Cẩn Long
~ Phòng phó chủ tịch ~
( Giờ nghỉ trưa)
Mạnh Hạo Nhiên đứng trước bàn làm việc rồi nhìn hắn: Lục Thần! Cậu không định đi ăn trưa à? Đến lúc nhập viện cấp cứu vì đau dạ dày cũng đừng tìm đến tôi
Lục Thần không thèm ngẩng đầu nhìn anh ta lấy một cái: Không phải việc của cậu
Ok. Đói chết thì kệ cậu, không liên quan tới tôi. Mạnh Hạo Nhiên bỏ ra ngoài.
Tôi chỉ là lo cho tấm thân ngọc ngà châu báu của cậu mà cũng không cho.
Sau khi Mạnh Hạo Nhiên đi khỏi, Lục Thần dừng bút trên bản hợp đồng sắp kí kết.
Ánh mắt vô định buông thõng, sự lạnh lẽo trong phòng tăng lên cực độ.
Lục Thần cười nhạt: Giá mà có em ở đây
Tôi sẽ không miễn cưỡng bắt em ở cạnh tôi.
Em chỉ cần đứng đó, tôi chỉ cần thấy bóng lưng em là quá đủ rồi.
~ Khu nhà ăn ~
Hắt xì Hiểu Thanh đang ăn thì hắt xì một cái, thiếu chút nữa thì cơm văng vào mặt Mạnh Hạo Nhiên.
Mạnh Hạo Nhiên khó chịu xua tay: Bẩn quá bẩn quá, cô ra chỗ khác đi
Hiểu Thanh uống ngụm nước: Giám đốc, chỗ này là tôi ngồi trước, là anh tự tới đây ngồi. Nếu thấy bẩn anh có thể qua bàn bên cạnh
Mạnh Hạo Nhiên: Ở công ty có bao nhiêu người cầu được ngồi ăn cùng tôi cũng không được, cô có cái diễm phúc lớn như thế lại còn không biết cảm ơn
Hiểu Thanh: Chứ không phải tại anh không có ai ăn cùng nên mới ngồi cùng tôi đấy chứ
Mạnh Hạo Nhiên: ... Coi như cô thông minh
Khuôn mặt đẹp trai của Mạnh Hạo Nhiên đen như đít nồi, anh ta đành chấp nhận: Bẩn thì bẩn, dù sao cũng là người của tôi, tôi sẽ cố gắng chấp nhận
Hiểu Thanh gật gù cười: Vậy phải nói tiếng cảm ơn với giám đốc đây rồi
Mạnh Hạo Nhiên cũng vui vẻ ra mặt: Lát nữa cô giúp tôi mua một cốc cà phê với bánh ngọt rồi mang lên cho Lục Thần
Dù ngoài mặt nói không quan tâm, nhưng anh ta vẫn lo lắng cho người bạn này.
Anh ta thực sự không hiểu tại sao hai năm nay Lục Thần lại sống khép mình.
Nghe phong phanh từ cái miệng lắm chuyện của Triệu Trấn Nam thì Lục Thần bị bỏ rơi bởi một người phụ nữ.
Người phụ nữ đó đúng là khốn nạn, Lục Thần có gì không tốt? Nếu để anh ta gặp được, anh ta nhất định sẽ đá bay cô ta xuống Thái Bình Dương.
Nếu có người biết đại thiếu gia nhà họ Lục bị bỏ rơi thì đúng là tin shock chấn động giới kinh tế, cái mặt của Lục Thần cũng không biết để ở đâu.
Nghĩ đến đây anh ta cười lớn.
Hiểu Thanh khó hiểu: Anh bị làm sao vậy? Tôi giúp anh mua chút đồ mà vui thế sao?
Mạnh Hạo Nhiên nghe vậy khôi phục lại trạng thái ban đầu: Không có gì Nhưng anh ta vẫn không thể nhịn cười cho được.
Càng nghĩ anh ta càng không hiểu, rốt cuộc người phụ nữ đó vì nguyên nhân gì mà bỏ rơi Lục Thần.
Cho dù không thể thành thiếu phu nhân nhà họ Lục, vợ của Lục Thần thì với danh nghĩa tình nhân, Lục Thần cũng sẽ cho cô ta cuộc sống thoải mái đến cuối đời.
Phụ nữ chẳng phải chỉ cần tiền thôi sao? Ngay cả Tần Hiểu Thanh đang ngồi trước mặt anh ta cũng mê tiền như điếu đổ huống hồ người phụ nữ kia
Hiểu Thanh mặc kệ cái bộ dạng ngớ ngẩn của Mạnh Hạo Nhiên, cô chớp mắt rồi giơ tay: Đưa cho tôi
Mạnh Hạo Nhiên vừa nhìn là biết, anh ta mở ví đưa cho cô một cái thẻ bạch kim.
Đúng thật là, vừa nghĩ tới xong thì cô ta đã chìa tay đòi tiền. Có cái bánh với cốc cà phê mà cũng tính toán.
Hiểu Thanh thoạt nhìn là biết Mạnh Hạo Nhiên đang nghĩ gì, cô cầm chiếc thẻ bạch kim rồi chép miệng: Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát
Mạnh Hạo Nhiên hết nói nổi: ... Đúng là quỷ hiện hình doạ chết anh ta mà
Hiểu Thanh sung sướng ngắm nhìn chiếc thẻ: Mà giám đốc này, có phải anh không biết cách tiêu tiền không? Chỉ có cái bánh với cốc cà phê mà đưa tôi hẳn thẻ tín dụng bạch kim?
Mạnh Hạo Nhiên trừng mắt, anh ta bĩu môi: Cô còn biết chỉ là cái bánh với cốc cà phê mà còn đòi tôi? Nhân tính ở đâu?
Hiểu Thanh thờ ơ: Tôi không phải người tốt đến nỗi có thể giúp anh như vậy đâu nhé. Anh nghĩ tôi giàu lắm à?'
Mạnh Hạo Nhiên bỏ cuộc, không thể đấu võ mồm với cô ta được mà: Được rồi được rồi, cô mau đi mua rồi mang lên đó cho Lục Thần đi, phiền chết được Anh ta xua tay như đuổi tà
Hiểu Thanh kéo ghế đứng dậy, cô thở dài rồi mân mê cái thẻ: Biết làm sao bây giờ, tôi hứa sẽ rủ thư kí của Phó chủ tịch đi ăn mà chưa có tiền...
Mạnh Hạo Nhiên ngay lật tức nhìn ra cô muốn nói gì, anh ta đỡ trán: Sau giờ làm rủ cô ta đi ăn gì thì ăn, cầm thẻ của tôi mà trả
Đến đây Hiểu Thanh cười tươi như hoa: Là anh nói đó nha! Tôi đi mua rồi mang lên cho phó chủ tịch đây
Hiểu Thanh chuồn trước kẻo Mạnh Hạo Nhiên anh ta đổi ý
~ Trước cửa phòng phó chủ tịch ~
Hiểu Thanh hớn hở xách cà phê và bánh đi đến, cô hẹn cô thư kí kia sau giờ làm đi ăn rồi vào phòng Lục Thần
Gõ cửa một lúc không thấy trả lời, cô đành tự mở cửa đi vào
Phó... Phó chủ tịch Hiểu Thanh vừa bước vào mà như cảm thấy nghẹt thở. Sao trong phòng lại lạnh như vậy?
Cô đi thêm mấy bước thì thấy Lục Thần nằm gục trên bàn làm việc không động tĩnh gì. Là ngủ gật sao?
Không thể là ngủ, theo lời kể của các thư kí khác cô được biết phó chủ tịch có khi nào ngủ ngày, càng không thể là ngủ gật được
Đặt bánh và cà phê lên bàn uống nước cô định quay đi ra ngoài nhưng một ma lực lại kéo cô quay trở lại
Hiểu Thanh đặt tay lên trán Lục Thần.
Nóng quá! Nhất định là sốt rồi
Hiểu Thanh nhanh chóng gọi cho Mạnh Hạo Nhiên cầu cứu viện: Mạnh Hạo Nhiên, anh mau lên đây, phó chủ tịch sốt cao lắm, hình như rơi vào hôn mê rồi
Lục Thần đột nhiên phản ứng với giọng nói như gió xuân thoảng qua, trong cơn hôn mê, hắn nắm chặt tay cô đang đặt trên trán mình, thì thào: Đừng đi mà... Hiểu Thanh, em đừng đi, ở lại với tôi đi... Cầu xin em
Hiểu Thanh nhíu mày, sao phó chủ tịch lại gọi tên cô? Má!!! Cô chỉ tùy tiện giúp Mạnh Hạo Nhiên thôi mà, chuyện này là sao?