6:20 sáng tại căn phòng nào đóa~~~~
Reng....reng....reng.. tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi làm phiền đến giấc ngủ ngàn vàng của ai kia và... chỉ vài giây sau nó đã yên tọa nơi đất Mẹ thiêng liêng, không nói đúng hơn là mặt sàn thiêng liêng.
-Oápppppp~~- Bà chị nào đó vươn vai ngáp một cái rõ to sau khi tỉnh mộng.( Linh tỷ: Ê con nhóc kia! Ta dễ thương, xinh đẹp,đáng yêu thế này mà nhóc dám gọi ta là bà chị hử???/ t/g: Bớt nổ hộ con =_=!!!/ Linh tỷ: Kệ ta! Ta đẹp ta có quyền, hứ!!!/ t/g: Có tin tui cho chị xấu ma chê quỷ hờn không hả??/ Linh tỷ: Mi dám? *Mặt đầy sát khí*/ t/g: dạ thôi ạ! *xách dép chạy*)
6:35 tại phòng ăn.
- Chào buổi sáng ba mẹ yêu dấu của con!- nó chào khi nhìn thấy bama nó
- Ừ chào buổi sáng con gái yêu!- Bama nó đồng thanh nói kèm theo một nụ cười.
-ANh hai đâu rồi ba?- Nó ngồi xuống bàn ăn phía đối diện bama nó, nhận ra sự khác lạ nó hỏi.
- Công ty có chút việc nên nó đến đó rồi, hôm nay chắc nó sẽ không đến trường vào buổi sáng đâu!- Ba nó từ tốn trả lời. Nhà nó tuy làm kinh doanh và đáng lý anh sẽ là người thừa kế nhưng từ bé anh đã đam mê dậy học nên ba nó cũng không ép buộc gì chỉ cần thỉnh thoảng anh vẫn làm việc giúp công ty là được, thế là quyền thừa kế bị đẩy sang cho nó. Thời buổi kinh tế phát triển mạnh mẽ như vậy mà bama nó vẫn có cái suy nghĩ tiến bộ như vậy làm nó rất tự hào nha!
- Vậy ạ? Thế tý nữa ba mẹ đưa con đi học nha!
-Ukm! Ăn sáng đi con gái!
Vậy là một buổi sáng bình yên hiếm thấy đến với căn biệt thự ấm cúng nọ ~~~~~~
- Chào ba mẹ con đi học!- nó lễ phép chào ba mẹ sau khi xuống xe ở trước cổng trường.
- Ừ! Học tốt nhé!- trong xe mẹ nó nói vọng ra kèm theo một nụ cười dịu dàng. Nó gật đầu coi như đã hiểu rồi chạy về phía cổng trường. Tâm trạng nó hôm nay rất tốt nên vừa đi nó vừa lẩm bẩm hát bài hát của TFBoys- nhóm nhạc nó cực yêu thích ( t/g cũng vậy nè, có ai là fan TFBoys hem??).
Kítttttttt.... Tiếng thắng xe ngay bên cạnh làm nó giật mình, nhăn mặt nó quay sang nhìn xem tên nào to gan dám làm trái tim nhỏ bé, yếu đuối của nó đang đập như chưa từng được đập. Đập vào mắt nó là khuôn mặt đáng ghét của ai đó, hắn đang ngồi trên một chiếc môtô đen siêu xịn, trên người hắn là bộ đồng phục trường hơi xộc xệch xíu, mái tóc màu đen bắt mắt có phần hơi rối chắc vì phóng nhanh, đôi mắt màu xanh dương lạnh lẽo nhưng mang chút thích thú đang nhắm thẳng nơi nó đứng mà đặt tầm nhìn. Chỗ nó đứng đã sớm bị bao quanh bởi rất nhiều nữ sinh, tiếng hét cứ vang lên mỗi lúc thêm ầm ĩ. Nó khẽ nhăn mày khó chịu, hôm nay nó bước chân nào ra khỏi giường vậy ta?
-Chào!- Sau một hồi im lặng, hắn lên tiếng. Nữ sinh thấy hắn chủ động bắt chuyện với nó thì không khỏi ghen tức.
- Hờ, mới sáng ra đã gặp anh tôi cảm tưởng như vận xui nghìn năm tìm đến vậy...haizz!- Nó thở dài ngán ngẩm
- Cô nên thấy may mắn vì mới sáng sớm đã được gặp một người đẹp trai như tôi đi!- người nào đó không ngại nổ trước mặt bao nhiêu người
- =.=! Xin lỗi nhưng tôi đây ghét nhất mấy thể loại tự luyến . Có chút nhan sắc mà cũng khoe! (t/g: =.=!! CHị cũng hay nổ lắm mà ở đấy nói người ta! VỚi cả người ta đẹp vậy mà kêu là 'có chút nhan sắc' là sao?/ Linh tỷ; Ta thích!). NÓi xong nó bỏ lên lớp luôn không cho hắn ú ở câu nào. Nó đi rồi nên không biết lúc đó khóe môi hắn đã cong lên một nụ cười nhẹ làm đốn tim bao thiếu nữ đứng đó, một vài người còn phải vào phòng y tế gấp vì mất máu. Nhận ra có hơi lố,hắn vội đi cất xe rồi lên lớp. Trong lớp, nó đang đeo tai nghe từ từ thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng từ bài hát Big dreamer của 3 anh chàng nhà TF. Từng câu hát vang ra, nó nhắm mắt lẩm bẩm hát theo lời bài hát, nó không bao giờ hát to khi ở nơi đông người một phần vì nó ngại và phần còn lại nó sợ nó hát không hay, hôm nay nó không có hứng đọc truyện nên cả ngày hôm nay nó sẽ làm học sinh ngoan ngoãn ngồi ở lớp học vậy:
- Này! Đi mua cho tôi chai nước đi!- hắn vừa vào lớp , nhìn thấy nó liền tiến đến ghé sát mặt mình vào gần tai nó nói. Đây là lần thứ 2 hắn cúi gần nó đến thế, mặt nó không tự chủ đỏ lên nhưng sau khi nghe lời nói kia mặt nó đã từ đỏ vì ngượng thành đỏ vì giận:
- KHông! Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh cho tôi?- Nói xong nó liền đứng đậy đẩy hắn ra rồi hậm hực bước đi. Tâm trạng của nó bị hắn phá hỏng hết rồi! Lúc nó vừa ra khỏi lớp thì môi hắn mấp máy cái gì đó mà mọi người không nghe rõ:
- Bước đầu tiên... thành công!
~~~~~
Trên hành lang, nó dậm từng bước mạnh xuống mặt đất, trên khuôn mặt màu đỏ vẫn ngự trị, khẽ đưa tay chạm vào phần cổ trắng ngần, nó nghĩ Tên điên đó có cần cúi gần thế không trời? Sao mình lại ngại chứ? Aixx. Nghĩ thế nó liền đưa tay lên gãi đầu- hành động nó luôn làm khi bối rối, ngượng ngùng. Chẳng còn nơi nào để đi nên nó đành đến cái địa bàn kia
10 phút sau tại lớp nó, nhỏ chạy như bay vào lớp, đôi chân vừa bước qua cánh cửa lớp thì tiếng chuông vào học cũng reo lên, nhỏ thở phào nhẹ nhõm mà đi vào chỗ. Nhận ra sự vắng mặt của nó nhỏ cũng chẳng hề ngạc nhiên mà chỉ khẽ thở dài. Đến khi cô giáo lạ hoắc nào đó bước vào nhỏ mới bàng hoàng Gì đây?? Mình nhớ tiết này là của thầy Tuấn Kiệt mà sao bà cô kia lại vào đây? Thầy ấy đâu rồi? Không phải lại đến công ty chứ? Haizzz nhỏ thở dài ngán ngẩm rồi quay sang bàn nó, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm mục đích Gì nữa đây?? Cứ tưởng không có thầy tuấn kiệt thì mình còn có ngắm Phong để an ủi tâm hồn chứ cậu ta đâu rồi???? Trời ơi! Các nam thần rủ nhau chạy khỏi lớp mình hả trời? Nhỏ khóc thầm trong lòng không ngừng suy nghĩ tại sao hắn không có ở lớp. Hắn đang ở đâu nhỉ??(t/g: *giơ tay* cái này em biết này!/ Quỳnh anh: Nói nhanh!/ t/g: Chị cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ mà, muốn biết thì đọc tiếp đi!)
~~~~~~~~~~ Ở chỗ nó lúc này~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vẫn là bóng lưng đơn độc giữa một khung cảnh tuyệt đẹp mang lại cho người nhìn một cảm giác bi thương mà cũng thật kiêu sa, vẫn là những giọt nước mắt mặn chát làm mờ đi đôi mắt xinh đẹp, cả khuôn mặt ngoại trừ đôi lông mày hơi nhăn lại hoàn toàn không còn thêm bất cứ dấu hiệu nào cho thấy chủ của nó đang chịu một nỗi buồn đến rơi nước mắt. Ngón tay thon dài vẫn tiếp tục lướt trên màn hình điện thoại. Cứ như là dù có đau buồn đến đâu vẫn cố gánh hết tất cả, im lặng chịu đựng không nói cho bất kì ai.
Hắn đứng từ xa nhìn cảnh tượng đó chẳng hiểu sao trong tim bất giác nhói lên. Một cô gái luôn vui vẻ với sự quan tâm từ rất nhiều người xung quanh hà cớ gì phải tỏ ra yếu đuối một mình như thế? Quá khó hiểu!.......... Đừng quên nhiệm vụ chứ!, sau một hồi (ngắn thôi) nhìn nó, hắn tự vỗ má mình để nhắc nhở cái nhiệm vụ quan trọng kia. Vội lục, lục a! Đã thấy! Hay lắm!
*Tách*
Tiếng máy ảnh phát ra thành công thu hút sự chú ý của nó.( vì ảnh cố tình để chị ý phát hiện nên không tắt âm =.=) Hắn cũng không hề có ý định trốn đi mà còn cố ý giơ cái bản mặt của mình ra cho nó nhìn thấy. thấy hắn thì việc đầu tiên nó làm là đưa tay lên lau nhanh những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt, xong xuôi thì nó nhảy bổ đến gần hắn với tốc độ kinh người:
- Anh vừa chụp hình? - giọng nó lạnh băng, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ
- Đúng!- hắn đáp lại không suy nghĩ. Hắn là đang chờ con mèo nào đó giơ móng vuốt sẽ thừa cơ hội bẻ luôn móng vuốt của nó( t/g: Anh ác quá rồi!/ Phong ca: thích!)
- Lý do?- Nhiệt độ từ giọng nói hạ xuống -2000°C
-Cảnh đẹp thì chụp! Ai cấm!- hắn ngây thơ vô (số) tội nói mà với nó bản mặt này chính là bản mặt thèm ăn đòn.
- Đúng là không ai cấm anh chụp hình nhưng chụp trộm ảnh của người khác lại là một chuyện khác. Anh là đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy!Cẩn thận tôi kiện anh giờ. Xóa nhanh!- Nó giơ tay định cướp điện thoại hắn nhưng hắn lại lợi dụng thế chiều cao mà giơ điện thoại lên cao làm nó chẳng thể chạm nổi
- Ơ hay,là cô từ đâu chui ra đúng lúc tôi đang chụp chứ có phải tôi muốn đâu. Nhìn này, cái bản mặt tèm lem của cô làm hỏng hết cả mĩ quan rồi đấy!- HẮn vừa nói vừa giơ điện thoại trước mặt nó hua hua vài cái mà mỗi lần nó định chụp lấy thì lại đưa lên cao đồng thời hắn cũng giơ trước mặt mình, tỏ vẻ ngán ngẩm mà thở dài- Mà lúc nãy cô định nói sẽ kiện tôi vì tội xâm phạm quyền riêng tư ư? Oan quá nha! Chi bằng để tôi đăng tấm ảnh này lên facebook, confession, zalo,.... để người ta làm chứng là tôi vô tội đi ha. Tôi như này nên mấy cái đó có nhiều người theo dõi lắm! Chắc chắn bọn họ sẽ đồng tình mà đứng ra giải thích cho tôi thôi!- Hắn nói xong khẽ nở một nụ cười gian. Nó nhăn mặt. Hắn đây là đang đe dọa nó sao? Không cần biết mục đích của hắn là gì nhưng lời đe dọa này thật sự ảnh hưởng tới nó rồi. Bất giác trong đầu nó xuất hiện hình ảnh một con bé mặt mày vô cảm ngồi trong góc phòng nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, ngay bên cạnh con bé đó là một thằng bé khác đang nở một nụ cười rất tươi cố bắt chuyện với con bé. Đó là hình ảnh của nó và anh 11 năm trước, nếu lần này hắn đăng tấm ảnh kia một cách công khai trên các trang mạng thì chuyện anh biết được là chắc chắn. Nếu biết, anh sẽ buồn thế nào? Công lao 11 năm của anh đổ sông đổ bể hay sao? Mà khoan đã, sao hắn biết chỗ nay? Chẳng lẽ kẻ điên hôm qua phá nó đõc truyện là hắn?
- Sao anh biết chỗ này? Hôm qua anh đẫ đến đây?
- Huh? Hôm qua? Chắc có đó! Trí nhớ tôi kém lắm!( câu này nghe quen quen)
-Anh...- Nó nghẹn họng. Kẻ điên mà nó thề sẽ không cho hắn ta sống yên lại chính là Lãnh hàn Phong?! Quá trùng hợp rồi! Nhưng việc quan trọng lúc này không phải điều đó:
- Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì thì mới xóa bức ảnh đó?
- Hử? Đơn giản lắm!Cô chỉ cần... nghe lời tôi!- Lời nói hắn vừa phát ra khỏi miệng là lúc đôi tay nó xiết chặt đầy gân xanh. Bảo nó đi nhe lời người nớ thề sẽ xé xác? Có chết cũng không làm! Nhưng còn bức ảnh? Còn anh? Thấy nó lưỡng lự hắn đành hua hua điện thoại trước mặt nó. Một bóng đèn được thắp sang trên đầu nó:
-Aixxx Đáng ghét mà! Được rồi! Nghe lời thì nghe lời! Anh mau xóa nó đi!
- Phải có bằng chứng tôi mới tin! Đi mua tôi chai coca đi! Dạng lon nhá! Tiền chắc cô không thiếu nhỉ?- hắn nhếch môi giỏ giọng ra lệnh. Định lừa hắn? Nằm mơ!
Nó nghe hắn nói thì tức lắm. Dám ra lệnh cho nó lại còn đòi hỏi. Hắn chán sống rồi à? Nhưng bây giờ người đang yếu thế là nó nên nó đành phải ngậm ngùi đi mua. Mỗi lần đôi chân hạ xuống là mỗi lần đế giày va chạm nhẹ với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai. 8 phút sau nó quay lại với lon coca ma lạnh trên tay,chưa một lần nào đi mua coca mà nó khó chịu như lần này. Giờ nó chỉ còn cách hắn khoảng chục bước chân nhưng hắn có lé không nhận ra sự xuất hiện của nó vì đang mải chơi điện thoại. Nhìn lon coca trên tay nà lửa hận nó lại bốc lên thế nên là..... ta lắc ta lắc ta lắc. Lon nước dưới lực tác động của bàn tay mà không ngừng chuyển động. Sau 1 hồi lắc chán chê mê mỏi nó mới bưới đến cạnh hắn, một tay đút túi nắm chặt cái điện thoại đang ở chế độ chụp ảnh chỉ chờ bắt cảnh đẹp. Nhịn cười nó giơ lon nước trước mặt hắn nói:
- Nước đây, uống đi!-( cảnh báo nguy hiểm a!) nghe thấy tiêng nói hắn mới ngẩng lên nhìn nó, không nói gì. tên điên này nhìn quái gì thế? Uống thì uống mẹ nó đi cho bà đây còn chụp
- Anh nhìn cái gì? Cầm nhanh rồi uống đi! Tôi mỏi tay rồi!- lần này hắn lại cúi xuống, lướt lướt gì đó trên điện thoại, không nhanh không chậm nói:
- Tôi bận rồi, cô mở hộ tôi đi!
-Cái.... Bận bận cái đầu nhà mi! Bận nghịch điện thoại chắc?
-Sao? Đừng nói là cô yếu đến mức không mở được lon nước bé tí đây nhá!- nghe lời hắn nói mà nó chỉ muốn quát lên rằng Yếu? Yếu cái conmemay! Không phải chờ cảnh troll ngươi thì bà đây chịu đứng đây chắc? nhưng vì việc lớn nên nó đanh phải nhịn Nhịn nhịn nhịn, PHẢI NHỊN!!
-Anh... ừ tôi yếu thế đấy vậy nên anh mau cầm lấy rồi tự mở đi!- nó gí chai nước vào gần mặt hắn hơn. Hắn khẽ nhếch môi. Không phải tự dưng hắn sai nó đi mua nước có ga mà lại là dạng lon!( t/g: anh thâm quá rồi!/ Phong ca: thường thôi!)
- Vậy thì tôi càng phải luyện cho cô rồi, mở nhanh nếu cô không muốn.....- hắn bỏ giở câu nói, giơ điện thoại trước mặt nó mà trong đó là bức ảnh trời đánh. Vừa nhìn thấy bức ảnh kèm theo lời đe dọa của hắn đầu óc lập tức trống trơn, với tốc độ cực nhanh nó mau chóng bật lon và...
Phụttttt
Một lượng nước không hề nhỏ thoát ra khỏi lon nước và bắn tung tóe vào người nó, dinh bê bét lên tóc tai và làm đổi màu màu áo trắng đáng tự hào của nó. Bộ dạng nó bây giờ thê thảm hết mức và..
Tách hắn nhanh tay chụp lại hình nó khi nó không chú ý rồi giấu đi và ...cười:
- Hahaha.... xem cô kìa..hahahahaha....- hắn cười như những kẻ ở 3TK (trung tâm thần kinh á!) nghe giọng cười của hắn mà mặt nó đen lại:
- Anh đã biết?
- Biết gì? Tôi chẳng biết gì cả! Chỉ tại cô cứ thích hại người nên bị người hại lại thôi! Gậy bà đập lưng bà nhỉ? Hahaha
Bỏ lại kẻ điên nào đó, nó hậm hực bước về lớp. Không sao
Thua keo này ta bày keo khác!
Quân tử trà thù 10 năm chưa muộn!
Dù không có ánh mặt trời, tôi vẫn có thể tỏa sáng
Là cậu khiến tớ trở nên khác biệt
Nhẹ nhàng bay lươn du ngoạn đều vẫn luôn tỏa sáng
Hóa ra nơi xa xôi ấy lại chính là ở bên cậu
Tôi mãi mãi tin rằng, ánh sáng của đom đóm
Đều có thể khiến người lạc đường tìm thấy phương hướng trong màn đêm
Nắm lấy hi vọng, đem những vì sao cất giữ trong hành lý
Là sẽ không còn sợ hãi cô độc tha phương
Tiếng nhạc chuông điện thoại của nó vang lên khi nó sắp bước vào phòng y tế để thay đồ. May hôm nay có tiết thể dục nên nó mới có đồ để thay. Nhìn lướt qua màn hình. Là anh gọi.
[ Alo nhóc à?]
- Điễn thoại em không phải em thì là ai?
[ Ai lại chọc em hả?]
- Còn không phải cậu học sinh quý hóa của anh?- nó khó chịu khi nhắc tới hắn
[ Cậu ta? Cậu ta chọc gì em?]- giọng anh có chút lo lắng. Đến đây nó bất giác giệt mình, chẳng lẽ lại kể hết ra?
- À không có gì đâu! Anh ta lấy đồ của em không xin phép thôi mà! Thế anh gọi có việc gì vậy?- nó chuyển chủ đề.
[À anh gọi để bảo chiều nay anh không đến lớp được! Em ở trường ngoan đó chiều anh đón!]
- Xì. Làm như em là trẻ con không bằng. Sáng bố cũng nói thế giờ lại đến anh!
[ Còn không phải à? Thôi anh bận rồi, bye nhóc]
- Đừng có gọi em là nhóc trong khi anh chỉ hơn em có 3 tuổi!
[ Thích! Thôi bye]
- Bye!- nó vui vẻ chào anh, tâm trạng nó tốt hơn mấy phần rồi.
~~~~~~Ở nơi nào đóa~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn giơ tấm ảnh vừa (lén) chụp nó ra ngắm, đưa tay chạm vào màn hình hắn thầm nghĩ thì ra mèo con khi thu móng vuốt vào lại dễ thương như vậy!.... Tiểu miêu à, cô ta giống cậu lắm đấy! Nhưng tiểu miêu khi thấy tớ sẽ không hờ hững như vậy đâu nhỉ? Rồi hắn ngẩng đầu lên trời đón nhận làn gió mát lành đang thổi đến
- Tiểu miêu ngốc nhà cậu giờ đang ở đâu? Để tớ chờ lâu như vậy khi về cậu cứ cẩn thận đấy!
~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết rùi~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả xin cúi đầu nghiêng mình một góc 90° xin lỗi mọi người vì thời gian qua không ra chap mới. 20% lý do là do mình bận thi cử còn 80% còn lại là do tật lười bẩm sinh không có bất kì một loại thuốc kháng hay chữa được của mình. Cứ mỗi lần mình có hứng viết truyện thì tính lười nó lại nổi lên nên là..... thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm!