Ma Giới Đại Lộ

Chương 35: Chương 35






Tất cả bọn trẻ bị phạt đội một chồng thiên thư trên đầu hết một canh giờ. Vương Thiên và Vương Phàm là con trai của thiên đế nên rèn luyện cho chúng đặc biệt nghiêm khắc hơn lũ trẻ đồng trang lứa.

Vương Thiên nhìn cảnh tượng trước mặt, một vài hồi ức ùa về. Nơi này là Côn Luân sơn lúc nhỏ hắn và các đệ đệ được theo học.

Bồ Đề tổ sư chấp hai tay ra sau lưng đi tới đi lui.

"Thân là con cháu của thần tộc, tương lai kế thừa thần giới, lần này xuống đây lịch luyện cho các ngươi tìm hiểu thêm về nhân giới nơi mà sau này các ngươi sẽ bảo vệ. Lại không chịu học tập cho tốt. Trốn đi quậy phá."

Vương Phàm: "Lão sư là ta thấy đào ngon quá rủ rê bọn họ. Không liên quan đại ca."

Bồ Đề tổ sư:

"Được rồi chuyện này không truy cứu nữa, lần trước ta nói hôm nay có bốn trong thập đại đệ tử của Côn Bằng yêu sư bọn chúng sẽ đến đây. Những đứa trẻ đó là tinh anh trong tinh anh, hóa thân của thượng cổ tạo hóa. Các ngươi là bộ mặt của thần tộc phải thể hiện thật tốt vào."

Vương Phàm:

"Hung thú khác gì yêu quái đâu."

Lão sư nghe thế liền ho lên mấy tiếng để những đứa trẻ chú ý lời nói. Mấy lời vừa rồi Vương Sát đứng đằng sau đều nghe thấy cả. Vương Thiên nhìn về phía sau ra dấu cho hắn là có y ở đây.

Nhìn thấy nhị ca Vương Phàm vội lấy tay che miệng lại. Mẫu thân của Vương Sát là yêu tộc. Y luôn cố gắng để che khuất đi cái nhìn của người khác về xuất thân của mình.

"Tiểu Phàm xin lỗi Vương Sát ca ca đi. Nếu không muội không chơi với huynh nữa." - Tiếng nói từ một cô bé mặc đồ đỏ đứng chống nạnh sau lưng họ, mái tóc màu đen huyền cài vài cái trâm hoa khiến nàng trở nên cực kì đáng yêu.

Ý thức được những lời vừa nói không phải phép nhưng ở trước mặt nhiều người như thế muốn Vương Phàm xin lỗi thì không thể được. Hắn chỉ tầm ngầm im lặng không lên tiếng.

"Bồ đề sư thúc, môn sinh của người sao lại kém hiểu biết như thế? Nhóc con, bọn ta mà hạ tiện thì cả lão già Đế Thích Thiên phụ thân ngươi cũng như thế đấy."

Tiếng nói lanh lảnh phát ra từ đằng xa, tiếp đó là tiếng một cái xác yêu thú to lớn được ném xuống đất. Ba thiếu niên gương mặt lộ rõ nét hung tàn lê chân đi đến, ma văn đỏ quấn quanh từ mặt, cổ xuống khắp cơ thể trông khá đáng sợ, trên trán cả ba đều có ấn ký, tóc bọn họ đều trắng muốt.

Bồ Đề tổ sư nhìn vào cái xác yêu thú to lớn trước mặt máu me bê bếch, hai mắt con vật mở to chứng tỏ bị người ta một chiêu đoạt mạng. Con này là yêu thú trung đẳng, Kim Đan tu sĩ một mình cũng không đối phó nổi.

Nhìn ra vấn đề những đồ đệ của ông ta trốn sau lưng. Duy nhất chỉ có một mình Vương Phàm vẫn đứng bất động không hề run sợ.

Vừa nhìn Vương Thiên đã nhận ra ngay thân phận người thiếu niên đi đầu đang cuồng ngạo dẫm chân lên xác con yêu thú với đôi mắt sáng ngời, trên đầu hắn hai cái sừng dài vểnh ngược ra sau. Vảy sắt nhọn hoắc trải dài dọc hai cánh vai, linh lực dao động xung quanh hắn vượt trội hơn hai đồng môn sư huynh đệ đi phía sau có thể thấy vai vế và địa vị cũng vậy.

Bồ Đề tổ sư đã từng gặp qua không ít môn đồ của Côn Bằng nhưng chưa thấy cả ba lần nào.

Kẻ này không ai khác chính là hung thú đại ác trong truyền thuyết - Cùng Kỳ. Hắn nhìn ông ấy im lặng trước thái độ bất kính của đồ đệ mình. Cùng Kỳ vươn đôi cánh từ sau lưng dang rộng ra kèm theo tiếng gào giận dữ.



Đám trẻ thần tộc sợ đến tím ngắt mặt mài. Hai thiếu niên phía sau Cùng Kỳ nhìn Vương Phàm vẫn bất động. Họ thì thầm to nhỏ với nhau còn cố tình nói lớn. Giọng một trong hai đầy trêu chọc.

"Thần tộc xưa nay một tay che trời. Nhưng không vì vậy các ngươi cho rằng mấy chữ Hồng Hoang là hư danh chứ? Bồ đề sư thúc, các vị sư đệ thần tộc có đặc quyền mắng người sao? Thích mắng ai thì mắng à."

Thiếu niên cầm đầu cương quyết: "Sư thúc! Bọn ta muốn tên long nhân đó xin lỗi."

Bồ Đề tổ sư nhìn đồ đệ của mình. Xem ra nếu lần này không xin lỗi khó lòng mà yên chuyện:

"Vương Phàm, là lỗi của ngươi trước."

"Con..."

Cùng Kỳ:

"Thế nào? Mở miệng ra mắng được nhưng không xin lỗi được hay sao?"

Mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong thì hàng loạt tiếng cây cối đổ ngã âm thanh lớn như vũ bão đang tiến gần đến chỗ họ, trên sườn núi xuất hiện con rắn toàn thân sần sùi chi chít vảy như loài rồng trườn xuống rất nhanh, nó ngậm theo trên miệng một con hưu núi trưởng thành khiến đám đệ tử thần tộc sợ hãi la hét.

Không chỉ có vậy, con vật đầy ám ảnh này không chỉ có một, hai mà là chín cái đầu. Đại sư huynh của mấy thiếu niên ác thần kia nhìn các môn đồ thần tộc đang run lên vì sợ mà cười lớn đầy chế nhạo.

"Các vị sư đệ đây là cửu sư huynh của các ngươi. Tuyệt đối đừng vỡ mật mà chết nha."

Một người trong số họ tiến đến vỗ vào người con rắn chín đầu giới thiệu. "Cửu đệ nhìn nó to lớn với đáng sợ như thế chứ tu vi của nó được tính là thấp nhất trong huynh đệ bọn ta đấy."

Con rắn nghe thế trừng mắt nhìn vị sư huynh đó, nó có vẻ không hài lòng lắm về màn giới thiệu đầy bôi bác vừa rồi, há miệng nhả con hưu rơi tự do xuống đè lên người y.

Y lòm còm bò dậy xoa cái lưng của mình: "Cửu Anh đệ nổi điên gì thế? Có tận mười tám con mắt không thấy ta đứng một đống đó à? Sao lại thả cái thứ máu me này lên người sư huynh."

Cửu Anh:

"Thao Thiết sư huynh thông cảm, tu vi của đệ yếu quá nên kéo theo tay mỏi mắt mờ nhìn không được sư huynh bên dưới." - Rõ ràng là ngứa đòn rồi mới nói ta yếu nhất.

Luồng ánh sáng màu tím bao bọc con rắn nó hóa thành nhân hình, hình ảnh mãng xà hung tợn lúc nãy sụp đổ, thay vào đó tiểu thiếu niên da trắng môi hồng, khác xa bề ngoài đáng sợ ngập tràn sát khí của mấy vị sư huynh hắn.

Đôi mắt Vương Thiên dán vào thiếu niên xuân phong trước mặt, không ai khác chính là Cửu Anh, đây cũng chính xác là lần đầu tiên họ gặp gỡ. Hắn vẫn ở đó nhưng với một ánh mắt chứa đầy nhiệt thiếu niên và trong sáng tột độ.

Ngày đó gặp nhau ngoại hình của Vương Thiên vẫn chỉ là một đứa trẻ mười lăm, còn hắn đã ngoài hai mươi. Đường nét gương mặt thanh tú đến kinh người. Tuy nhiên không chỉ có Vương Thiên, ở đằng xa tiểu phượng hoàng cũng ngắm nhìn thiếu niên.

Hy Hòa nhìn Cửu Anh, hắn cũng nhìn qua hướng nàng, ánh mắt hai người họ va vào nhau. Những đóa hoa anh đào nhỏ rơi vãi trong gió, các loại hoa dại khắp Côn Luân sơn đồng loạt nở rộ.

Hàng trăm ngàn loài chim chóc kết thành từng đàn bay lượn phía trên đầu tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, tất cả bạn học đều ngơ ngác ra.

Nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp mải miết nhìn mình, Cửu Anh mỉm cười đáp lại cô bé. Ngay lập tức nàng liền đỏ bừng mặt. E thẹn chạy một mạch về hướng học đường.

"Hy Hòa bị sao thế?"

"Sao ta biết?"

Cùng Kỳ giơ tay trước mặt Cửu Anh: "Cửu đệ??! Sao vậy? Sao đứng chết trân ra đó thế."

Cửu Anh vẫn không rời mắt khỏi Hy Hòa. "Đẹp quá!"

Chỉ có Bồ Đề lão tổ nhìn ra, Hy Hòa vốn là phượng hoàng chi thể, mang lại điềm lành cho nhân gian. Bách điểu triều phượng vừa rồi do ảnh hưởng cảm xúc tạo ra.

Lẽ ra hiện tượng này theo thiên mệnh chỉ nên xuất hiện khi nàng ấy rung động vì thiên đế tương lai. Thế nhưng khi vừa gặp Cửu Anh lại nảy sinh dị tượng.

Cho dù lão Bồ Đề có bấm thế nào cũng đều là quẻ hung.

Cùng Kỳ thúc tay vào người hắn: "Này! Người ta chỉ là một tiểu nha đầu thôi, đừng có nhìn cô bé như thế."

Nhận ra hành động lỗ mãng của mình Cửu Anh vội nhìn hướng khác, lần này là nam hài tử nhỏ nhắn mang gương mặt cau có trước mặt. Vương Phàm tám vạn năm trước có khuôn mặt mê hoặc người nhìn.



Cửu Anh nói nhỏ với Thao Thiết đang đứng cạnh: "Sư huynh, đứa trẻ thần tộc kia đáng yêu quá."

Thao Thiết chớp mắt nhẹ liền nhìn ra long thể của nó, y đáp lại sư đệ. "Nó là long nhân. Chắc là con trai của Đế Thích Thiên."

Bồ Đề tổ sư bước đến dắt Vương Phàm lại gần Cùng Kỳ. "Tiểu Phàm." - Ông ta nhắc nhở.

Vương Phàm: "Vừa rồi là ta không hiểu chuyện thất lễ buông ra những lời không hay mong các vị sư huynh bỏ qua."

Cùng Kỳ không hài lòng, y ghé vào tai Vương Phàm nói nhỏ. - "Được thôi! Thiên đế tương lai đã nói vậy rồi thì bổn đại gia không làm khó nữa."

Lời vừa nói lập tức làm Vương Phàm trợn tròn mắt, đứa nhỏ này vốn không có tham vọng quyền lực, ngược lại rất kính nể đại ca, theo vai vế Vương Thiên mới là đích tử. Tháng sau Vũ Môn đài diễn ra nếu thuận lợi hóa long chắc chắn đại ca y sẽ được sắc phong thái tử.

Vương Phàm: "Loạn ngôn, vị sư huynh này ngươi nói những lời vừa rồi có ý gì?"

Thao Thiết: "Tiểu tử. Cùng Kỳ huynh ấy xem tướng cho ngươi chính là phúc phần của ngươi."

Bồ Đề lão tổ vuốt râu tỏ ra e ngại: "Cùng Kỳ."

Vương Phàm lay tay áo của Vương Thiên:"Đại ca hắn rốt cuộc có lai lịch gì?"

Vương Thiên: "Cùng Kỳ thực lực xuất chúng nhất trong các đệ tử của Côn Bằng tiền bối. Pháp nhãn do đích thân ông ta truyền thụ, nhìn thấu thiện ác quá khứ tương lai trong vòng năm trăm năm."

Nghe thế càng khiến Cùng Kỳ đắc ý, hắn đến gần Vương Phàm mỉm cười vỗ nhẹ lên má y mấy cái với lời lẽ đầy tính chất khích bác. Còn dùng truyền âm đe dọa đứa nhỏ.

"Bổn đại gia là người đứng đầu trong thập đại ác thú, nhớ cho kỹ đấy."

Cửu Anh cũng tiến lại gần Vương Phàm, mải miết nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mắt một lúc bất ngờ Cửu Anh cúi người xuống nhấc bỗng Vương Phàm lên âu yếu cọ mặt vào đối phương như cưng chiều một đứa nhỏ.

"Đệ đệ long nhân. Đừng để ý đại sư huynh, huynh ấy hay nói khùng nói điên lắm. Ta là Cửu Anh tên đệ là gì?"

Cùng Kỳ phồng má: "Anh Anh đệ nói ai khùng điên hả?"

Vương Phàm khó chịu dùng tay ra sức đẩy đối phương ra. Sức mạnh xác thịt của hắn quá lớn nên sức một đứa trẻ con như y thì không xê dịch được gì.

"Bỏ tay ra. Nếu không ta không khách sáo với ngươi đâu."

Cửu Anh: "Tiểu đệ đệ để Cửu Anh ca ca bế một chút nào."

Cùng Kỳ ký đầu Cửu Anh: "Ngoại hình long tộc trước khi vượt Vũ Môn bị giới hạn, tính ra nó cũng không nhỏ hơn đệ bao nhiêu tuổi đâu."

Hắn nhẹ nhàng đặt Vương Phàm xuống liền bị y tung chân định đạp vào mặt. Cửu Anh nhanh tay chụp lấy bàn chân nhỏ xíu kia. Còn tinh nghịch dùng tay véo mũi đứa nhỏ cảnh cáo nó.

Cửu Anh:

"Tiểu đệ đệ đánh người ta không nên đánh vào mặt nha, ngươi lỡ chân làm mặt ca ca bị xước thì ta sẽ bắt đền long tộc các ngươi đấy."

Trong mắt thần tộc và Vương Phàm, các loại dị thú thượng cổ đều tính là dã thú ác ma giết người không gớm tay. Hiển nhiên sinh ra địch ý.

"Bàn tay dơ bẩn nhuốm đầy máu tanh của ngươi không được chạm vào ta."

Nghe phản ứng gay gắt của đứa bé Cửu Anh hơi thất vọng, hắn chợt nhớ đến con hưu mình cắn trong miệng khi nãy vội hạ giọng lùi xa ra khỏi Vương Phàm:

"Đệ không cho chạm thì ta không chạm nữa. Đừng tức giận, ca ca không lại gần đệ là được chứ gì."

Cùng Kỳ và cả Vương Thiên dù biết rằng hiện giờ Vương Phàm chỉ là một đứa trẻ nhưng nói ra những lời sát thương cao đến nội tâm người khác như vậy khiến cả hai nổi giận đùng đùng.

Cùng Kỳ:

"Vương Phàm phải không? Ngươi nói năng nên cân nhắc một chút, cả con yêu thú khi nãy ta giết và con hưu mà Cửu Anh giết đều là yêu quái ăn thịt người dưới Đào Hoa thôn, trên đường đến đây bọn ta nhìn được oán khí trên người chúng mới thay trời hành đạo."

Vương Phàm: "Ai biết lời các ngươi có mấy phần là thật chứ?"

Thao Thiết khó chịu, y đã bắt đầu muốn đánh người:"Ngươi..."

Cửu Anh:

"Nhị ca, nó chỉ là đứa trẻ nghĩ sao nói vậy, huống hồ... Huống hồ chúng ta trông đáng sợ thật mà... Hahaha... Ha..!"

Thao Thiết nghe sư đệ nói thế liền chạnh lòng đến lôi sư đệ hắn đi. "Cửu đệ, ngươi không có đáng sợ. Bỏ đi, bọn trẻ con thần tộc không giống trẻ con nhân giới đâu."

Hỗn Độn nãy giờ đứng phía sau nghe mấy lời chói tai kia cũng đã chịu không nổi, hắn trực tiếp đi đến chỗ Cửu Anh và Thao Thiết bảo họ đi ra chỗ khác.

"Đại sư huynh ta nghe nói ở dưới chân Côn Luân sơn có nhiều tiên cảnh đẹp lắm. Ta dắt hai người này đi xem. Không khí ở chỗ này khó ngửi quá."

Cùng Kỳ cũng theo gót các sư đệ rời đi. Trước khi khuất bóng hẳn hắn trừng mắt về phía đám trẻ thần tộc và Vương Phàm.

"Trước khi ngươi chưa biết người khác đã trải qua những gì thì đừng nói những lời mang tính sát thương cao như thế. Nhất là Cửu đệ, sau này ngươi sẽ hối hận."

Bồ Đề tổ sư: "Cửu Anh?!" - Con rắn chín đầu kia... Cửu Trùng Thiên... Tốt quá! Nó đã mạnh khỏe lớn lên, sư đệ, ngươi có thể yên tâm rồi.

Vương Thiên theo trí nhớ của tám vạn năm trước nhanh chân chạy ra phía sau lưng học đường, Cửu Anh sau khi nghe mấy lời đó đã rất buồn nên ra suối ngồi giải khây rồi gặp Vương Phàm ở đó. Lần này nhất định hắn phải đến trước đệ đệ.

Quả nhiên khi ra đến thấy trên dòng suối rất nhiều bông hoa lưu ly đủ mọi kích cỡ đang trôi bồng bềnh càng lúc càng nhiều. Vương Thiên đi bộ dọc theo con suối lên gần thượng nguồn thấy hắn đang ngồi gần đó dùng linh lực biến thành những cánh hoa rồi thả nó trôi theo dòng nước.

Cửu Anh nhìn thấy Vương Phàm liền hé môi nở nụ cười rạng rỡ. "Tiểu huynh đệ thần tộc, ngươi cũng đi dạo ở đây sao?"

Vương Thiên rất vui, nụ cười kia rốt cuộc cũng đã một lần dành cho hắn: "Trùng hợp thật."

Vương Thiên cũng dùng linh lực hóa thành một bông hoa ném xuống suối. "Sao Cửu huynh lại ra đây mang những đóa hoa này ném xuống suối."

"Để tâm trạng tốt hơn." - Cửu Anh trả lời ngắn gọn.

Vương Thiên:

"Buồn vì những lời nói của Tiểu Phàm sao? Ta tưởng huynh sẽ không để ý một đứa trẻ chứ?!"

Hắn nhúng hai tay xuống dòng suối rồi dùng linh hỏa bản thân để làm nóng lại.

"Lúc nãy bàn tay đã nhuộm máu của con hưu đó đáng lẽ không nên chạm vào đệ ấy. Có lẽ tiểu đệ đệ đó bây giờ vẫn giận ta lắm."

Vương Thiên tròn mắt: "Không. Nó không có giận huynh. Không hề, hình như huynh rất thích trẻ con."

"Đúng vậy, ta rất thích trẻ con. Nhất là những đứa trẻ đáng yêu như hai huynh đệ ngươi."

Hắn định giơ tay lên vẹo má của Vương Thiên nhưng nhanh chóng dập tắt đi cái ý nghĩ đó khi nhớ lại lời cảnh cáo của Hỗn Độn.

"Thần tộc từ nhỏ đã học cách trở thành sự tồn tại đứng trên người khác. Đừng đối đãi với chúng như với lũ trẻ nhân giới. Nhất là long tộc, chúng không thân thiện như đệ nghĩ đâu."

Cửu Anh: "Ấy! Sém chút nữa ta lại động tay động chân rồi. Lão tử cứ thấy trẻ con là không quản được tay chân của mình."

Ngược lại Vương Thiên rất muốn được véo má nhưng lại không biết nói sao, tự trách năm đó chỉ biết chú trọng việc tu luyện không để ý Cửu Anh, về sau tất cả mọi người quay lưng với hắn duy chỉ có Cửu Anh là đưa tay kéo hắn ra từ vực sâu không lối thoát.

Đến tận bây giờ nhìn lại thời niên thiếu Vương Thiên mới phát hiện ra mình đã bỏ lỡ những thứ vô giá biết bao nhiêu. Cửu Anh bây giờ mà y biết khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười một cách rất thoải mái, khác hẳn lúc ở ma giới lúc nào cũng cau có. Nụ cười chỉ dành cho nữ nhân.

Hiếm khi mới có dịp thân mật trò chuyện, y miên man hỏi về những chuyện tưởng chừng không có cơ hội để biết.

"Cửu Anh, huynh năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Cửu Anh tròn mắt giơ tay ra nhẩm tính một lúc. "Hình như là hơn một vạn năm tuổi."

Vương Thiên: "Hình như? Không nhớ chính xác sao? Nếu một vạn năm tuổi thì chỉ lớn hơn Tiểu Phàm thôi, Vương Thiên đã sống hơn hai vạn năm rồi. Long tộc bị ảnh hưởng hình dáng trước khi tiến vào Vũ Môn đài nên ta trông nhỏ hơn huynh."

Cửu Anh bồi hồi nhớ lại. "Lúc nãy đại sư huynh có nói rồi nhưng không nghĩ ngươi đã hai vạn tuổi? Thế ta gọi như bình thường đi đừng dùng kính ngữ nữa, thực ra ta cũng không biết chính xác tuổi của mình. Chỉ nhớ tu luyện rất lâu trong rừng mới tu thành hình người khi gặp được sư tôn ông ấy nói ta đã hơn một vạn năm tuổi."

Vương Thiên chống tay lên đùi: "Tu luyện trong rừng? Ta cứ nghĩ dị thú đều sống ở Hồng Hoang giới. Trước đây ngươi làm thế nào mà lưu lạc ở tam giới?"

Hắn im lặng một chút, có vẻ như đang đắn đo xem nên chia sẻ với người khác hay không, Vương Thiên nhìn đối phương hình như có gì đó lưỡng lự.

"Hình như ta hơi tò mò rồi."

Cửu Anh:

"Ta cũng không rõ vì sao mình lại ở nhân giới trong khi các sư huynh và các vị tiền bối lại ở Hồng Hoang, từ lúc có linh trí đã sống một mình trong khu rừng vắng rồi... Cũng có thể là do phụ mẫu đã để ta lại một mình vì lí do khó nói nào đó."

"Hung thú bị bỏ rơi ở nhân giới sao?" - Y thầm nghĩ đến đã tưởng tượng ra một viễn cảnh rất thê thảm, dù bẩm sinh khả năng sinh tồn của loài này rất mạnh nhưng bị bỏ ở một nơi tàn khốc và đầy rẫy thiện ác như nhân giới với con thú non thật sự là ác mộng.

Thịt, máu. Thậm chí là bất cứ cái gì của cổ thú cũng đều là thức ăn bổ sung linh khí cực tốt với các loài khác. Chắc hẳn đó là những chuỗi ngày sinh tồn đầy khắc nghiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.