Ly Hôn Vợ Cũ: Kiếp Này Anh Nợ Em!

Chương 11: Chương 11: Đúng, tôi là cha của Irina




Khung cảnh đầm ấm của đại gia đình này vốn dĩ từng là của anh, gia đình Đỗ gia không chỉ yêu thương anh cho dù cha mẹ anh đã khiến cho họ vài năm khốn đốn, nhưng bây giờ có trách cũng chỉ trách anh không biết trân trọng những thứ mà mình đang có, bây giờ có hối tiếc cũng đã muộn màng lắm rồi. Ít nhất thì hiện tại Khánh Huyền đã có một mái ấm mới, so với lúc ở bên anh thì cô vui vẻ và tràn đầy sức sống hơn hẳn. Lương Mục Phàm nhìn thấy như vậy cũng đã an tâm rồi... Chỉ là, nhìn về cô bé Irina thì anh có hơi nhìn một chút, nếu giữa cô và anh xuất phát từ tình yêu thì có lẽ bây giờ con của họ cũng đã tầm tuổi này rồi.

Thở dài một tiếng, Lương Mục Phàm cũng không thể nào nuốt trôi được bữa cơm này nữa, anh liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Hoàng Tân Tuệ nhìn thấy vậy liền nắm lấy tay anh, hỏi:

- Anh đi đâu vậy?

- Anh đi vệ sinh, sẵn đó cũng đi thanh toán luôn, em cứ ăn đi, chút nữa anh quay lại, ngoan.

Gạt tay của Hoàng Tân Tuệ ra rồi thì anh bước đi, Andrey nhìn thấy anh rời đi thì cũng xin phép đi vệ sinh một chút, Đỗ Khánh Huyền có lẽ hiểu ý của anh liền nắm lấy tay của Andrey, lắc đầu.

Mỉm cười, rồi Andrey lại vỗ vỗ tay của cô, nói:

- Yên tâm, anh không làm gì đâu.

Cô gật đầu, cô tin tưởng con người của Andrey, nếu anh đã nói anh không làm gì thì chắc chắn anh sẽ giữ lời. Nhưng ngay sau khi quay mặt đi, gương mặt cưng chiều, dịu dàng khi nãy của anh liền biến mất, thay vào đó là một cặp mắt đằng đằng sát khí, ánh mắt sắt lạnh híp lại, nụ cười cũng tắt đi, không còn chút hơi ấm gì nữa.

Bước vào nhà vệ sinh nam, Andrey nhìn thấy Lương Mục Phàm đang chống tay trước gương, đôi mắt như chứa chan rất nhiều lời muốn nói nhưng chẳng thể nào. mở miệng, Andrey cũng đi đến giả vờ đang rửa tay ngay bên cạnh anh. Lương Mục Phàm nhìn sang một chút, rồi lại thôi, anh cũng rửa tay rồi chỉnh chỉnh lại mái tóc của mình, nói:

- Cậu và Huyền Nhi có mối quan hệ gì?

- Huyền Nhi? Ý anh là Maily sao? Cô ấy là vợ tôi... Nhìn anh thì chắc là chồng cũ của cô ấy, cái gì Lương Lương ấy nhỉ?

Lương Mục Phàm không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, nói anh là chồng cũ cũng chẳng đúng vì anh với cô kết hôn hoàn toàn không có chút tình cảm gì, nói ra hai từ “chồng cũ” thì quá thiệt thòi cho cô. Tuy thái độ của anh dửng dưng nhưng Andrey lại nhìn thấu tâm can của anh ta đang rối bời, chắc hẳn cũng đã hối hận rồi.

- Cậu là người ngoại quốc nhưng tiếng phổ thông lại tốt vây? Cậu là con lai sao?

- Không, tôi là người Nga một trăm phần trăm, tất cả đều là do Maily dạy tôi. Cô ấy là... À, là tâm can bảo bối của tôi.

Sững người, Lương Mục Phàm thật sự không dám tin người đàn ông trước mắt này lại là người ngoại quốc chính hiệu, anh cứ ngỡ cậu ấy là con lai. Nhưng khi nghe đến bốn chữ “Tâm can bảo bối” thì anh lại nở một nụ cười.

Trước kia Khánh Huyền từng nói bản thân rất thích được gọi là “Tâm can bảo bối”, nhưng khi đó anh chỉ xem là cô đang nói mê, nói sảng... Thời đại nào rồi mà còn “Tâm can” với chả “Bảo bối”, nghe nó không thấy sến súa hay sao? Nhưng hóa ra không phải cô thích lãng mạn mà là cô muốn được trân trọng.

- Cô bé kia... Là con của hai người sao?

- Anh nói đến Irina sao? Đúng vậy con bé là kết tinh tình yêu của chúng tôi, cháu nó vẫn chưa hiểu chuyện nên nếu con bé có nói gì thì anh cũng đừng để tâm nhé.

Nói xong, Andrey cũng xin phép rồi rời đi, bỏ lại Lương Mục Phàm mới ánh mắt đầy sự tiếc nuối. Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là do chính anh ảo tưởng, anh còn nghĩ cô sẽ mãi đứng đợi anh ở đó, chỉ cần anh quay đầu nhìn lại, thì cô vẫn ở đó và chờ anh. Nực cười, tại sao anh lại có cái suy nghĩ điên rồ như thế chứ?

Cô là ai? Cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Đỗ. Mà hiện tại, Đỗ gia chính là một gia tộc quyền lực nhất Minh Thành, vừa là sui gia của Trình gia cũng quyền lực không kém, lại có mối quan hệ ngoại quốc đặc biệt thân thiết với nhà Morozov, cho dù không phải dòng dõi Hoàng gia nhưng gia tộc Morozov cũng là gia tộc có tiếng ở Nga.

Đồng ý kết hôn với anh là cô đã hạ thấp bản thân mình rồi, chỉ như vậy thôi đã thấy cô thương anh như thế nào. Tất cả... Tất cả chỉ là do anh không trân trọng, bây giờ cô đã có được hạnh phúc thuộc về mình, gia đình cũng môn đăng hộ đối, hoàn toàn là một gia đình thật sự, anh nên mừng mới đúng chứ... Sao lại có cảm giác mất mát như thế này?

Hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tâm trạng của bản thân mình, Lương Mục Phàm bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh đến quầy thanh toán bữa tiệc. Nhưng nhân viên ở đây nói bữa cơm của anh đã được cô chủ thanh toán rồi, theo quán tính anh liền quay người lại nhìn sang Đỗ Khánh Huyền.

Nhưng cô lại đang cười nói vui vẻ với Andrey, trái tim anh rất trống rỗng, tựa như là có một ai đó đang đục khoét một lỗ hổng rất lớn, tất cả cảm xúc của anh bây giờ như đã đóng băng hoàn toàn, chẳng vui mừng, chẳng hạnh phúc nó chỉ như đang duy trì một trạng thái... Là trạng thái bình ổn, nói đúng hơn là anh tự dừng cho mình một trạng bình thường nhất có thể.

Bước về bàn ăn, Hoàng Tân Tuệ liền nhìn anh, mỉm cười:

- Anh thanh toán rồi sao?

- Có người thanh toán cho mình rồi.

- Ai vậy? Là Đỗ gia sao?

Lương Mục Phàm gật đầu, ngay lúc này cô ấy cũng nhìn sang phía của Đỗ Khánh Huyền, cùng lúc đó cô cũng đang nhìn về họ, ánh mắt của hai người phụ nữ chạm nhau. Nhưng nó không hề mang một chút gì gọi là ghen tức mà tràn ngập sự dịu dàng.

Không hẹn mà gặp, Tân Tuệ và Khánh Huyền liền mỉm cười rồi gật đầu với nhau, sau đó thì cũng không ai nói với ai câu nào. Chỉ có Lương Mục Phàm đã nhắn một cái cảm ơn với Đỗ Hoành Dương rồi thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.