Lý Trí Đã Từ Bỏ Nhưng Con Tim Thì Sao?

Chương 4: Chương 4: bạn mới




Đang mải mê ngắm nó ( khóc) thì từ đằng sau có một giọng nghiêm nghị vang lên:

- Em kia! Em là học sinh lớp nào mà lại ở đây giờ này ? Trốn học à?

Khó chịu vì bị làm phiền, hắn quay cái bản mặt nhăn nhó của mình lại khiến hiệu trưởng là người vừa nói đang đứng sau hắn có chút đơ vì não bộ đang load hình ảnh.

- Ớ...Thiếu gia ??!-Sau khi tiếp nhận xong hình ảnh ông hiệu trưởng thốt lên kinh ngạc. Dù biết tin hắn sẽ tới trường học nhưng nghĩ với cái tính của hắn thì đến lúc nghỉ hưu ông cũng chẳng thấy mặt hắn lần nữa đâu ( hiệu trưởng từng tới nhà hắn để bàn chuyện công việc vì bố hắn là chủ tịch trường, lúc đó hắn vừa về nên ông cũng thấy mặt nhưng hắn trực tiếp cho ông ăn bơ). Thế mà bây giờ hắn đang đứng sừng sững trước mặt ông đã thế ông còn vừa giở giọng đe dọa với hắn nữa chứ! Trời đất quỷ thần ơi! Không biết hắn có để bụng không không thôi chức hiệu trưởng nhỏ nhoi của ông sẽ bị tước mất! Đến lúc đó đành phải về quê chăn vịt thôi chứ biết làm sao! Và trong lúc này ông hiệu trưởng đáng kính nào đó đang ngồi đọc kinh cầu nguyện trong tiềm thức.

-Thiếu gia... tôi xin lỗi!- Ông hiệu trưởng lí nhí nói, mặt cúi gằm khép nép lắm! Đám học sinh siêu quậy trường này mà nhìn thấy cảnh ông hiệu trưởng hung dữ hàng ngày đang cúi đầu lo sợ trước một học sinh mới có 17 tuổi chắc sẽ chụp hình lại làm kỉ niệm, sau một vài giây ngắn ngủi sẽ trở thành tin siêu hot của trường, hằng ngày gặp ông sẽ lôi chuyện này ra cười đùa khiến ông không thể quản nổi tụi nó nữa! May cho ông là đang giờ học và chỗ này cũng khá khuất nên chẳng ai nhìn thấy.

-Này hiệu trưởng! Cô gái kia... - Hắn chẳng màng tới lời ông hiệu trưởng làm ông cũng nhẹ nhõm phần nào, hắn muốn hỏi xem nó là ai, học ở lớp nào thì quay ra... trước mặt hắn chỉ còn là một khung cảnh yên tĩnh không một bóng người... Hắn thoáng ngạc nhiên, Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể chạy đi không chút động tĩnh sao??? Từ khoảng cách xa như vậy( khoảng 3 mét) mà có thể phát giác ra động tĩnh mà chạy trốn sao?? Cô gái này...mạnh thế nào vậy???

Ông hiệu trưởng nhìn theo hướng hắn nhìn nhưng lại chẳng thấy gì nên thắc mắc nói:

- Thiếu gia đang nói ai vậy ạ?

- Tôi học lớp nào?- Hắn lại chuyển chủ đề một cách nhanh chóng làm ông hiệu trưởng chẳng thích ứng được gì cả

- Dạ... lớp 11A1 ạ!

Hắn không nói gì , bước chầm chậm lên trước như muốn bảo ông hiệu trưởng dẫn đường. Hiểu ý ông liền bước song song dẫn hắn lên lớp.

_ _ _ _ _ _ Ở chỗ của nó_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lúc này nó đang ở nhà vệ sinh của dãy nhà C ( Trường nó có năm dãy nhà A, B, C, D, E. Ba dãy A, B, C là ba dãy nhà cho ba khối lớp. Dãy D là các phòng chức năng và dãy E là của giáo viên và hiệu trưởng. Nó lớp 11 nên ở dãy B). Nó đang cố rửa đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn vì nó chẳng muốn ai nhìn thấy vẻ mặt này của nó cả, nó giấu mình trong vỏ bọc mạnh mẽ quá lâu rồi! Nó đã quá quen với cái vỏ bọc của mình đến mức...chẳng còn muốn bỏ ra nữa! Sau khi đã rửa xong nó trở về vẻ mặt nhây nhây vốn có dù trong lòng vẫn còn rất buồn vì câu truyện vừa đọc. Lững thững bước về lớp, cố nặn ra một nụ cười bằng cách tưởng tượng đến khuôn mặt nín giận của anh sau cánh cửa lớp đang chờ mình ( tiết 1,2 đều là tiết của anh), và thế là trên môi nó đã có một đường cong hoàn hảo dù đôi mắt kia hoàn toàn phản bội lại hiện tượng trên mặt nó....Một lúc sau, cánh cửa lớp 11A1 hiện ra trước mặt nó, chẳng chần chừ nó kéo cửa cái xoạch rồi vô tư đi vào. Nhưng lạ thay, thứ chờ nó sau cánh cửa không phải bản mặt kìm nén của anh mà là... cảnh tượng như chợ vỡ của mấy thành phần siêu quậy 11A1. Khi nhìn thấy bản mặt con bạn thân đang ngồi tám với mấy bà tám trong lớp thì nó ngay lập tức phi thân xuống nơi đó chỉ trong... 2s( thánh!)

-A! linh! Về rồi đó hả? Mày giỏi lắm con ạ! làm ' người ta' tức đến tím mặt luôn! Lần nào cũng như thế mà sao thầy ý vẫn tức được nhỉ? Tao phục mày lắm !- Vừa nhìn thấy nó nhỏ đã tuôn một tràng.

- Ừ thế ông anh trai ' yêu dấu' đấy của tao đâu rồi?

- Chẳng biết nữa! Nãy thầy ấy tự dưng chạy đi đâu ý! Chắc đi gặp hiệu trưởng.

- Ukm!- Sau khi biết điều mình muốn biết nó liền về chỗ. Vào chỗ ngồi nó liền gục mặt xuống bàn, thầm chửi rủa cái tên nào đó lại đi chọc ông hiệu trưởng khiến ông đứng gần đấy làm nó phải bỏ giở cả chap truyện đang đọc mà chạy đi ( chỉ vì nó không muốn bị nhìn thấy khi đang khóc). Rủi thay đoạn nó đang đọc là đoạn cực gay cấn nữa chứ! Aaaa nó muốn giết người quá mà!!! Lo lắng ông hiệu trưởng vẫn còn dưới đó nên nó chẳng dám xuống mà trong lớp nó cũng chẳng thể đọc vì nó sẽ khóc mất! Cuối cùng vẫn là ngậm ngùi đợi hết giờ trong khi bộ não đang hoạt động hết công suất để tượng tượng những viễn cảnh tiếp theo của truyện, vui có, buồn có mà bị thương cũng có luôn! Khổ nỗi càng nghĩ nó càng tò mò nên nó quay sang... rủa hắn! (-_-|||) Tên khốn nạn đừng để ta gặp được mi! Ta rủa mi ra đường bị xe tông, đi vệ sinh thì bị tào tháo đuổi, đi tắm thì bị tắc nước,....( ác quá má ơi!)

10 phút sau... cánh cửa lớp lại một lần nữa mở ra và lần này có vẻ mạnh hơn. Tất cả học sinh trong phòng học đều không nhìn về phía cửa mà biết đường quay về chỗ ngồi ngay ngắn vì bọn họ đều biết người sắp vào là ai rùi thì đâu cần xem nữa ! Anh bước vào lớp, nhìn thấy cái bản mặt nó đang nhìn mình ra chiều thách thức anh hận không thể lao xuống mà tẩn cho nó một trận! Nhưng có nhân vật quan trọng ( hắn và ông hiệu trưởng á) thì anh đâu thể manh động được! Gõ cái thước gỗ thật mạnh xuống mặt bàn cái Rầm như trút giận làm tất cả học sinh đều giật mình và mặt bàn 'được' ban tặng cho một đường dài lún sâu xuống.( t/g: Amen mặt bàn không có tội)

-Các em chú ý! Hôm nay lớp ta có bạn mới!- Đấy. Tuy tức giận là thế mà giọng anh vẫn ' dịu dàng' lắm!

- Ai vậy thầy? Girl hay boy vậy?

- Đẹp không thầy?

- Con gái phải không thầy?

-Không con trai chứ!

-......

Và thế là cái lớp lại nhao nhao bàn tán ầm ĩ cả lên và... mặt bàn tội nghiệp lại ăn thêm một phát gõ nữa.( Tội nghiệp em bàn à!)

-Trật tự!- Anh quát cho lớp yên lặng rồi quay ra cửa gọi- Em vào đi!

Sau câu nói của anh tất cả con mắt đều dồn về phía cửa (tất nhiên là trừ nó ra). Từ ngoài cửa bước vào là một chàng trai phải nói là chuẩn soái ca ngôn tình làm bọn con gái cứ hét ầm hết cả lên( vẫn trừ nó ra). Nhưng chỉ được một chút, khi ông hiệu trưởng bước vào thì cả lớp tự động im bặt à. Hiếm khi có học sinh mới mà hiệu trưởng lại đích thân xuống xem thế này thì đại khái bọn nó cũng hiểu được vai trò của hắn quan trọng cỡ nào.

-Em giới thiệu về mình đi!- Anh từ tốn nói

- Lãnh Hàn Phong !- Đơn giản, xúc tích nhưng lại khiến bọn con gái chết đứng( Vẫn trừ chị ra). Coolboy của họ xuất hiện rùi!

-À... có vẻ bạn mới của chúng ta khá ít nói nhỉ? Xem nào...- Anh bắt đầu nhìn quanh lớp- Em ngồi cạnh Hải Linh đi!- Nghe thấy tên mình nó liền đập bàn đứng dậy còn hắn thì bây giờ mới chú ý đến nó. Nó chẳng phải con bé ngồi khóc dưới gốc cây lúc nãy ư ?! Nó học lớp này sao?

- Sao lại là chỗ em? Không được! Anh mau chuyển cậu ta ra chỗ khác đi! - nó phản bác, mặt hơi tức giận. Gì chứ trên đời này nó yêu nhất sự tự do đấy nhá! Nghĩ sao anh lại bắt nó chia sẻ cái bàn yêu quý của mình cho người khác cơ chứ! Không bao giờ! Đáp lại vẻ tức giận của nó anh vẫn coi như không có gì:

- Thứ nhất: hiện giờ trong lớp chỉ còn có duy nhất chỗ đó trống. Thứ hai: Tôi là giáo viên tôi có quyền và em cũng học lại cách xưng hô của mình đi!- Anh nghiêm khắc nói ( thật ra là đang trút giận). Và.. một cuộc đấu võ mồm nổ ra mặc kệ những người xung quanh:

- Anh thích đưa ra lý do thì em cũng có nhá! Thứ nhất: trong lớp có rất nhiều bạn sẵn sàng nhường chỗ cho cậu ta đó, anh làm ơn có mắt quan sát một chút đi! Thứ hai: nhìn thái độ của thầy hiệu trưởng thế kia chắc chắn cậu ta cũng không phải người tầm thường cho nên cậu ta hoàn toàn có thể kêu người chuyển thêm một cái bàn mới vào lớp cho thoải mái chứ không nhất thiết phải ngồi chung với em. Thứ ba: miệng trên người em, xưng hô thế nào là quyền của em! Mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận mà phải không thầy giáo đáng kính?- Nó ngồi xổ một tràng và trong đó vẫn không thể thiếu những câu đá đểu anh. Anh chỉ khẽ thở dài còn hắn? Hắn đang rất bất ngờ nha! Hắn như này thế mà lại có một đứa con gái từ chối cho hắn ngồi cùng đã thế từ đầu đến cuối còn không thèm nhìn mặt hắn nữa chứ! Thú vị là hai từ xuất hiện trong đầu hắn lúc này. Ông hiệu trưởng là người sợ nhất ở đây. Ông sợ thiếu gia sẽ nổi giận nhưng ông cũng...sợ nó nữa. Ông không sợ gia thế nhà nó mà ông sợ... độ quậy của nó kia. Chọc vào nó không khéo có ngày ông nhập viện vì bệnh tim cũng nên.

- Tất nhiên là có thể chuyển thêm bàn nhưng như vậy sẽ rất mất thời gian làm gián đoạn tới tiết học và ảnh hưởng tới tiến độ học. Hơn nữa cậu bạn này có thể không ngồi cùng em vì được nhường chỗ nhưng chắc chắn phải có một bạn chuyển xuống ngồi cạnh em . Vậy em chọn ai? Hotboy hay dân thường?- Nghe anh hỏi xong, lúc này nó mới lướt qua người hắn, nở nụ cười nửa miệng- nụ cười khiến ai cũng phải lạnh sống lưng.

- Hotboy? Nào có! Em chỉ thấy hotdog thôi!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.