Tới phòng, tôi khá ngạc nhiên vì cả laptop, smartphone, máy tính bàn, ipod, ipad gì toi đều có đủ hết. Chúng ở đâu ra vậy chứ? Không chần chừ, tôi gọi Ngọc lên:
-Cô lên đây tôi có việc cần hỏi!!
Rất nhanh, Ngọc xuất hiện trước phòng tôi.
-Ngài cần hỏi gì ạ? - Ngọc vừa thở vừa hỏi tôi
-Đống này ở đâu ra? - Tôi cười cười chỉ vào mấy cái đồ đắt tiền ấy
Ngọc lắc đầu:
-Tôi không biết. Tôi mới chết hôm qua. Lúc tới thì đã xuất hiện mấy thứ này rồi. Nghĩ là đồ của chủ nhân nên tôi không dám đụng tới.
-Vậy à. Thôi cô trở lại làm việc đi. - Tôi gật gù
Cô gật đầu rồi lại chạy xuống tầng hoàn tất công việc đang dở.
Đứng ngắm chúng một hồi, tôi quyết định thử chiếc smartphone trước. Vốn dĩ chẳng biết dùng nên lại lần nữa tôi gọi Ngọc lên.
Cô ân cần chỉ cho tôi từng li từng tí. Từ cách sử dụng các tính năng cơ bản đến việc khám phá những cái độc đáo hơn.
Chúng tôi ôm cái đống đấy tới tận 12h, không biết là sáng hay tối nữa.
-Bây giờ là sáng hay tối? - Tôi nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, hỏi Ngọc
-Ở đây thì chỉ có một buổi thôi ạ. Một ngày chỉ có mười hai giờ thôi thưa chủ nhân. - Cô lễ phép trả lời tôi
-Này cô, tôi đói. - Tôi nói mà mặt vẫn nhìn ra ngoài
Ngọc chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo ra, vén tóc sang một bên rồi nhắm mắt lại.
"Hi vọng ngài ấy sẽ không hút nhiều như ban nãy." - Đọc được những dòng đó mà tôi khá bất ngờ
-Hồi nãy tôi hút nhiều lắm à? - Tôi nhìn cô, hỏi với giọng ''ngây thơ''
"Hả? Ngài ấy đọc được suy nghĩ của mình sao?" - Ngọc bắt đầu thắc mắc trong suy nghĩ, nhưng lời nói thì lại khác hẳn, ôc lắp bắp trả lời tôi:
-Dạ... đâu có. Lượng máu ngài hút cho mỗi bữa trung bình là vậy mà. Nếu ngài hút ít hơn thì sẽ không no. Nên ngài cứ hút thoải mái đi ạ.
Tôi tiến lại gần cô hơn, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, giọng khá đáng sợ:
-Tôi đọc được suy nghĩ của cô đấy. Cô nghĩ gì thì nói đấy. Đừng có nói dối tôi.
-V... vâng. - Cô gật đầu
Nói rồi tôi kéo người Ngọc vào lòng như ban nãy, hút máu cô một cách điên luyện.
Ngọc vẫn thế, không chống cự gì. Mặc cho nanh tôi đang cắm chặt vào da thịt cô. Cô để cho tôi hút bao nhiêu tùy ý. Tuy có lo là sợ bị hút đến hết máu nhưng Ngọc vẫn im lặng. Điều này khiến tôi có một phần không thích.
Ngưng một chút, tôi hỏi Ngọc:
-Sao cô không chống cự?
-Tôi không được phép chống lại chủ nhân. - Cô trả lời, mặt lộ rõ sự đau đớn
Tức giận, tôi đè Ngọc xuống giường:
-Đừng lấy cái lí do đấy ra để biện minh! Cô vẫn để cho tôi muốn làm gì thì làm mặc cho tôi sắp cưỡng hiếp cô sao?!
Ngọc sững sờ, căng mắt nhìn tôi, miệng ấp a ấp úng gì đó mà tôi không nghe rõ.
''Ngài ấy... '' - Bây giờ suy nghĩ của Ngọc chỉ có thế, có vẻ như cô không tin vào những lời tôi vừa nói
-Được thôi! Nếu cô vẫn mặc cho tôi muốn làm gì cũng được thì đừng trách sao tôi không báo trước. - Bây giờ thì tôi không làm chủ được bản thân mình nữa
Tôi lao đến, xé nát bộ đồ cô đang mặc, vứt đồ của mình sang một bên.
Cơn thèm khát đã lên tới đỉnh điểm, tôi hôn cô từ trên xuống dưới. Mọi nơi mà nanh tôi đi qua đều để lại dấu vết.
Hai hàng nước mắt Ngọc chảy dài, mắt vẫn mở to. Nằm bất động như con rô-bốt hết pin. Đầu óc trống rỗng. Cứ nghe tôi bảo gì thfi làm nấy.
Tôi không thể hiểu được con người thật của mình. Trước đến nay có bao giờ tôi hành xử như vậy đâu? Tại sao bây giờ lại có thể dẫn dắt Ngọc trong chuyện này một cách điêu luyện đến thế?
Tôi không còn là chính tôi... Tôi bây giờ... là một ma cà rồng... không phải là con người... Không phải là Vũ Hoàng Nam, một cậu học sinh lớp 11 bình thường nữa... mà là... chủ nhân của Ngọc... người của Ma tộc.
-Cô có thấy hối hận không? Khi phải làm vật tế cho tôi? - Tôi hỏi, mặt đang đặt trước âm hộ của cô
-Tôi... không có quyền lựa chọn... - Cô trả lời tôi, giọng nhòa đi vì khóc
Nếu Ngọc đã nói vậy thì chịu thôi. Tôi tiếp tục làm công việc đang dở của mình.
Chả biết đây có phải lần đầu của cô ta hay không mà sao tôi làm gì cô ta cũng bất động, mặt như tảng băng.
-Đây có phải lần đầu của cô không thế? - Tôi hỏi ngay điều mình đang thắc mắc
Không trả lời, Ngọc chỉ lặng lẽ gật đầu, hai mắt nhắm lại.
............................................................
Lát sau, tôi hoàn tất ham muốn của mình, lấy chiếc sơ-mi trắng của mình khoác lên người Ngọc. Tôi thì mặc có chiếc quần short, lưng trần.
-Tựa vào vai tôi đi... cô sẽ thấy bình yên. - Đẩy Ngọc tựa vào vai mình, tôi nói
Cô lẳng lặng làm theo.
-Đau không? - Bây giờ thì tôi thấy hối hận thật sự rồi, hỏi cô, giọng hối lỗi
-Tôi chịu được... - Cái giọng buồn bã của Ngọc càng làm tôi thấy hối hận hơn
-Tôi xin lỗi. - Tôi cúi đầu, không dám nhìn cô nữa
-Ngài không có lỗi... chỉ là tại tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ... - Cô lạnh tanh đáp lại tôi, nước mắt đã không còn
Xoay người Ngọc lại, tôi ôm cô vào lòng, cả hai đặt lưng xuống giường, đắp chăn lại rồi chìm vào giấc ngủ...
Qua hôm sau, tôi thức dậy thì Ngọc đã dậy từ lúc nào.