“ Kiều An”
“ Phương Minh Trung”
Sự đồng thanh trùng hợp làm cả hai người có chút bối rối. Phương Minh Trung nhanh chóng nói trước.
“ Em nói trước đi.”
Kiều An: “ Sao anh lại tới đây, ông bà hay dự án có chuyện gì à.”
Phương Minh Trung tràn đầy thất vọng trên mặt, cô bây giờ chỉ có thể nói chuyện với anh về ông bà hay công việc thôi sao. Nhưng những thứ đó chẳng có liên quan gì tới việc anh đi tìm cô.
Giọng nói người đàn ông có phần xót xa.
“ Tôi đi tìm em vì tôi thôi.”
Bỏ hết cái tôi của bản thân, lấy hết can đảm, Phương Minh Trung chậm dãi mở lời một cách khó nhọc.
“ Tôi sợ em sẽ bỏ đi lần nữa. Chuyện tôi nói lúc sáng em có thể suy nghĩ được không.”
“ Giờ phút thấy em kéo hành lí rời đi rồi không liên lạc được tôi mới biết cảm giác sợ hãi như thế nào.”
“ Tôi sợ em gặp chuyện ngoài ý muốn, sợ em lại rời đi không một tin tức gì như lúc trước.”
“ Năm đó, sau khi em đi tôi đã hối hận, rất hối hận. Nếu lúc đó biết em ở đâu chắc chắn tôi sẽ đến trói chặt em mang về.”
“ Tôi biết lúc trước mình đã sai rất nhiều nhưng thật sự tôi không muốn mất em lần nữa.”
“ Tha lỗi cho tôi được không. Lần đầu cũng sẽ là lần cuối. Chỉ một lần này thôi.”
Khó nhọc mãi cuối cùng Phương Minh Trung cũng có thể nói được hết những lời anh đã cất giấu sâu kín trong lòng.
Vì anh muốn biết cô có còn quan tâm anh không nên vẫn chưa nói, vì sự tự trọng của người đàn ông kiêu ngạo khiến anh chưa nói nhưng đến ngày hôm nay anh thấy nếu còn không nói ra có thể sẽ mất đi cô mãi mãi.
Khoé mắt người đàn ông long lanh có chút đỏ nhìn sang cô gái đang cắn chặt môi để ngăn những tiếng nấc, không biết từ lúc nào những gọt nước mắt đã thi nhau lăn dài trên má cô, hai bàn tay cô cũng đang xiết chặt vào nhau, đôi vai gầy không ngừng run rẩy.
Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường trái tim cô đã ấp ủ hình bóng của anh thế nhưng chưa một lần được anh công chận tình cảm đó.
Khi quyết định ly hôn chính là cô đã muốn buông bỏ anh, buông bỏ cuộc hôn nhân địa ngục kia rồi. Những năm qua cô đã chật vật biết bao để có thể vực dậy một trái tim vụn vỡ. Giờ này anh lại nói những lời kia khiến cô nhất thời không biết phải nói gì chỉ thấy có thứ cảm xúc hỗn loạn đang xâm chiếm trong lồng ngực mà thôi.
“ Kiều An”
Nghe tiếng gọi của Phương Minh Trung bỗng nhiên Kiều An như một con nhím nhỏ bị chọc giận, nó bắt đầu xù những lông gai nhọn hoắt lên để phòng thủ.
“ Anh nói những lời này là có ý gì vậy?”
“ Những năm qua anh giày vò tôi còn chưa đủ hay sao.”
“ Không phải người anh yêu thương là cô ta à, chỉ mấy hôm trước không phải chính anh tràn đầy khí thế muốn mời tôi uống rượu mừng hay sao.”
“ Tôi bây giờ đã không còn ngây dại để anh tùy ý đối xử thế nào cũng được nữa rồi.”
Nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng giọng nói của cô vẫn vô cùng kiên định. Lúc này lí trí trong cô đã chiến thắng con tim khờ dại. Cô tuyệt đối không cho phép bản thân xa ngã vào khuôn mặt mê hoặc kia một lần nào nữa. Yêu anh đến vứt bỏ cả lòng tự tôn thì đổi lại được gì chứ. Năm tháng kia như vậy là quá đủ rồi.
Cái nhìn của Kiều An cho Phương Minh Trung một cảm giác lạnh lẽo đến tê người, lạnh hơn cả những cơn gió mùa đông đang thổi từng cơn bên cạnh.
Ý cô nói chính là chuyện trong bữa tiệc hôm nào, khi đó chỉ vì anh ghen với Cao Anh, chỉ vì anh giận cô muốn đẩy thuyền cho anh và người khác nên anh mới thuận đà diễn một màn cho cô xem. Giờ thì anh lại biết thế nào là tự đào hố chôn thân.
Anh muốn giải thích nhưng gải thích thế nào. Không lẽ nói anh chỉ mang Lâm Tuệ Mẫn ra làm bình phong thôi sao. Như vậy cũng là đồng nghĩa anh đang công nhận sự vô sỉ của bản thân mình.
Không gian rộng lớn bỗng nhiên trở lên tĩnh lặng, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió đang nô đùa nhau. Kiều An đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương trên má rồi cất tiếng nói như dao cứa vào lòng người.
“ Cái tên Phương Minh Trung thì tôi vẫn còn nhớ nhưng bản thân người chồng cũ thì tôi đã sớm quên từ lâu rồi. Vì nếu không quên đi thì thật sự tôi không thể sống nổi đến ngày hôm nay được.”
Cảm giác vạn tiễn xuyên tâm đang dằn vặt người đàn ông cao lớn, giọt nước mắt anh không tự chủ mà lăn ra khỏi bờ mi. Phương Minh Trung cố gắng gẩng mặt lên bầu trời tối đen trên đầu để ngăn đi dòng cảm xúc đang bóp chặt hô hấp của mình.
Hít một cơn gió lạnh thật dài, Phương Minh Trung mới có thể nói tiếp.
“ Tôi biết bản thân mình đã tệ bạc đến thế nào. “
“ Nhưng không phải nói chỉ đánh người chạy đi không đánh người chạy lại sao. Tôi thật sự đã biết lỗi rồi. Có thể cho tôi một cơ hội giống như những người đàn ông khác ở bên cạnh em được không?”