Bệnh viên trung ương Đài Bắc.
Trước cửa phòng cấp cứu, hắn như pho tượng ngồi im không hề nhúc nhích, khí lạnh bao trùm một khoảng không.
Ánh mắt hắn sâu thẳm theo dõi cánh cửa vẫn còn đang đóng lại.
Là lỗi của hắn, do hắn liên lụy cô, lẽ ra hắn lên tìm được cô sớm hơn, sớm hơn một chút nữa cũng đủ rồi.
Hiểu Thanh, anh xin lỗi!
Cánh tay bị thương của Triệu Trấn Nam vẫn chưa được xử lý, máu nhuộm đỏ một màu.
Anh ta đứng trước cửa thấp thỏm không yên.
Hai năm trước anh không bảo vệ được cô, hai năm sau vẫn vậy.
Nghĩ đến đây Triệu Trấn Nam cười nhạt.
Cố Lăng Phong và Mạnh Hạo Nhiên đứng đó sắc mặt cũng chẳng khá khẩm hơn.
Cạch Cửa phòng cấp cứu mở ra.
Hiểu Thanh và Mao Tử Dao được đẩy ra cùng một lúc.
Cô ấy thế nào rồi? Triệu Trấn Nam bám vào giường bệnh của Hiểu Thanh hỏi.
Nữ bác sĩ trẻ thấy người đẹp trai trước mắt nhìn chằm chằm mình không khỏi đỏ mặt, cô ta ngập ngừng: Bệnh nhân không sao, chỉ bị thương ngoài da, chờ tỉnh lại có thể xuất viện.
Làm bác sĩ cũng thật tốt quá đi, có thể gặp được người đẹp trai như vậy cũng mãn nguyện rồi ~
Không chỉ Triệu Trấn Nam, Cố Lăng Phong nghe vậy thở phào, anh ta đánh mắt sang Mao Tử Dao: Còn cô ta?
À... Vị bác sĩ trẻ kia quay qua Cố Lăng Phong họ nhẹ vài tiếng rồi nói: Cô gái này tình trạng nghiêm trọng hơn nhiều, phần đầu bị chấn động, máu tụ không tan, còn gãy tay trái, tinh thần không ổn định cần phải chú ý nhiều hơn. Người nhà đi theo tôi làm thủ tục.
Cố Lăng Phong mặt không chút cảm xúc ngó Mạnh Hạo Nhiên: Cậu, đi làm thủ tục.
Cái giề??? Sao lại là tôi? Mạnh Hạo Nhiên suýt nữa tức chết.
Triệu Trấn Nam, Cố Lăng Phong và cả hắn đều nhìn Mạnh Hạo Nhiên chằm chằm như thể Không cậu thì ai.
Mạnh Hạo Nhiên chấp nhận số phận của mình: Được được, tôi thấp cổ bé họng, tôi đi làm thủ tục, được chưa?
Đi được mấy bước anh ta ngoái lại: Trấn Nam à, vết thương của cậu còn chảy máu, đi băng bó được rồi đấy.
Ý của Mạnh Hạo Nhiên là Tần Hiểu Thanh cũng không bị gì, cậu có thể yên tâm mà đi xử lý vết thương của mình rồi. Chết vì gái là cái chết tê tái nhé!
Triệu Trấn Nam coi như không nghe thấy lời của Mạnh Hạo Nhiên, anh ta cùng đi tá đẩy Hiểu Thanh vào phòng hồi sức.
Hắn thấy vậy đứng dậy định đi theo, Triệu Trấn Nam không quay đầu lạnh giọng nói: Cô ấy sẽ nghĩ gì nếu nhìn thấy cậu? Sau đó anh ta đi thẳng.
Hắn đứng sững ở đó, ánh mắt dõi theo người con gái còn chưa tỉnh ở phía trước.
Hồi ức vào cái ngày cô biến mất lại ùa về trong tâm trí hắn.
Lúc này, cô đang ở đây, ở ngay trước mắt hắn, hắn sẽ không từ bỏ, hắn sẽ không cho cô rời xa hắn nữa, không bao giờ.
Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn.
Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan.
Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết.
Người hứa, người thề, người vẫn quên.
Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết.
Tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan.
Hoa nở, hoa rơi, hoa lại tàn.
Tình đẹp, tình sâu, tình ly tan.
Có những nỗi nhớ không được đặt tên. Có những yêu thương không được trao gửi nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc trái tim.
Lục Thần đứng ở ngoài cửa phòng bệnh của Hiểu Thanh, đôi mắt chứa đầy tâm sự.
Người con gái của hắn, cuộc sống của hắn...
Hắn không thể từ bỏ cô được.
Cố Lăng Phong từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hắn liền nói: Cậu nên đi xem Mao Tử Dao thì tốt hơn.
Câu nói của Cố Lăng Phong đầy ngụ ý.
Hắn đương nhiên là hiểu được ý của Cố Lăng Phong.
Anh ta nhắc nhở, người hắn nên quan tâm lúc này không phải Tần Hiểu Thanh mà chính là Mao Tử Dao.
Cho dù là hai năm trước hay hai năm sau, hắn cũng không có quyền níu giữ, càng không có quyền được ở bên.
Lặng yên cả nửa ngày, rốt cuộc hắn cũng lên tiếng: Tôi chỉ muốn biết... cô ấy đã tỉnh lại chưa?
Cố Lăng Phong còn chưa kịp trả lời, Triệu Trấn Nam từ trong đi ra trả lời: Còn chưa tỉnh, cậu vào trong đi.
Cả Lục Thần và Cố Lăng Phong đều ngạc nhiên, Triệu Trấn Nam thấy vậy liền nói thêm: Tôi làm vậy không phải vì cậu mà là vì cô ấy.
Bỏ lại một câu tưởng chừng vô định, Triệu Trấn Nam đi khỏi.
Anh ta hơi nhếch môi lẩm bẩm: Đến cuối cùng người em chọn vẫn là cậu ấy. Anh chịu thua.
Trong đầu Triệu Trấn Nam hiện lên giọng nói trong cơn mê man của Hiểu Thanh, cô gọi tên hắn, trong vô thức cô gọi Lục Thần.
Triệu Trấn Nam tin rồi sẽ có một ngày cô sẽ nhớ ra tất cả, có điều anh ta không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Trong phòng bệnh.
Đêm về, ánh sáng của mặt trăng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt Hiểu Thanh tạo nên vẻ đẹp thuần khiết nhất.
Hình ảnh quen thuộc này đã rất lâu rồi hắn mới có được.
Cảm giác chân thực này... cô gái của hắn thật sự đã trở về.
Hắn ngồi xuống cạnh giường, đôi tay thô ráp khẽ chạm lên mặt cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng vì hắn sợ chỉ cần quá mạnh tay tất cả đều sẽ tan biến, tan biến một lần hệt như hai năm trước.
Lúc nào anh cũng nhớ em, nhưng anh nhớ em nhất là khi anh thao thức về đêm, nghĩ về tất cả khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau......
Lại một lần nữa là bóng tối kéo dài, cô đi mãi đi mãi...
Mệt quá, cô không thể đi tiếp được nữa.
Bên kia có người đang gọi tên cô.
Bóng hình đó thật quá quen thuộc, là Triệu Trấn Nam?
Không phải, không phải là anh ta.
Tiếc rằng cô không thể quay đầu lại, hoàng tuyền đang ở phía trước chờ cô.
Trên đường hoàng tuyền có hoa bỉ ngạn.
Hoa chờ một người yêu tận tâm can.
Duyên phận trái ngang đời lỡ dỡ.
Số mệnh sắp đặt vạn kiếp chẳng nên duyên.
Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp.
Nguyện làm tri kỉ bầu bạn nơi cửu tuyền.
Vong Xuyên bất tận, bỉ ngạn tịch liêu.
Có phải chăng chẳng chờ được người yêu.
Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất.
Có hoa không lá, có lá không hoa.
Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi...
Hiểu Thanh... Hiểu Thanh...
Lại nữa, lại có người gọi tên cô...
Đau đầu quá, ai mà lại nói nhiều như vậy? Lắm mồm quá!!!
Không được rồi, cô phải trở về thôi, nếu còn không trở về chắc người đó sẽ lải nhải bên tai cô chết mất.
Được rồi, tôi về rồi, đừng có gọi nữa!!!