Bước xuống giường, tôi lết cái thân đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn đầu buổi. Chưa bao giờ tôi nghĩ đầu buổi của mình lại có thể thịnh soạn như thế cả. Cả một bàn thức ăn thơm phức đang hấp dẫn tôi. Thèm nhỏ dãi, tôi lao vào ăn như tên chết đói dù hôm qua đã được hút máu no nê.
-Ngài ăn từ từ coi chừng nghẹn. - Ngọc đứng sau tôi, ân cần nhắc
-Cô yên tâm. Hồi còn sống tôi ăn như vầy quen rồi. Không có nghẹn. - Tôi vừa ăn vừa trả lời
-Vậy ngài ăn ngon ạ. - Cô lùi lại phía sau, đứng nhìn tôi ăn
-Cô không ăn à? - Tôi dừng ăn, hỏi Ngọc
-Vật tế không có quyền được ăn ạ. Chỉ được uống nước bổ sung máu thôi thưa ngài. - Cô cay đắng nhìn tôi, cười mỉm
Tôi tức giận, đứng dậy, đi về phía cô rồi đè cô vào tường:
-Sao cô có thể thờ ơ với bản thân mình như thế? Mới hai ngày mà nhìn cô xanh xao lắm rồi nhé. Tôi cấm cô không được làm tôi lo đấy. Liêu hồn mà ăn cho nhiều vào.
''Giọng thì nghe đáng sợ thật nhưng cái câu nói thì lại chẳng đáng sợ chút nào. Chủ nhân của mình thực sự là người tốt. Kể ra mình cũng quá may mắn khi được làm nô lệ cho ngài ấy. Nhất định không được để ngài ấy buồn lòng.'' - Tôi không ngờ Ngọc lại nghĩ về tôi tốt thế, đến cả tôi còn không biết lời nói ấy tốt đến cỡ nào. Chỉ là tôi nghĩ ai cũng phải biết quý trọng bản thân mình nên mới quát cô thôi mà? Sao lại chứa sự lo lắng đến tức giận như vậy?
-Cô nghĩ về tôi tốt thế cơ á? - Tôi hỏi ngay cô ấy điều đang thắc mắc
-Vâng... - Ngọc run run đáp lại
Tôi bật cười:
-Sao lúc nào tôi đè cô ra cô cũng run run mà chẳng phản khán gì thế? Nhìn cứ như thể cô đang nói chuyện với ác quỷ vậy. Tôi chỉ mới là ma cà rồng thôi mà?
Ngọc cúi đầu, không nói gì.
Tôi đưa tay đẩy cằm cô lên, nhìn thẳng vào cô mà nói:
-Cô là vật tế của tôi nên phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Đúng là cô sẽ không chết nhưng đừng làm tôi xấu mặt khi ra đường.
-Dạ. - Ngọc trả lời, mặt buồn hiu
Nói rồi tôi buông cô ra, tiếp tục bữa ăn. Ngọc chần chừ một hồi rồi cũng lấy một ít thức ăn xuống dưới sàn ngồi ăn.
Thấy cái kiểu đấy tôi lại càng bực hơn:
-Sao cô lại xuống dưới đất ngồi ăn? Tôi không đáng để cô ngồi ăn chung à?
-Dạ không... Chỉ là... tôi không... - Ngọc ấp a ấp úng trả lời tôi, mặt cúi sát đất
-Vậy lên đây ăn chung với tôi. - Tôi cười tươi nhìn Ngọc
-Nhưng... - Cô vẫn khăng khăng tôn trọng luật lệ
Ánh mắt sắc lẹm của tôi liếc qua Ngọc, lập tức cô bưng chén thức ăn đặt lại lên bàn. Ngồi ăn một vẻ ngượng ngùng cùng tôi.
Ăn xong, Ngọc lo dọn dẹp, tôi lên phòng.
Đi quanh quẩn trong phòng đến chóng mặt. Chẳng biết phải làm gì, tôi xuống bếp tìm Ngọc.
-Ngài cần gì ạ? - Ngọc nghe tiếng bước chân nên biết đó là tôi, miệng hỏi, tay rửa chén
-Rử chén xong, cô lên thay đồ rồi ra ngoài với tôi một chút. - Tôi nhìn Ngọc bang ánh mắt ''hiền từ''
-Vâng. Vậy... ngài chờ tôi một lát. Sắp xong rồi. - Cô trả lời rồi tiếp tục công việc đang dở
Tôi ngồi trên bộ sofa chờ cô, tay cầm cái IPhone mà miệng cười toe toét. Người ngoài nhìn vào chắc ai cũng nghĩ tôi khùng mất.
Tầm nửa tiếng sau, Ngọc hoàn thành xong việc rửa chén, lật đật chạy lên phòng thay đồ.
Tôi ngồi dưới, nhìn theo cái dáng chạy của cô mà nhịn cười không được.
-Tôi xin lỗi. - Ngọc thấy tôi ôm bụng cười xấu hổ đến đỏ mặt, dung bước rồi cúi đầu xin lỗi tôi
-Cô có làm gì khiến tôi buồn đâu? Vui phết ý chứ! HAHAHA!!!!! - Thấy cái bộ dạng yểu xìu đó của cô, tôi càng cười to hơn, đến cả đau bụng
-Vậy... tôi xin phép được lên phòng thay đồ. - Ngọc nói rồi bước nhanh lên bậc
Tôi cố gắng dừng cơn cười lại, tiếp tục khám phá cái Iphone.
Lát sau Ngọc xuống, cô ấy thật sự là rất xinh, xen lẫn nư tính và cá tính. Chiếc váy trắng ngắn hơn gối một tẹo kết hợp chiếc áo thun tay dài họa tiết sọc ngang đen trắng. Mái tóc đen mượt được tết gọn gàng và khéo léo sang một bên. Đôi biti's màu vàng kem làm tăng sự cá tính của Ngọc. Chiếc túi xách nhỏ màu xanh biển nhạt, kiểu dáng đơn giản nên trông khá là thư sinh, đúng chuẩn một nữ sinh 16 tuổi. Nói thật là tôi phải đơ mất vài giây khi cô bước xuống.
-Tôi... ăn mặc kì cục lắm sao thưa chủ nhân? - Ngọc đỏ mặt hỏi tôi
-À... không không không. Cô thực sự rất xinh đấy. - Ngọc nói làm tôi giật mình, nói lắp ba lắp bắp, còn xua tay như đuổi ruồi nữa chứ
-Vậy... chúng ta đi được chưa ạ? - Ngọc tiến lại trước mặt tôi
-Ừ. - Tôi gật đầu rồi cùng Ngọc ra khỏi nhà sau khi khóa cửa nẻo cẩn thận, chi tiết này làm tôi nhớ đến Trâm. Chả biết hôm qua nó có bất ngờ rồi lại chạy khắp nơi tìm tôi không.
Tôi hỏi Ngọc xem cô có biết tin gì về em gái tôi không thì câu trả lời làm tôi bất ngờ. Tôi không có em gái!? Gì chứ? Sao lại vậy? Tôi cười cười, không thể tin vào điều Ngọc vừa nói. Trâm là đứa em gái quý báu của tôi cơ mà? Nó là em ruột của tôi có phải không? Tại sao Ngọc lại nói vậy? Tôi mới chết được có một ngày ở thế giới kia thôi mà? Sao lại có quá nhiều điều bất ngờ như thế? Hỏi đi hỏi lại Ngọc biết bao nhiêu lần, cô vẫn chỉ trả lời một câu: ''Ngài không có em gái. Gia đình ngài vốn chỉ có ba người. Với lại, một ngày ở đây dài tận một năm ở thế giới kia.'' Trời ơi!? Vậy có nghĩa... tôi đã 19 tuổi, Ngọc đã 18 và Trâm đã 17 rồi sao? Sao thời gian lại trôi nhanh thế? Rồi Trâm bây giờ ra sao? Tất cả vẫn còn là một ẩn số chưa thể bật mí mà tôi phải đi tìm câu trả lời.
Dạo gì mà chẳng vui, trong tôi chỉ còn cảm giác bất an về một điều gì đó. Cảnh vật vẫn như thế giới kia, nhưng lại chẳng có một bóng người. Chỉ có ánh đèn từ những ngôi nhà trên đường phố. Chắc họ đang thưởng thức máu của vật tế. Nhưng kì lạ! Tôi lại không cảm thấy gì khi ngửi được những mùi máu ấy. Phải chăng chỉ có chủ nhân mới cảm thấy thèm khát với vật tế?
Đi được một đoạn, tự nhiên trời nổi gió mạnh. Ngọc run run, đi chậm dần sau tôi. Biết rõ cô ấy đang lạnh, tôi cởi chiế cáo khoác của mình ra, khoác cho cô rồi kéo cô vào lòng mình:
-Cô lạnh thì cứ nói. Chủ nhân của cô không ác đến mức vật tế của mình lạnh cũng không thể đưa áo khoác của mình cho cô ấy.
Ngọc gật đầu. Chúng tôi dạo thêm được một đoan dài, sau đó quay đầu trở về nhà.