Đám thiếu niên đó cũng có vài phần thực lực nên vừa bước vào cũng đã bắt đầu nhận ra sự bất thường trong quán rượu này, thay vì vạch trần chủ quán chúng bắt đầu bày trò phá hoại bàn ghế làm vỡ mất mấy bình rượu ủ những bộ phận cơ thể người được ngụy trang khéo léo cũa lão.
Tiểu nhị bước đến bàn của họ nói chuyện liền bị một tên tiểu tử ra tay khiến hắn bị á khẩu không mở miệng nói gì được nữa.
Quá đáng hơn bọn họ dùng tiên thuật treo người tên tiểu nhị lên trần nhà khiến hắn kêu la oai oái, mặc tình ông chủ van xin chúng vẫn không có ý cho y xuống.
Hứa Phàm với cái tính tình bao đồng điển hình của người đời dĩ nhiên nhìn thấy chịu không nổi bèn quay qua cầu xin Cửu Anh cứu họ.
''Tiểu ca chúng ta mau cứu hắn đi nếu cứ để bị treo ngược như thế phàm nhân chịu không nổi đâu.''
Cửu Anh hắn dư biết hai kẻ đó đâu phải phàm nhân nên không mấy thương xót, trước mặt mấy tên kia cũng không tiện nói ra. Ấp úng mãi y cũng không hiểu thôi thì cứ để Hứa Phàm tự trải nghiệm nhân sinh đã.
Cửu Anh:
''Ngươi làm ơn đừng tự chuốc rắc rối dùm lão tử, giờ cứu hắn thì sẽ đắc tội với đám tiểu tử đó. Ngươi biết đấy ta đâu muốn khi không vướng vào người tu tiên làm gì chứ?''
Vừa nói hắn nhanh chóng rót rượu vào ly rồi tranh thủ nhấp môi thưởng thức, mấy cái tình cảnh kiểu này thế nào chút nữa tên phàm nhân không biết thân phận này cũng gây ra mớ rắc rối cho hắn giải quyết nên cơn thèm rượu tính trước cái đã.
Thân làm đại sư huynh của chúng Lục Phượng để ý có phàm nhân ở đây lại nhìn không thuận mắt hành động tùy tiện của đồng môn sư huynh đệ liền tiếng tiếng bảo tên sư đệ vừa ra tay ngừng lại.
''Tiểu Huỳnh Tử đừng gây chuyện với người ta nữa. Đệ đến đây là để gây sự hả?''
Y ý tứ nhìn qua bàn đối diện thấy có người phàm tục nhưng vẫn ung dung với hành động của mình.
''Đại sư huynh, huynh cũng biết là đám yêu tộc này có giết chết chúng cũng không hết tội. Chỉ là mấy tên phàm nhân sao phải quan tâm chúng nghĩ gì?''
Hứa Phàm để ý biết là mấy lời đó cố tình nhắm vào mình nhịn không nổi nữa liền đập bàn đứng dậy:
''Các ngươi cũng từ phàm thể dưỡng thành sao lại đối với người phàm như thế, coi mạng người như cỏ rác.''
Hắn biết ngay là sớm muộn gì cũng thế mà, bản thân y không nhìn ra tên chủ quán rượu và tiểu nhị là yêu quái thì thôi đi còn cố đối đầu với đám tiên tu đó phen này tự chuốc phiền phức lớn.
Tiểu Huỳnh Tử bật cười chỉ tay vào mặt y:
''Tên phàm nhân có mắt không tròng này ta đang cứu ngươi đấy, đúng là không biết tốt xấu mà nhìn cho kỹ đây.''
Tiểu Huỳnh Tử rút tiên kiếm đâm vào người tên tiểu nhị, lão chủ quán hốt hoảng van xin cũng bị y một kiếm giết chết tươi tại chỗ, da thịt yêu vật tiếp xúc với tiên khí liền hóa thành một thứ chất lỏng đen kịn chảy đầy ra sàn nhà, nhưng đối với người phàm không hiểu chuyện như Hứa Phàm trong mắt hắn đám tiên tu này không những giết người còn muốn phi tang xác, căm phẫn tột cùng.
Thấy ngoài thái độ hống hách ra đối phương cũng không có gì xấu, Cửu Anh ngồi im lặng uống rượu âm thầm quan sát, thế mà lại không nhìn ra Lục Phượng cùng Lạc Thiên bên kia cũng đang nhìn lén hắn.
''Đại sư huynh, huynh có nhìn thấy thiếu niên đi cùng tên phàm nhân không?" - Lạc Thiên hỏi.
Lục Phượng: ''Lúc nãy ta nhìn thấy mới nhắc khéo Tiểu Huỳnh Tử bớt lại, người đó có hơi thở của yêu tộc, oán niệm của người khác trên người hắn làm ta cảm thấy nổi da gà, chắc chắn là chúng ta đánh không lại."
Lạc Thiên há hốc miệng. ''Cái gì? Huynh là thế hệ thiên tài của Yên Vũ mà còn nói thế, xem ra tên tiểu tử yêu tộc kia có chút bản lĩnh."
Chút bản lĩnh gì chứ? Thật ra Lục Phượng không muốn làm lớn chuyện. Hiện tại hai chân y đã run bần bật rồi, bản thân cũng có một phần dòng máu của yêu tộc nên nhìn ra cỗ oán khí tích tụ xung quanh người Cửu Anh cao đến vạn trượng.
Oán khí tượng trưng cho sự giận dữ và nguyền rủa của nạn nhân bị giết bám theo kẻ ra tay với họ. Người càng sát sinh hại mạng ấn đường càng dày đặt khí đen, đằng này không chỉ có ấn đường mà toàn bộ cơ thể Cửu Anh đều là hắc khí cuồn cuộn như vũ bão.
Nhìn mức độ dày đặc của thứ oán khí biến thái xung quanh người khiến Lục Phượng rùng mình khi nghĩ đến số lượng kẻ đã chết dưới tay hắn.
Dù run sợ tột cùng nhưng không biết ý tứ của hắn thế nào, Lục Phượng chỉ biết hồi hợp theo dõi nhất cử nhất động của Cửu Anh, từ nãy hắn chỉ ngồi uống rượu hoài toàn không bộ lộ ra tia sát ý nào. Nhưng để bảo toàn tánh mạng cho mọi người y chủ động đứng dậy định dẫn đám sư huynh đệ rời khỏi.
Lục Phượng:
''Tiểu Huỳnh Tử, Lạc Thiên mau đi thôi. Nghỉ chân cũng đủ rồi."
Bên này cuộc khẩu chiến của Hứa Phàm cùng mấy tên đồng môn sư huynh đệ của họ vẫn tiếp diễn hoàn toàn không để mắt những người khác.
Hứa Phàm:
''Họ cũng là người do phụ mẫu sinh ra cớ gì giết hại họ chứ?''
Tiểu Huỳnh Tử: ''Gia gia giết hai ngươi còn được nói gì đến mấy tên tiểu yêu này."
Bình thường hắn sẽ không bỏ qua chuyện này nhưng hiện tại Lạc Thiên cũng suy xét tới lời của đại sư huynh hắn liền đứng dậy kéo Tiểu Huỳnh Tử ra cửa. Hai tên tiểu tử cãi nhau đến thần trí kích động vẫn không chịu thôi.
''Đi thôi sư đệ nói nhiều với loại phàm nhân ngu ngốc này làm gì?''
Hứa Phàm: ''Ta sẽ mang chuyện này kiện lên Yên Vũ sơn."
''Cái gì? Ngươi dám sao? Tên ngu đần ngươi chọc giận ta rồi đấy!'' - Tiểu Huỳnh Tử tức giận xông đến định đánh thật mạnh vào mặt Hứa Phàm. Cả Cửu Anh và đám sư huynh nhà y liền tỏ ra hốt hoảng.
Y chưa kịp nói hết câu đã bị một lực đẩy vô hình kéo lê bay ra khỏi cửa khách điếm ném mạnh vào tòa nhà hoang đối diện, một luồng sương mù xông lên khiến tất cả sư huynh đệ hoảng loạn, khi tất cả còn trong tâm trận sương Cửu Anh nhân lúc đó đứng dậy kéo tay Hứa Phàm rời khỏi từ bao giờ.
Lục Phương và Lạc Thiên cảm nhận yêu khí mạnh mẽ từ tàn hồn của Cửu Anh tỏa ra, một nguồn năng lượng uy áp như hai đội mắt vô hình đã theo dõi họ từ trên cao.
Lạc Thiên:''Yêu quái đi cùng tên phàm nhân đó có khí tức mạnh thật.''
Lục Phượng thở phào nhẹ nhỏm như vừa trút được một gánh nặng. Cũng may là hắn đi, y còn đang lo sợ không biết sẽ lựa từ ngữ van xin ra sao đã bảo toàn tính mạng cho chúng huynh đệ.
''Lạc Thiên bảo sư huynh đệ bớt gây chuyện lại, lần này đi ngang qua đây đến chỗ ma giới sẽ còn gặp không ít kỳ nhân dị sĩ, tốt nhất đừng gây thù chuốc oán với họ nữa.''
Tiểu Huỳnh Tử nói với theo: ''Chết tiệt vạn lần đừng để lão tử gặp hai tên khốn kiếp các ngươi nữa, lần tới chạy cho nhanh vào..."
Lục Phượng, Lạc Thiên: "...'' - Thật sự quan ngại lớn về chuyến đi lần này.
Cửu Anh kéo Hứa Phàm chạy khỏi đó, một lúc đã lạc đến nơi âm u dày đặc sương mù không khác gì bãi tha ma, cảm giác họ không còn ở Vu Bạc trấn nữa mà là một nơi cực kỳ đáng sợ như đang ở mười chín tầng địa phủ.
Hứa Phàm:
''Chuyện vừa rồi là lỗi của ta. Xin lỗi đã gây phiền phức cho huynh.''
Hắn trừng mắt:
''Tùy tiện ném một câu xin lỗi là coi nhưng khắc phục xong à? Lần sau nếu ngươi cứ hành động theo ý mình thì cút xa ta ra một chút."
Trước mặt là con đường đen thẫm không thấy ánh sáng, hướng quay lại cũng đã bị sương che mất. Đường ở đây càng đi càng rộng ra cảnh quang xung quanh khu này hiu quạnh vắng vẻ, lẫn trong gió có thêm mùi yêu khí rất nặng.
''Tiểu ca, hiện tại chúng ta vẫn đang ở Vu Bạc trấn hả?" . Google ngay trang — ТRUMtruy eИ. V Л —
''Ta làm sao biết được chứ? Nơi này từ khi bước vào đã có cảm giác gì đó không đúng rồi."
Cửu Anh đến bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu được cảm giác quản thúc một kẻ chuyên gây chuyện là thế nào. Hắn lại thầm thấy thương cho sư tôn đã chịu đựng hắn tận mấy vạn năm.
''Cốc... Cốc... Cốc canh ba lạnh giá, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa... ''
Sau lưng họ vang lên tiếng canh phu nghe rợn người. Âm thanh khản đặc của gã đó ban đầu nghe giọng gió từ rất xa, phút chốc đã ở ngay sau lưng họ.
Canh phu di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện trên người còn toát ra đầy tử khí. Tay phải gã cầm theo cái đèn lồng màu trắng có dòng chữ nghệch ngoạc không rõ chữ gì nhưng thoạt nhìn là viết bằng máu còn rất mới.
Gã đưa đôi mắt trắng dã nhe răng cười với họ.
''Hai vị công tử, canh ba đừng ra ngoài, cẩn thận ma quỷ... Mau quay về nhà.''
Hứa Phàm nhìn thấy hắn, tay chân không thế nào nhúc nhích nỗi nhìn phía Cửu Anh cầu cứu. ''Chúng ta... Chúng ta làm gì bây giờ."
Gã canh phu trước mặt liền biến mất, ngay sau đó liền thè ra cái lưỡi đen ngòm dài thòng thọc từ sau gáy Cửu Anh, hàm răng nanh của y dưới ánh trăng mờ ảo cũng sắt nhọn đến lạnh người. Y đưa mũi ngửi mùi trên cơ thể hắn.
Lệ quỷ nó kê răng sát cổ Cửu Anh: ''Mùi hương khí trong nguyên thần ngươi thật đặc biệt. Không biết mùi máu như thế nào nhỉ?''
''Ngươi nghĩ thế à? Chi bằng cắn ta thử xem!!"
Cửu Anh mỉm cười chuẩn bị động thủ, hắn bị cấm ăn thịt người chứ đâu có cấm ăn thịt quỷ thi và yêu quái. Nghĩ tới cái mấy món thanh đạm như trái cây phải ăn mấy ngày qua thật sự là cảm thấy bản thân quá đáng thương.
Hiện tại không biết từ đâu có một tên táng quỷ ngu ngốc đến nạp mạng sao hắn có thể từ chối chứ.
''Có... Có quỷ! Tiểu ca chạy mau.''
Hứa Phàm nghe xong rất sợ hãi nhưng vẫn đủ bình tĩnh để kéo tay Cửu Anh bỏ chạy mất dạng. Phía sau yêu quái kia đuổi theo bén gót, y ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy tên canh phu bán thân lơ lửng bay giữa không trung, bên dưới là nội tạng đẫm máu, trái tim màu đen kịn vẫn đang đập đều đều khiến y chạy nhanh hơn.
Cửu Anh sau khi bị hắn kéo đi một lúc liền giựt tay ra. ''Này ngày ngươi làm gì thế?'' - Chết tiệt bữa ăn của ta.
''Huynh dừng lại làm gì... Phù phù... Mệt quá. Mau chạy đi kẻo yêu quái đó sẽ giết chúng ta mất. Ta từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng thấy thứ gì kinh dị như thế, sao không có chân và bụng mà vẫn sống được.'' - Y vừa nói vừa thở dốc sau một hồi cắm đầu chạy bán mạng.
Hắn kiệt sức nghĩ đến cái bụng tội nghiệp của mình miếng ăn đến miệng còn mất đi mà đau khổ trong lòng.
''Ngươi bị dọa sợ quá ngốc luôn rồi à? Đâu phải có mình hắn ta là yêu quái. Loại táng quỷ ăn xác chết đó mà cũng sợ.'' - Bữa ăn thịnh soạn của ta... Nếu không phải mùi vị thịt người làm cho mình buồn nôn thì chắc mình đã xé xác tên khốn này ra một trăm tám chục mảnh rồi.
Hứa Phàm:
''Ta quên mất huynh cũng là ai yêu quái nhưng mà táng quỷ là thứ gì vậy?''
Cửu Anh:
''Táng quỷ là gì cũng không biết hay sao? Ngươi thế mà dám mò đến chỗ này. Chúng là loại quỷ ăn xác chết thôi, chúng dọa cho ngươi sợ chết sau đó mới ăn thịt ngươi. Nếu không chết thì không sao cả.''
Y bây giờ mới yên tâm ngồi xuống đất để nghỉ mệt. ''Sao huynh không nói sớm chứ, nhưng mà nhìn thấy nó thôi ta đã muốn bay mất ba hồn bảy vía rồi. Thật đáng sợ.''
Cửu Anh: ''Đồ chết nhát, xung quanh nơi này toàn mùi của táng quỷ, ta thấy sớm muộn gì ngươi cũng bị dọa chết.''
Hứa Phàm:
''Tiểu ca huynh cố tình nói thế phải không? Ta đã sợ lắm rồi đừng nói những chuyện đó nữa.''
Hứa Phàm thở không ra hơi kéo tay áo lên lao mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán, Cửu Anh liếc mắt qua vô tình nhìn thấy cánh tay của y chi chít vết sẹo.
Hắn cảm thấy vô cùng kì lạ, những vết sẹo đó rõ ràng là dao hoặc đao khắc lên mà một tên nhát gan như y có can đảm khắc lên cũng thật quá hoang đường.
''Này ngươi vẽ gì lên tay thế?"
Hứa Phàm giơ cánh tay lên:
''Huynh hỏi mấy đường nét này à? Ta cũng không biết, mới sinh ra trên da thịt của ta đã có mấy vết cắt này rồi, lúc còn nhỏ nhìn rõ lắm, hình như là chân dung của một tuyệt thế giai nhân nhưng mà dần dần lớn lên những nét vẽ giãn ra nên không còn rõ nữa."
Cửu Anh: ''Ồ! Khắc hình mỹ nhân lên da thịt để đầu thai có thể tìm sao? Xem ra ngươi cũng thật si tình đi."
Hứa Phàm:
''Đáng tiếc bây giờ không còn rõ mặt nữa. Không thì ta cũng rất muốn nhìn kỹ."
Cả hai còn đang nghỉ mệt thì bên đường một cánh cửa mở ra, bên trong phát ra ánh sáng khiến cả hai chú ý. Họ do dự bước về phía đó, không ngờ đằng sau lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Mọi thứ huyên náo tấp nập, Hứa Phàm chạy vụt vào không cần suy nghĩ gì hết khiến hắn chỉ còn cách đi theo. Sau khi bước qua đó cánh cửa sau lưng họ liền biến mất như chưa từng tồn tại.
Đại sư huynh Cùng Kỳ của hắn theo dấu linh khí chạy đến nhìn quanh quất không thấy họ.
''Lạ thật, mùi của Cửu Anh đến đây là biến mất. Cửu đệ à ngươi tuyệt đối đừng có chuyện gì nha."
''Tiểu ca mau đến đây nhanh lên.''
Từ đằng xa Hứa Phàm cầm lấy một cái mặt nạ từ quầy hàng lề đường vui vẻ vẫy tay với hắn.
Khung cảnh náo nhiệt ở đây thu hút họ, Cửu Anh ngắm nhìn từng cách bày trí kì lạ ở đây cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, Hứa Phàm vui vẻ đến khắp các quầy hàng. Chỗ y ở từ nhỏ kính cẩn cao tường hoàn toàn không thấy được những cảnh tượng náo nhiệt thế này.
Đi ngang một gian hàng bán đèn lồng, nữ chủ nhân đon đả mời chào.
''Hai vị chắc là lần đầu đến ải Vô Gian, mua đèn lồng đi. Có ánh sáng tí nữa đi ngang qua sông Vong Xuyên sẽ tránh khỏi ma quỷ quấy nhiễu.''
''Hả? Sông Vong Xuyên như thế không phải là nói bọn ta chết rồi à?'' - Hứa Phàm há hốc mồm.
Câu trả lời cũng khiến hắn ngạc nhiên không kém, thảo nào nhìn cảnh vật lại bày trí quen thuộc như thế, ải Vô Gian trong lời đồn là vùng đất linh hồn thuộc linh giới. Nơi bọn họ đang đứng là Phố Vọng Hương.
Nàng ta chắp tay cúi đầu:
''Ta tên Ngạn Tư, sinh giờ dần, ngày quý tỵ, tháng Đinh dậu, năm canh mão, ngươi có lòng chỉ cần thật tâm cầu nguyện cho ta tích đủ công đức là được, đây đèn lồng này các ngươi mau cầm lấy đi.''
Hứa Phàm:
''Nhất định. Đa tạ cô nương. Nhưng mà sao chỉ có một cái?''
Nàng ta che miệng cười: ''Linh hồn thì không cần đèn lồng, chỉ có người sống như tiểu huynh đệ cần thôi, mau đi đi.''
''Người sống? Linh hồn?''
Cửu Anh: ''Đi thôi đừng hỏi nhiều như vậy nữa."
Hứa Phàm cầm lấy đèn lồng cùng hắn hòa vào dòng người trên phố, Cửu Anh chỉ tay lên những tấm thẻ hình ngọn lửa treo trên từng mái nhà và gian hàng ở đây, ải Vô Gian tồn tại lẫn lộn giữa nhân giới và linh giới.
''Linh giới thật sự tồn tại à? Không phải trong sách tam giới chỉ có Thần giới, nhân giới và ma giới thôi sao?''
Cửu Anh:
''Linh giới là một phần của U Minh nhưng tách biệt với chúng ta, phàm nhân các ngươi hay gọi đó là vùng đất truyền thuyết hay thế giới của người chết. Mà ải Vô Gian này là cửa vào linh giới. Tại đây những người sống sẽ được gặp lại người thân đã mất trong bốn mươi chín ngày sau khi họ chết.''
''Chuyện này là thật ư?''
''Ta nói nãy giờ ngươi vẫn tưởng giả à?"
Cửu Anh hướng ánh mắt vào những người đang cầm đèn lồng đi trên phố. Khung cảnh ở đây đẹp đến mê người. Đa phần những kẻ cầm đèn là hồn sống đến để tìm kiếp những thân nhân của họ rời đi trong vội vã để nói lời cuối.
Nhưng cái gì cũng có giá của nó, mỗi một khắc hồn người sống ở nơi này tuổi thọ của họ sẽ vơi đi một ngày ở dương gian. Có người nói lúc còn sống không trân trọng, khi mất rồi tốn ngàn vàng cũng không tìm lại được.
Hứa Phàm lại hỏi:
''Cái chỗ khi nãy lúc bị táng quỷ đuổi chúng ta chạy vào là cổng Vô Gian.''
Cửu Anh khẽ gật đầu, y có vẻ bối rối một chút rồi tự trách bản thân mình đưa cả hắn vào nơi này, họ nhìn thấy phía cuối con phố này có một dòng sông kì lạ và cây cầu cẩn thạch trắng dài bất tận không thấy đầu bên kia.
Ánh mắt sáng rực của Hứa Phàm nhìn chằm chằm vào đó rồi nghiêng đầu nhìn hắn có vẻ sợ bị mắng nên không dám hỏi nhiều.
Cửu Anh nhìn qua: ''Kia là sông Vong Xuyên, đó là cầu Nại Hà."
"Bây giờ nếu chúng ta đi qua đó liệu có chết không?''
Cửu Anh: "Làm sao ta biết được, ta là thiên địa chi hồn. Không biết rõ những chuyện này."
Theo truyền thuyết linh hồn sau khi chết sẽ tiến vào một con đường nở đầy bỉ ngạn hoa gọi là Hoàng Tuyền lộ để tiếp tục lộ trình tiến về Luân Hồi chi cảnh, còn nếu là linh hồn có dương khí của người sống đến vãn cảnh thì sẽ bước vào một đường sáng trắng trở về nhân gian.
Y đi theo Cửu Anh bước nhanh về phía Cầu Nại Hà, bọn họ từ đầu cầu có thể nhìn thấy rõ bà lão đang múc canh vào bát đưa cho tất cả linh hồn đang xếp hàng để đi qua đó.
Bà lão này gương mặt thánh thiện hiền nhân, hết lòng dặn dò bọn họ kiếp sau phải làm người cho tốt hoặc là đi đường giữ chặt đèn lồng tuyệt đối không nhìn xuống dưới sông tránh bị ma quỷ mê hoặc.
Bà ta nhìn thấy liền múc cho Hứa Phàm một chén canh rồi hối thúc y uống, Hứa Phàm cầm chén canh lưỡng lự như mất hồn.
''Mau uống đi rồi nhanh chóng đi qua cầu, ngươi là phàm nhân không nên lưu lại chốn này quá lâu.'' - Lời bà lão làm y vội bừng tỉnh.
Hứa Phàm: ''Xin hỏi bà có phải là Mạnh Bà. Chén này uống vào sẽ quên đi mọi chuyện phải không?"
Hắn ngắm nhìn nước ở Vong Xuyên bên dưới sôi ùng ục rồi lại ngoảnh đầu nhìn về phía con phố Vọng Hương. Trông thấy Hứa Phàm vẫn chưa uống thì có chút sốt ruột. Dù gì gặp nhau cũng là một cái duyên giữa trần gian bao la rộng lớn. Cửu Anh định đợi nhìn thấy y uống rồi sẽ an tâm rời đi.
Cửu Anh: "Sao thế? Sao lại không uống?"
Hứa Phàm đưa mắt nhìn hắn: "Ta... Ta sợ sẽ quên hết tất cả những chuyện vừa xảy ra."
Câu nói ngay ngô đó khiến Cửu Anh phì cười: ''Không lẽ muốn nhớ một tên yêu quái như ta. Ngươi lưu luyến gì chứ?"
Hứa Phàm bần thần vì câu nói vu vơ của hắn, đúng rồi họ vừa gặp không lâu tại sao lại khiến y lưu luyến đến như thế. Lúc vừa nhìn thấy Cửu Anh một cỗ cảm giác thân thuộc có, bi ai có. Chạy dọc qua trước mắt.
"Ta cũng không biết, không hiểu sao ta lại không muốn uống. Có thể không uống không?"
Mạnh Bà: ''Tiểu huynh đệ canh này nhất định phải uống. Nếu ngươi trở về nhân gian mang theo những kí ức ở nơi này sẽ làm đảo lộn càn khôn mất."
Cửu Anh liếc mắt:
''Ngươi đi đi, trở về dương gian sống cho thật tốt! Sau này đừng gây phiền phức cho ai nữa.''
Hứa Phàm vô cùng ngạc nhiên:''Tiểu ca không về cùng ta?''
Mạnh bà lại gần y:
''Vị đại nhân này là tàn hồn, đã chết từ rất lâu rồi, hắn không thể tiến vào luân hồi chi cảnh nếu đi theo ngươi qua đó chỉ có nước vĩnh viễn bị kẹt ở Hoàng Tuyền lộ đời đời kiếp kiếp không thể trở mình thôi.''
Hứa Phàm: ''Vậy... Vậy chúng ta chia tay tại đây thật sao? Huynh sẽ rời khỏi đây bằng cách nào.''
Cửu Anh: ''Ngươi không cần lo cho ta. Bao giờ hấp thu đủ linh khí tự khắc sẽ rời đi được.''
''Phải mất bao lâu nữa?''
Hắn bật cười thở dài bước đi. ''Ngươi hỏi nhiều quá đấy. Có lẽ là vài trăm năm hoặc vài ngàn năm.''
Y cầm chén canh vẫn chưa uống đưa lại cho Mạnh bà chạy đi về phía hắn. ''Hãy cho ta ở lại đây với huynh.''
Cửu Anh:
''Ngươi chê gây phiền phức cho ta chưa đủ hay sao? Ngươi ở lại đây làm được gì ngoài cản trở ta tu hành, ta phát ngán khi nghe ngươi than thở lãi nhãi bên tai rồi. Mau cút đi cho khuất mắt lão tử.''
Hứa Phàm: ''Ta... Ta!" - Ta bị sao thế này, rõ ràng là biết rõ bản thân không giúp ích được gì cho huynh ấy tại sao không muốn rời đi. Cứ mỗi lần đứng phía sau nhìn bóng lưng là tâm can lại đau đến thắt chặt lại.
''Ta cái gì? Mau cút đi. Đừng để ta thấy mặt ngươi nữa.''
Hắn nhẹ lòng hòa vào dòng người trên phố. Một phàm nhân như Hứa Phàm nán lại quá lâu sẽ nguy hiểm tính mạng.
Cửu Anh cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy lo lắng cho y, Hứa Phàm không khác gì một hạt bụi vô tình chảy qua dòng chảy sinh mệnh bất tận của hắn. Một phút gặp gỡ ngắn ngủi này tính là gì chứ?
Y buồn bã, trong lòng có rất nhiều chuyện muốn hỏi Mạnh bà. Liệu y có thể không uống được không? Ân tình của yêu quái tiểu ca vẫn chưa trả được. Tên của huynh ấy y còn không biết quan trọng hơn là y không muốn quên đi.
Mạnh bà: ''Người cũng đã đi rồi, ngài cũng đã thua rồi, Côn Bằng đại nhân nói nếu sau khi gặp cậu ấy ngài không thể nhận ra thì mau nhanh chóng quay về Thần giới đi."
Y gãi đầu: ''Thua? Ta có cá cược gì với ai sao? Thần giới? Rốt cuộc chuyện này là sao bà có thể nói rõ cho ta nghe được không?"
''Nói cho ngài không phải không thể, đằng nào ngài cũng đã thua rồi."
Bà ấy đưa tay chạm nhẹ vào vai y. Một đoạn kí ức mơ hồ chạy qua đầu Hứa Phàm, trong mơ màng nhìn thấy nam nhân mặc long bào đang quỳ gối van xin trước một người cốt khí phi phàm toàn thân bạch y trắng toát.
Họ nói gì đó rất nhiều nhưng y nghe không rõ, chỉ nhìn thấy nam nhân bạch y đưa tay lên giữa trán kẻ đang quỳ bái kia thì rút ra một sợi dây phát ra kim quang lấp lánh. Sau đó chuyển đến cảnh nam nhân bạch y rời đi còn người kia lững thững bước đến chỗ Mạnh bà.
Trước khi uống canh hắn đã khóc rất nhiều, còn dùng thân một cây hoa bỉ ngạn hóa nó thành lưỡi dao khắc một hình vẽ gì đó lên cánh tay của mình. Xem đến đây Hứa Phàm cảm nhận được toàn bộ nội tâm đau đớn của người đó.
''Người này... Không lẽ là mình?"- Rồi y nhìn đến hình khắc trên cánh tay cũng mình đang không ngừng rướm máu đau đớn tột cùng. Hình khắc càng ngày càng rõ nét nhưng y lại không nhớ nổi người này là ai.
''Thật đáng thất vọng..."
''Phàm ca. Cả tên huynh ấy cũng không nhớ, khuôn mặt cũng không khắc ghi được, ca lấy tư cách gì kiếp trước mắng muội vô tình vô nghĩa."
Phía sau lưng Hứa Phàm đi đến một mỹ nhân dáng người kinh diễm khoác một bộ hồng y nghiêng nước nghiêng thành, mỗi đường nét trên khuôn mặt của nàng bất kể nơi nào cũng là cực phẩm, gót chân mỹ nhân bước đến đâu hương thơm tỏa ra ngào ngạt khôn cùng.
Tuy nhiên đôi mắt cô nương ấy bị che khuất dưới một tấm lụa đỏ quấn ngang, đôi môi đỏ nhạt mấp máy đầy lời oán hận.
Hứa Phàm:
''Cô nương, cô là ai? Ta quen biết nhau sao?"
Hy Hòa mỉm cười:
''Chuyện đó không quan trọng, ca đã thua rồi. Đừng làm phiền huynh ấy nữa."
Hình khắc trên tay Hứa Phàm càng ngày càng hiện rõ ra, y cứ vậy gào thét trong đau khổ mà không hiểu nguyên do.
"Tại sao ta không nhớ gì cả?... Cửu Anh? Ai là Cửu Anh?"
''Huynh vừa gọi cái gì? Huynh nhớ rồi sao? Không được, ta không cho phép huynh nhớ!"
Hy Hòa sững người. Điều nàng lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Không thể để cho Hứa Phàm nhớ lại mọi chuyện, vì tiền đồ của Cửu Anh. Nàng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai ảnh hưởng đến thành tựu sau này của hắn.
Mạnh Bà từ phía sau đánh ngất Hứa Phàm: ''Thiên hậu nương nương."
Hy Hòa: ''Cho huynh ấy uống canh đi rồi thả hồn về nhân giới."
''Thái cổ thần đế mà biết chúng ta tự ý thế này e là..."
''Cứ nói do bổn cung chỉ thị. Đế Thích Thiên thần đế sẽ không làm khó bà. Ta hiện giờ còn đi gặp một người."
''Tuân lệnh nương nương."