Kiều An lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh, thi thoảng lại thấy sắc mặt Phương Minh Trung hơi nhăn lại, có lẽ những lúc như vậy là do cơn đau đang hành hạ anh.
Cơ mặt vừa giãn ra một cái Phương Minh Trung lại tiếp tục say giấc nồng nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh. Kiều An không nhịn được mà thầm mắng một câu.
“Đồ con heo”
Bầu trời bên ngoài đang dần sẫm màu lại, gió cũng bắt đầu thổi nhiều hơn.
5 giờ chiều, nhìn Phương Minh Trung vẫn đang say giấc Kiều An không nỡ đánh thức anh dậy. Bệnh viện đã hết giờ hành chính, xem ra đêm nay họ đành ở lại bệnh viện một đêm đợi ngày mai mới có thể trở về.
Nhân lúc Phương Minh Trung còn ngủ, Kiều An tranh thủ ra ngoài mua chút đồ ăn và mấy thứ đồ cá nhân cần thiết cho cả hai. Bóng lưng cô vừa ra khỏi cánh cửa không bao lâu thì Phương Minh Trung cũng tỉnh giấc.
Thấy anh ngồi nhìn ngơ ngác khắp căn phòng, một bà cô giường bên cạnh lên tiếng.
“ Chàng trai này dậy rồi sao, đúng là thanh niên có khác, ngủ được cả một ngày luôn.”
Khi Phương Minh Trung còn chưa kịp xử lí thông tin vừa tiếp nhận thì bà cô kia lại nói tiếp.
“ Cậu có cô vợ xinh thật đấy. Chắc hẳn tình cảm hai người rất tốt phải không?”
Phương Minh Trung đưa một ánh nhìn khó hiểu về phía bà cô kia, Giọng nói vô tư, chất phác của người phụ nữ trung tuổi lại vang lên.
“ Tôi thấy cô ấy ngồi thúc trực bên cạnh cậu cả ngày, thi thoảng lại kiểm tra thân nhiệt xem cậu có bị sốt không”
Thấy Phương Minh Trung tỏ vẻ ngạc nhiên, người phụ nữ kia lại nói tiếp.
“ Cô ấy vừa mới đi mua đồ ăn thôi.”
Lần này đáp lại bà cô kia là một nụ cười tuấn mĩ và lời cảm ơn. Đáy mắt phương Minh Trung trở lên dịu dàng hơn biết bao, trong lòng anh cũng thầm vui sướng. Cảm giác lúc này của anh còn mãn nguyện hơn cả trăm lần mỗi khi ký được hợp đồng lớn.
Phương Minh Trung lấy điện thoại gọi báo cho Thanh Tâm một tiếng để cô an tâm, sau đó là cuộc gọi giao phó công việc cho Bảo Lâm.
Điện thoại vừa cất xuống cũng là lúc Kiều An trở lại. Những cơn gió lạnh làm cho mái tóc của cô có chút bay loạn, những ngón tay xách đồ cũng đang ửng đỏ.
“ Dậy rồi sao? thấy anh ngủ ngon quá tôi không nỡ đánh thức anh dậy. “
Kiều An vừa nói vừa tiến về phía tủ đầu giường, hai tay giơ túi đồ lên nói tiếp.
“ Tôi đi mua đồ. Có đồ ăn rồi anh có muốn ăn luôn không?”
Phương Minh Trung đưa mắt nhìn theo tay Kiều An, giọng nói đầy ấm áp.
“ Cảm ơn em.”
Kiều An liếc mắt trừng Phương Minh Trung một cái. Thật sự cách xưng hô này cô có chút không quen. Ai bảo anh sống tệ bạc nhiều, giờ tự nhiên đòi làm người tốt bảo sao người ta dửng dưng.
Ăn tối xong vẫn còn rất sớm, Phương Minh Trung nói muốn ra ngoài đi dạo một lát, cả ngày anh ở trong phòng bệnh ngột ngạt quá rồi.
Khuôn viên một bệnh viện vùng nông thôn cũng không có gì đặc biệt, hai bóng người chầm chậm đi trong ánh đèn vàng nhạt. Phương Minh Trung lên tiếng đánh tan bầu không khí có chút ảm đạm, lạnh lẽo.
“ Sao em lại về quê?”
Kiều An: “Tôi muốn sửa lại ngôi nhà cũ.”
“ Khoảng thời gian được sống trong ngôi nhà ấy là khoảng thời gian tôi thấy hạnh phúc nhất từ trước tới nay. Muốn giữ lại kỷ niệm cho bản thân.”
Phương Minh Trung: “ Thì ra là như vậy. Tôi còn tưởng em sẽ đi tiếp ba năm nữa đấy.”
Kiều An tặng cho Phương Minh Trung một cái lườm ngọt lịm nhưng không nói gì.
Ngồi nghỉ trên ghế đá Phương Minh Trung lại tiếp tục câu chuyện.
“ Em có ý tưởng gì không, tôi có thể giúp em. Tôi học chuyên ngành thiết kế kiến trúc đấy.”
Kiều An: “Tôi biết, tôi còn chưa kịp nghĩ ra ý tưởng thì đã bị lôi đến đây cùng anh rồi.”
Thấy giọng nói của Kiều An có phần oán trách, Phương Minh Trung nhanh chóng phản biện lại.
“ Gì chứ, là em bắt tôi đi bệnh viện mà, phải là tôi theo em đến đây chứ.”
Kiều An: “...”
Trước sự lươn lẹo của Phương Minh Trung Kiều An chỉ đành á khẩu. Đúng là anh không muốn đi, là cô kiên quyết đưa anh đi vậy thì cô có thể nói gì được.
Nhìn Kiều An hậm hụi Phương Minh Trung lại làm hoà.
“ Được rồi, là tại tôi liên lụy em. Vậy tôi sửa nhà chuộc lỗi nhé.”
Kiều An: “Da mặt anh được làm bằng gì vậy. Trơ trẽn hết phần thiên hạ luôn rồi sao.”
Phương Minh Trung nở một nụ cười tà mị: “ nói vậy là em đồng ý rồi đấy.”
Kiều An: “...”
Lúc trước cô luôn nhìn sắc mặt anh để nắm bắt tâm trạng, nhìn anh để hành xử, cứ nghĩ bản thân đã rất hiểu anh, đến giờ cô mới biết mình đang ảo tưởng sức mạnh của bản thân. Giờ cô mới biết người đàn ông trầm mặc, lãnh đạm sống cùng cô hai năm còn có phần tinh ranh, miệng lưỡi nhanh nhẹn như vậy.
Còn Phương Minh Trung sao có thể không nắm bắt cơ hội này cho được. Bây giờ cô đã có công việc, có tiền đồ, có cả nhan sắc, chỉ cần anh chậm một chút thôi là có thể tạo cơ hội cho người khác đến gần cô, vì vậy anh chẳng có cách nào khác là tăng độ dày cho da mặt.