho người con không yêu, còn là bạn trai của chị gái quả thật rất bất công. Mẹ không cầu gì nhiều, chỉ mong Hứa Thành Quân sớm quên đi Linh Đan, dành trọn tình cảm cho con, yêu thương và chăm sóc con thật tốt mà thôi.

- Vâng. Con sẽ sớm hạnh phúc mẹ ạ.

huận lợi rời khỏi đây chính là hạnh phúc lớn nhất đối với tôi ở thời điểm hiện tại.

Từ ngày Quân biết tôi là em gái chị Linh Đan, chưa lần nào tôi trở về nhà thăm bố mẹ, những cuộc điện thoại cũng hiếm hoi. Mỗi lần bố gọi đều có một nội dung duy nhất đó là liên quan đến Quân, thế nên tôi chẳng mấy nhiệt tình nghe máy, nếu là mẹ gọi cũng chỉ hỏi han vài câu rồi thôi.

Lâu rồi mới ngồi hàn huyên cùng mẹ nên bà hỏi tôi rất nhiều chuyện. Tôi sợ còn kéo dài thời gian lát bố về sẽ không có cơ hội tìm đồ nên đã lựa lời chấm dứt câu chuyện.

Nhân lúc mẹ ở trong bếp cùng người làm, tôi giả vờ lên phòng lấy đồ rồi lẻn qua phòng làm việc của bố tìm giấy tờ. Sau hơn 30 phút tìm tòi, cuối cùng tôi cũng tìm được hộ chiếu và CCCD trong túi clear bag bố cất dưới tận đáy tủ cùng với tập tài liệu ở ngăn kéo bàn làm việc. Có lẽ không nghĩ tôi dám tự ý vào phòng làm việc lục lọi nên bố mới sơ suất không khóa ngăn tủ.

Tôi vui sướng lấy giấy tờ khỏi túi, kẹp chung nó với một cuốn sách chuẩn bị ra ngoài. Thế nhưng niềm vui chưa trọn vẹn được lâu thì ngay khi tôi vừa mở cửa liền bắt gặp bố.

- Bố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.