Ma Sói

Chương 24: Chương 24: chỉ có ta là chủ duy nhất của ngươi




Một cái tát muốn choáng váng đầu óc gián vào mặt Kai

-bồng bột!

-.………

Sự im lặng của Kai khiến ma vương càng thêm tức

-nói cho ta sự thật, con đang nghĩ gì?

-Grace không thể rơi vào tay William

-tại sao?

-hãy cho con thời gian, con sẽ chứng minh Grace có thể đánh bại Sophia.

Lời nói nghiêm túc cộng thêm sự tự tin trên khuôn mặt Kai khiến ma vương càng thêm tò mò, vì sao Kai lại chắc chắn như vậy? Phải chẳng Grace thật sự có quan hệ với Zac?

-dựa vào đâu mà ta phải tin con?

Kai im lặng, hắn không thể nói sự thật về thân phận của Grace cho ma vương nghe được, vì hắn rất hiểu rõ ông, ông nhất định sẽ biến Grace thành công cụ, ông nhất định sẽ bắt Grace hi sinh cả mạng sống để hoàn thành mục đích của mình.

-vào thời điểm thích hợp con sẽ nói cha nghe.

Ông càng lúc càng không thể hiểu nỗi Kai, con trai của ông chưa bao giờ hành động không suy nghĩ, ông có nên tin Kai lần này không? Rốt cuộc Grace là thứ gì mà lại có thể đánh bại Sophia?

Ông cho Kai lui ra ngoài, cho người gọi tên thuộc hạ mà lâu nay luôn âm thầm theo dõi Kai vào gặp ông, có thể hắn ta sẽ biết được vì sao Kai làm vậy

-Joel, bao lâu nay ngươi vẫn theo dõi Kai đấy chứ?

Joel, thủ lĩnh của đội quân ma cà rồng, cuối người cung kính

-vâng thưa ngài. Thuộc hạ vẫn đang theo dõi.

-vậy mấy hôm nay Kai có điều gì bất thường không?

-chuyện này……… thuộc hạ không biết có phải là điều bất thường hay không. Nhưng vào hai ngày trước, Stella công chúa cho người bắt ép Grace uống thuốc độc liều mạnh để kết liễu mạng sống của Grace nhưng bị Kai kịp thời phát hiện và cứu Grace. Còn chuyện sau đó thì thuộc hạ không rõ lắm.

-có chuyện như vậy tại sao không nói cho ta biết?

Joel vội quỳ xuống -xin ma vương tha tội, vì thuộc hạ nghĩ chuyện này không cần thiết lắm.

-ta sợ rằng Kai đã phải lòng con nữ hầu đó. Từ giờ có bất kì chuyện gì dù lớn nhỏ cũng phải nói cho ta biết, rõ chưa?

-rõ.

….…………..

“rầm” Grace đập cửa xông vào phòng Kai, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận

-ngươi đúng là vô liêm sĩ, chuyện vô lý như vậy cũng có thể bịa ra

Kai thản nhiên đáp -ta bịa chuyện gì?

-ngươi còn giả ngơ? Ta và ngươi chưa hề xảy ra chuyện gì, cớ sao ngươi lại nói ta đã thị tẩm ngươi?

Kai dường như chẳng để ý gì đến nàng, hắn vẫn thản nhiên mân mê tách trà tư thế rất thoải mái

Càng lúc hắn càng khiến nàng cảm thấy bực bội

-ngươi có nghe ta nói gì không? William còn tốt hơn ngươi gấp trăm lần, ta thà đi theo William còn hơn là ở đây phục tùng mệnh lệnh của ngươi.

Sự so sánh của nàng khiến Kai thật sự nổi điên, hắn túm lấy cổ áo nàng, xiết chặt

-ăn nói cho cẩn thận. Những gì ta làm cũng chỉ vì nghĩ cho ngươi. Ta nói cho ngươi biết, cả đời ngươi chỉ có một chủ duy nhất đó chính là ta.

….…………..

Từ lúc Kai nói nàng thị tẩm cho hắn, thì Grace là cái tên được bàn tán nhiều nhất, cứ thế này thì dù không muốn nổi tiếng cũng không được. Tất cả mọi người từ nô tì cho đến các bậc trung đẳng thượng đẳng đều khinh bỉ nàng. Tên Kai chết tiệt đó, nàng có chết cũng phải lôi hắn chết theo, cả đời này không thể tha thứ cho hắn được

Lucy vốn đã không ưa nàng nên nhân lúc mọi người không có cảm tình với nàng, cô ta thừa nước đục thả câu.

Giờ ăn trưa, mọi nô tì đã tập trung đông đủ riêng chỉ có Grace là đến muộn, Grace vừa bước vào thì mọi ánh mắt đều hướng về nàng, nàng xem như chẳng có gì mặc kệ bọn họ nhưng Lucy đâu có bỏ qua như vậy.

-xem ra đã trèo lên giường của Kai rồi, thảo nào lại không coi ai ra gì như vậy. Đúng là hạng người vô sĩ.

Nàng ngồi xuống cạnh Emma, những lời châm chọt của Lucy chẳng thể lọt vào tai nàng. Nàng vẫn dửng dưng ăn phần cơm của mình.

Thấy nàng chẳng nói gì và cũng chẳng có chút để ý đến mình, Lucy càng muốn châm chọt thêm, cô ta rất muốn xem vẻ mặt bực tức của Grace, rất muốn xem cảnh Grace bị hạ nhục

-ta nói đúng quá nên người ta cũng đành phải im lặng rồi, ban ngày thì là nô tì dọn dẹp hầu hạ người khác còn ban đêm thì trèo lên giường của Kai, haizza thật không biết nói gì ngoài chữ “tỡm”.

Mọi người ôm miệng cười khút khích, một nô tì trong số đó cũng hưởng ứng theo Lucy

-chị Lucy, chắc gì cô a chỉ thị tẩm mình Kai, biết đâu chừng còn bò lên giường của nhiều nam nhân khác nữa mà chúng ta không biết thôi.

Những lời này tuy không phải nói mình nhưng Emma nghe vẫn thấy rất chói tai bực mình

-các người thôi đi, các người biết gì về Grace mà nói chứ? Cô ấy không phải người như vậy nên làm ơn câm cái miệng của mình lại.

Grace lắc nhẹ tay Emma, nhẹ nhàng nói -Emma, mình không sao đâu.

Lucy nhếch môi -cũng là bạn thân cả mà đương nhiên phải bênh nhau rồi, biết đâu chừng Emma cũng giống Grace đấy.

Tiếng cười giễu cợt mỗi lúc một tăng, Emma giận đến đỏ mặt còn Grace thì vẫn dửng dưng như vậy, nàng cứ xem như họ không tồn tại là được.

….…………….

Một ngày mệt nhọc cuối cùng cũng qua, giờ đây nàng có thể đi ngủ được rồi nhưng tất cả chăn gối của nàng đều bị đám ruồi vây lấy

-haizzz xem ra Grace tỡm đến mức cả ruồi cũng bâu vào, thật là nhớp nháp.

-Lucy, chị thôi đi có được không. Tại mọi người đổ mật ong vào chăn gối của Grace nên đám ruồi mới bâu đến. Grace đã làm gì khiến mọi người phải làm vậy?

-con nhỏ này……….. Lucy chừng mắt giơ tay lên toan tát vào mặt Emma nhưng bị Grace bắt lấy cổ tay lại.

-Emma, kệ bọn họ đi. Mình không sao

Grace đem chăn gối ra giếng giặt sạch, Emma nói muốn giúp nhưng nàng không muốn, nàng giục Emma đi ngủ trước nàng có thể tự làm được.

Giặt giũ xong xui, cuối cùng cũng có thể đi ngủ nhưng cửa phòng lại bị khóa chặt từ bên trong, nàng có gọi thế nào cũng chẳng có ai mở cho, có lẽ Emma đã ngủ say rồi.

Vậy là đêm nay nàng phải ngủ ngoài hành lang lạnh lẽo sao? Thật tệ quá, tiết trời còn đang là mùa đông, thật là xui xẻo. Tất cả những xui xẻo của nàng đều là do Kai ban tặng, hắn ta thật là xấu xa.

Những cơn gió lạnh lẽo thổi từng đợt muốn rát cả da thịt, nơi hành lang tăm tối một cô gái ngồi co ra dựa người vào lang can cố nhắm mắt mà ngủ.

Trong cơn mơ hồ, nàng cảm nhận thân thể mình đang được nhấc bổng lên, tựa đầu vào lòng ngực ấm áp của một ai đó.

Nàng mơ màng mở nhẹ mi mắt, khuôn mặt mờ nhòe của Kai hiện ra, trong vô thức có lẽ là nàng đang mơ.

-những người bắt nạt em đều phải trả giá.

giây phút này thật bình yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.