Ma Tộc

Chương 1: Chương 1




24 tháng 12 năm 2014... Tí tách, tí tách...

Đã ba ngày liền rồi, cơn mưa nặng hạt ấy cứ trút xuống cái thành phố bé nhỏ này. Nước cứ trút xuống như không có dấu hiệu dừng lại.

Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng, ngó ra chiếc cửa sổ. Lâu lắm rồi tôi chưa ngắm mưa, chỉ nhớ được lần cuối tôi ngắm là năm năm trước. Lúc mới bước vào cấp Hai và bây giờ tôi đã là một học sinh của khối mười một. Ngày đó, gia đình tôi còn đông đủ bốn thành viên, mưa lớn như hôm nay vậy, cả nhà ngồi tụ tập trước cái màn hình tivi còn mới, rôm rả trò chuyện, nói về đủ thứ trên đời, từ con mỗi người trong dòng họ đến tận ông chủ tịch nước! Có thể nói, ngày đó là ngày mà tôi biết được thế nào là một mái ấm gia đình thật sự. Nhưng ai ngờ rằng... Ngày đó cũng chính là ngày gia đình tôi chỉ còn lại hai anh em...

Ngồi nghĩ về chuyện quá khứ, chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi qua nhanh như thế. Mới ngày nào tôi còn ôm nhỏ em khóc liền suốt mấy tháng vì nhớ ba, nhớ mẹ mà giờ tôi đã ý thức được phải thật mạnh mẽ để bảo vệ em gái mình rồi... Em tôi bé hơn tôi bốn tuổi, nhỏ xinh lắm, mới lớp Bảy thôi mà đã có khối đàn anh làm quen rồi! Mà nó còn nghĩ tới chuyện lo cho thằng anh vô dụng của nó, vẫn ý thức được chưa đến tuổi cần có bạn trai nên từ chối tất cả. Nghĩ lại thấy con em mình còn giỏi hơn cả mấy đứa con gái cùng lớp nữa! À, nhỏ có cái tên nghe dễ mến lắm, Vũ Khánh An.

- Hai ơi, xuống ăn cơm! - Tiếng em gái tôi vọng từ nhà bếp lên, từ ngày má mất, nó lo hầu hết các công việc nội trợ trong nhà.

- Hai xuống liền!

Tôi trả lời rồi đứng dậy, tự nhìn lại mình trước gương rồi thở dài... Tôi lớn rồi, phải học cách chăm sóc bản thân để không làm phiền nhóc An nữa.

Gian bếp thì rộng mà có mỗi hai anh em tôi... Không gian ngoài tiếng mưa ra thì chẳng còn tiếng gì khác cả. Cho đến khi An lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

- Sắp tới em sẽ bán hàng trên mạng để kiếm thêm tiền chi tiêu. Cứ để dì Năm gửi tiền bên Úc về mãi em thấy kì.

- Em định bán gì?

- Em cũng chưa biết, chắc bán hàng đa cấp thôi anh ạ.

- Bạn em bán chung với em sao?

- Dạ không anh. Em tự bán một mình, ship thì em đạp xe đi giao, ở xa thì em gởi bưu điện.

- Không ảnh hưởng tới việc học hành chứ?

- Dạ tất nhiên rồi Hai. Hai cho em bán nhe?

- Em muốn thì cứ bán, nhưng xã hội phức tạp lắm đó, buôn bán nhớ cẩn thận.

- Em biết rồi Hai. Cảm ơn Hai.

Rồi hai anh em tôi tiếp tục ăn. Em tôi nó cũng biết đến lúc phải tự kiếm tiền rồi. Tôi cũng phải kiếm chỗ nào làm thêm thôi.

Ăn xong tôi phụ An dọn chén rồi lên phòng. Vừa mở cách cửa phòng ra là hình dáng một người con gái ăn mặc kín mít, chỉ chừa mỗi đôi mắt dùng một chiếc khăn trắng bịt miệng và mũi tôi lại. Có lẽ chiếc khăn đó tẩm quá nhiều thuốc mê nên đầu óc tôi mơ hồ ngay tức khắc. Rồi... Một con dao đâm thẳng vào tim tôi... Tôi đau đớn đến tột cùng mà chẳng thể hét lên được, cố gắng đến đâu thì cũng chỉ đủ để xô người con gái kia ra rồi dựa vào tường, không dám hét lên vì sợ em tôi lên cũng sẽ bị ả thủ tiêu mất. Đau... Điều mà tôi cảm nhận được ngay lúc này tóm gọn trong cái chữ đấy. Mắt tôi nhắm dần... Không thở nỗi nữa rồi... Đau quá... Như thể không chỉ đơn giản là một con dao mà có cả hàng triệu cái đang lần lượt đâm mạnh vào ngực tôi vậy... Cơn ác mộng này đây sẽ kéo tôi đi khỏi thế giới này, tách biệt tôi và cô em gái với nhau. Liệu tôi đã sống thất đức đến độ phải chịu hình phạt khủng khiếp như thế này? Buông xuôi tất cả, tôi ngừng thở. Đến giây phút cuối cùng, ả vẫn cố tiếp tục đẩy con dai vào sâu trong ngực tôi. Người ta bảo chết thì sẽ không còn thấy đau, cớ sao tôi đã đi rồi mà cơn đau ấy vẫn đeo bám?

Mở mắt dậy... TÔI ĐANG Ở ĐÂU ĐÂY???

Khoan đã, lục lại kí ức cái nào!! Tôi nhớ là tôi ăn cơm cùng em gái, sau đấy thì dọn chén rồi lên phòng. Vừa mở cửa ra là một cô gái...

Tôi lắc mạnh đầu mình, tay sờ xuống phần ngực, không có dấu hiệu cho thấy đã bị đâm??? Không thể nào... Chẳng lẽ lúc đó tôi mơ sao? Tôi đã trãi qua một điều kinh khủng như thế mà vẫn còn sống? Cảm giác đó vẫn chưa nguôi đây này! Mà cho dù có đang mơ, thì tôi đang ở đâu đây?? Một căn phòng có bức tường màu trắng, một chiếc giường gỗ đặt gần sách vách tường, đối diện là cái cửa sổ, góc phòng là một chiếc tủ gỗ khá lớn. Còn có cả một cái bàn gỗ ở gần cửa phòng. Căn phòng này rộng hơn phòng tôi, đủ cho cả hai - ba người ở chứ chả đùa. Thật... Tôi đang ở chỗ quái quỷ nào thế này?

Cạch - tiếng cửa phòng được mở. Lại là một cô gái, gì nữa đây? Tôi liếc mắt nhìn người đó.

- Em là người hầu của anh. Hồ Bảo Như, năm nay mười sáu tuổi. Em chết sau anh hai giây, giờ em có nhiệm vụ chăm sóc và giúp anh tìm ra hung thủ sát hại mình và ba má.

Tôi khẽ nhíu mày. Nhỏ nói gì mà tôi chẳng hiểu, đúng là ba má tôi chết do bị sát hại, tới nay vẫn chưa tìm ra hung thủ. Nhưng người hầu là như thế nào?

- Em giải thích vụ người hầu giùm anh cái đi. Nghe mà chẳng hiểu cái gì sất!

- Anh không biết anh mang dòng máu ma cà rồng trong người à? - Như khó hiểu nhìn tôi

Gì chứ? Ma cà rồng? Nhỏ này bị ảo tưởng hay sao thế? Hay do coi mấy cái anime ma cà rồng, thấy ma cà rồng trong đấy đẹp trai quá nên tưởng tượng là có ma cà rồng thật? Tôi cười lớn:

- Em bị khùng hả? Làm gì có ma cà rồng? Trở về thực tại đi em gái.

- Anh nhìn lại cơ thể anh đi. Chẳng khác nào một con ma cà rồng.

Tôi nghe thế thì cũng thử đến trước gương, giật mình khi thấy cơ thể mình trắng toát. Như không có đặc điểm nào cho thấy là có máu chảy trong người tôi cả! Hé miệng, trời ơi!! Răng nanh tôi dài hơn trước, đã thế còn nhọn nữa chứ! Mắt còn đỏ lên như thể đeo lens màu vậy. Chẳng lẽ... Tôi đã thực sự biến thành ma cà rồng rồi sao?

Ngã quỵ xuống đất, đầu óc tôi trống rỗng... Tôi muốn trở lại làm người bình thường... Tôi không muốn làm ma cà rồng.

Nhỏ Như ngồi xuống trước mặt tôi, kéo tôi vào lòng nhỏ:

- Mạnh mẽ lên anh. Anh còn phải đối mặt với nhiều chuyện bất ngờ hơn nữa kìa...

Tôi ngước mặt lên nhìn nhỏ... Giờ tôi mới để ý, Như thật sự rất đẹp, đôi mắt to, tròn, đen láy. Lông mi dài mà công vút, sóng mũi thanh cao, không to không nhỏ, đôi môi đỏ mộng quyến rũ cực kì, mái tóc đen, dài tới ngang ngực xõa xuống hai bờ vai thon gọn. Nhỏ đẹp gần như là hoàn hảo.

Như dìu tôi đứng dậy, nhỏ lùn có tới cằm tôi thôi, chân trắng mà thon nữa. Mỗi tội ngực cỡ trung thôi à.

Tiếc thật! Đẹp như nhỏ mà lại để chết ở cái tuổi này... Chắc mấy đứa con trai quen biết nhỏ khóc ròng.

- Tại sao em chết?

- Em bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi học nhóm. - Như nói mà mặt mang vẻ đượm buồn.

- Rồi tại sao em lại biết nhiều như thế?

- Vừa mở mắt ra là những điều ấy đã xuất hiện trong tâm trí em rồi, như thể trong lúc em bất tỉnh, có ai đó truyền thông tin vào đầu em vậy.

- Em có thể nói anh nghe về chuyện anh là ma cà rồng không?

- Em cũng không biết rõ. Em chỉ biết một người khi bị ma cà rồng giết thì sẽ trở thành ma cà rồng thôi anh ạ.

Điều đó có nghĩa người giết tôi cũng là ma cà rồng sao? Thật khó có thể tin được những lời hư ảo như thế này mà...

- Mà thôi, anh đi nghỉ trước đi đã, có lẽ anh cũng mệt khi phải nghe những điều này. Ngủ đi, khỏe lại rồi em sẽ giúp anh thích nghi với cuộc sống của ma cà rồng. Nếu khát máu thì cứ gọi em.

Nhỏ nói rồi đi ra khỏi phòng... Tôi trèo lên giường, bắt đầu cảm thấy nhớ nhà mặc dù chỉ mới xa nhà trong thời gian rất ngắn. Nhưng cứ nghĩ tới cái cảnh để An lại một mình... Nước mắt tôi được dịp tuôn tràn. Nó còn bé lắm, làm sao lo được việc đời. Rồi lỡ bị người ta lừa gạt, một mình nó thì làm sao xoay trở được. Anh Hai xin lỗi em. Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng như hôm nay, em à. Với lấy cái gối đặt bên cạnh, tôi úp mặt vào đấy mà khóc, tựa như một đứa con nít khi bị ăn hiếp vậy...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.