Sau khi nói rõ với Lương Mục Phàm thì Hoàng Tân Tuệ vẫn đồng ý cuộc hôn nhân này, lúc này gần như là tất cả người dân của Minh Thành này đều biết tin Hoàng tiểu thư sắp được gả vào Lương gia.
Lương gia những năm nay vẫn không thoát ra khỏi tai tiếng, nên lời ra tiếng vào là điều khó có thể tránh khỏi, nhất là khi đây là Lương Mục Phàm cưới lần thứ hai. Không phô trương, bày vẻ nhưng họ điều biết cuộc hôn nhân lần này cùng với cuộc hôn nhân trước kia hoàn toàn cùng một mục đích, đó chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại.
Hoàng Hiệu đáp ứng tài chính cho Lương Thị, còn Lương Mục Phàm thì đáp ứng cho Hoàng Tân Tuệ danh phận làm vợ mình. Điều đơn giản như vậy dù dùng đầu gối nghĩ cũng có thể biết. Nhưng mà, cho dù có như thế nào đi nữa thì Lương Mục Phàm và Hoàng Tân Tuệ cũng sắp kết hôn, anh có nghe nói cô đã thuê một đội ngũ Wedding planner, họ muốn gặp mặt trực tiếp để bàn về hôn lễ, họ hi vọng trong một ngày có thể quyết định tất cả, vì họ biết hai người đang gần đi đến ngày trọng đại.
Hôm nay, chính là ngày mà hai bên gặp mặt nhau, Đỗ Khánh Huyền có chút lo lắng, nếu như Lương Mục Phàm biết được người đứng ra tổ chức hôn lễ cho anh lại chính là vợ cũ của anh, liệu anh có còn vui vẻ hay không? Nhưng ngay sau đó cô đã tự trấn an bản thân mình, thì sao chứ? Hiện tại là cô chỉ là làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi, cô cũng không còn tình cảm với anh, mà nói đi thì cũng phải nói lại, liệu Hoàng Tân Tuệ có nghĩ cô đang cố ý quyến rũ chồng chưa cưới của cô ấy hay không?
Lắc đầu, chỉnh trang lại một chút, Đỗ Khánh Huyền ngưỡng cao mặt, cực kỳ tự tin đi vào một nhà hàng lớn, họ đã hẹn nhau ở đây, nhìn vào đồng hồ trên tay thì cô thấy cũng sắp đến giờ, chắc hẳn là hai người kia cũng đã đến rồi. Hít một hơi thật sâu, rồi thở nhẹ ra, tự nhủ với lòng rằng phải “Cố lên!“.
Mở cánh cửa lớn ra, bên trong là có sự xuất hiện của hai người, đương nhiên không phải ai khác mà chính là Lương Mục Phàm cùng Hoàng Tân Tuệ.
Khi anh nhìn thấy cô thì anh đã rất ngạc nhiên, anh hoàn toàn không nghĩ đến người mà Tân Tuệ thuê lại là Đỗ Khánh Huyền, đột nhiên lúc này Hoàng Tân Tuệ thấy ánh mắt của chồng sắp cưới nhìn cô gái kia rất thâm tình, khi cô ấy ngước mắt lên nhìn thì cũng bị dọa sợ. Hóa ra đây chính là tiểu thư Đỗ gia - Đỗ Khánh Huyền, còn là vợ cũ của anh nữa chứ.
Nhưng tại sao bây giờ cô lại trở thành Wedding planner? Rõ ràng trước kia cô từng nói cô thích nhất là vẽ tranh, tương lai muốn làm họa sĩ cơ mà?
- Xin chào, tôi là Wedding planner mà Hoàng tiểu thư đã thuê. Tôi tên là Maily.
Lại một lần nữa Lương Mục Phàm thất thần, Maily... Cái tên Maily này rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, xa lạ là vì nó là tên nước ngoài mà anh chưa từng biết, quen thuộc là vì Tiệm váy cưới Maily hiện tại đang rất nổi tiếng tại Minh Thành, hóa ra lại chính là lấy tên của cô.
Hoàng Tân Tuệ có chút chột dạ, cô ấy biết cho dù hiện tại hai người họ đã sắp cưới rồi nhưng trong trái tim của Lương Mục Phàm vẫn còn hình bóng của Đỗ Khánh Huyền. Cánh tay vô thức khoác lấy tay của anh khiến cho Khánh Huyền phải chủ ý, nhưng cô không buồn bã cũng không tức giận mà chỉ mỉm cười, có lẽ ở bên cạnh Lương Mục Phàm nhiều năm nhưng Hoàng Tân Tuệ vẫn chưa có cảm giác an toàn thì phải.
Hoàng Tân Tuệ tựa như đã bị cô nhìn thấu hết tâm can, cô ấy liền nở một nụ cười ngượng ngùng nói:
- Đỗ tiểu thư, cô ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện.
- Gọi tôi là Maily được rồi. Không biết chúng ta có thể bắt đầu chưa?
- Được, chúng ta bắt đầu thôi.
Cuộc trò chuyện giữa ba người rất nhanh và hoàn hảo, Đỗ Khánh Huyền đã đưa ra rất nhiều concept cho hôn lễ của hai người.
Ngay cả bản thân cô cũng không thể nghĩ được mình có thể tiếp tục nhận hôn lễ này. Hôn lễ của chồng cũ và vợ sắp cưới, chẳng còn gì đau đớn hơn việc này nữa. Nhưng đó là cách đây năm năm.
Nếu là năm năm trước thì cô sẽ đau lòng rồi khóc lóc đến chết lên chết xuống. Nhưng hiện tại thì không, cảm giác của cô dành cho anh đã không còn nữa rồi, mối liên hệ duy nhất của cả hai có lẽ chỉ còn Irina, nhưng điều này chỉ có cô và gia đình biết mà thôi.
Bàn xong công việc thì Đỗ Khánh Huyền cũng xin phép để trở về, nhưng Hoàng Tân Tuệ đã ngỏ ý mời cô dùng một bữa, dù sao cũng đã đến đây rồi cứ ăn một chút rồi về. Nhưng Khánh Huyền lại khéo léo từ chối:
- Xin lỗi Hoàng tiểu thư, ý tốt của cô tôi sẽ ghi nhận, nhưng ở nhà tôi còn chồng con đang chờ. Con gái tôi ăn cơm mà không có tôi thì nó sẽ quậy nát cái nhà mất. Tôi vẫn nên về nhà.
Một nụ cười dịu dàng cùng với ánh mắt chứa chan tình cảm kia đã làm cho trái tim của Lương Mục Phàm hoàn toàn chết lặng, khi cô rời đi thì anh cũng đứng dậy, muốn níu kéo nhưng lý do là gì?
Anh không có quyền níu kéo nữa, từ đầy đã là không có...