Vì sao Grace lại mặc kệ những lời nói dèm pha kia, vì sao nàng không cố giải thích cho mọi người hiểu, hay tại sao nàng không cho bọn họ một bài học khi nàng dư sức làm điều đó.
Thứ nhất, vì nàng biết nếu nàng là bọn họ thì cũng sẽ có suy nghĩ như vậy, và sự giải thích của nàng cũng không có giá trị gì
Thứ hai, họ vốn đã không có cảm tình với nàng nếu vì chuyện này mà đánh họ hoặc làm gì đó gây thêm mâu thuẫn thì chỉ càng thêm thiệt thòi cho nàng.
Cứ để mọi chuyện theo thời gian rồi cũng sẽ bị mờ nhòa đi, sẽ không còn ai nhắc đến nữa. Đã cố nhẫn nhịn thì thêm một chút nữa cũng không sao
….…….
Grace thức giấc trong cơn mơ đẹp, tỉnh lại trong một căn phòng không xa lạ nhưng cũng không quen thuộc.
Lý trí chợt nhắc nhở nàng nhớ đến thực tại, chủ nhân của căn phòng này khiến trong mơ nàng cũng muốn giết
Nàng ngồi dậy toan đi ra ngoài, vừa bước tới cửa thì tự dưng cánh cửa bật mở từ bên ngoài, ngay trước mặt nàng là hình dáng là khuôn mặt của kẻ đáng hận đó
-định đi đâu?_ Kai hỏi nàng
-ra khỏi đây
-đi ra ngay lúc này sao? Ở ngoài kia có rất nhiều ánh mắt đang nhòm ngó ngươi lắm đấy. Dám bước ra khỏi phòng ta ngay lúc này thì xem ra ngươi cũng đang thừa nhận mối quan hệ của chúng ta rồi.
-tên đáng ghét, rốt cuộc ngươi muốn gì đây? Có biết vì ngươi mà mọi người nghĩ ta như thế nào không? Còn nữa, đêm qua ta nhớ là ngủ ở ngoài hành lang cơ mà tại sao ngươi lại đưa ta vào đây, có phải là cố tình để mọi người thêm ghét ta?
-ngoài hành lang lạnh lẽo nếu ta không đưa ngươi vào đây thì ngươi đã chết cống từ lâu rồi.
-mặc kệ ta, phiền ngươi tránh ra cho, ta không muốn ở đây thêm một phút nào nữa
Thật không thể chịu nỗi cách nói chyện đó, hắn vốn không định làm khó nàng nhưng nàng đã có thái độ như thế thì hắn sẽ không nương tay
-ngươi thật sự không muốn nhìn thấy ta?
Không do dự, nàng liền trả lời -đúng, khuôn mặt của ngươi khiến ta rất chán ghét
-vậy từ giờ ngươi sẽ phải ở đây mãi để ngày nào cũng nhìn thấy ta cho đến khi nào hết chán thì thôi
-vì sao ta phải nghe lời ngươi?
Hắn nhếch môi đầy quỷ dị -vậy còn nhớ thỏa thuận của chúng ta không? Nếu ngươi thật sự tò mò về bản thân thì tốt nhất nên nghe theo lời ta. Thân phận của ngươi và cả cha mẹ ngươi đều không hề tầm thường đâu
Con người độc đoán ấy luôn nắm được điểm yếu của nàng, vấn đề là nàng biết được dù thỏa thuận ấy có hay không, dù nàng có đồng ý hay không thì mọi sự nàng cũng không có quyền quyết định. Chẳng qua Kai nói như vậy là cái cớ để nàng có thể ngoan ngoãn phục tùng hơn.
Giọng của Kai trở nên nhẹ hơn và có chút sự trấn an
-đừng lo về mọi người nghĩ gì nói gì, hơn nữa, từ giờ trở đi sẽ không còn ai dám nói gì đâu, ta đã giúp ngươi dạy dỗ đám người lắm chuyện đó rồi.
….….
Sau khi ra khỏi phòng Kai, quả đúng như lời hắn nói, đám người hầu kia khi thấy nàng cũng đều lơ mắt làm ngơ, ngay cả Lucy cũng vậy nhưng Grace vẫn cảm nhận được sự uất hận trong người cô ta. Kai quả thật là lợi hại
….….
Giữa đêm khuya khoắt, cô gái với mái tóc vàng dài tới thắt lưng, đôi mắt vô hồn như không có ý thức, bước chân chậm rãi, chậm rãi đi theo tiếng gọi từ sâu thẩm trong đầu
“theo ta, con gái”
Tiếng gọi đó êm dịu thắm thiết
Không cần biết là đi đâu, chỉ cần nghe giọng nói đó là được, đôi mắt hai màu thẫn thơ không cảm xúc.
“hãy theo ta”
Giọng nói càng lúc càng trở nên quỷ mị, giọng điệu êm đềm lúc nãy hầu như biến mất
Thều thào như lời của ma quỷ
Sophia dần dần lấy lại ý thức, nàng chưa kịp định hình được mọi thứ xung quanh thì bổng một con quái thú xuất hiện gầm gừ như muốn xé nát màn đêm
Trong khu rừng rậm rạp bao phủ một màu đen quỷ mị, thấp thoáng hình bóng của con quái thú và cô gái
Nói một cách đúng nhất con quái thú đó là một con cáo sống lâu năm đã thành tinh.
Tiếng gầm của nó đưa Sophia về với thực tại, song vì ý thức và lý trí quá hoang mang nên nàng theo bản năng mà chạy đi, con cáo đó đuổi theo nàng.
Mọi chuyện quá đột ngột đến nỗi nàng vẫn chưa định hình được vì sao nàng lại ở đây, đây la đâu?
Chạy được một đoạn thì con cáo đó đã vồ lấy nàng, thân hình to lớn ghì chặt nàng xuống đất.
Nó há miệng ra cùng những giọt nước dãi như đang rất thèm khát muốn ăn nàng ngay lập tức, nàng nhắm mắt lại và như đang đợi chờ một điều gì đó.
Tại sao nàng không cố giải thoát cho mình, tại sao con tim nàng mách bảo rằng hãy nằm im đấy và đừng làm gì hết.