Mặc Thần

Chương 6: Chương 6: Mất hình tượng




Không dưng tự nhiên mang theo cái đuôi xinh đẹp (mạc lăng) đàng sau lưng , quả là đặc sắc, ta yếu ớt nở nụ cười ..

Này hôm nay ta muốn trở về thần điện của ta , bé cưng đi theo gia chứ ta giở trò lưu manh trêu ghẹo tiểu bạch kiểm lăng lăng .

Hắn trầm mặc đi sau lưng ta bộ giáng phớt lờ , chữ khinh bỉ hiện lên rất rõ trên mặt hắn....

Mặc dù ta biết hắn theo lời cô cô vụ ngân của hắn mới đi cùng ta , nhưng mà cái thái độ này là gì chứ, không tôn trọng trưởng bối thật là phải dạy dỗ lại ,, mặc dù kẻ sai trước là ta ,ta không biết từ khi nào lại học bộ dáng lưu manh của tên hồ ly thối đó , ...quả là mất mặt , nhưng mà hình như cũng không tồi ...haha ...

Suốt đường đi ta thật muốn đánh chết hắn ..Mặt than thì giỏi lắm sao, ta cũng lạnh lùng được vậy

Thế là ta làm ra dáng trưởng bối , mặt lạnh hơn tiền ,dẫn hắn một đường bay thẳng vào thần điện của ta...để tránh hắn bị kết giới cản lại ta tiến lên nắm lấy tay hắn dẫn vào trong kết giới ,, tay hắn thật đẹp,sờ vào cảm giác cũng không tồi nha

Đang giở trò lưu manh với hắn thì bị hắn bất ngờ hất ra ...hụt cmn hứng..tự ta có thể vào , kết giới này không là gì với ta

lòng ta lại nổi bão: đáng khen ,vỗ tay ...lợi hại ..đừng cho rằng đủ răng là có thể cắn lại ta ..nhớ năm xưa ngươi còn là một cậu bé da màu yếu ớt nằm trong tay ta đấy ...xì ...kiêu căng..

Nhưng mà kể ra hắn kiêu căng cũng đúng .. tuy là thần tộc nhưng bất quá còn bị dính phong ấn thần cổ ..mấy trăm năm mà có thể lợi hại đến cỡ này ,quả thật không thể xem nhẹ nha, không biết vụ ngân làm sao lại rèn luyện ra được loại quái thai này

Đè nén thắc mắc trong lòng ,ta dẫn hắn vào trong trại dưỡng lão của ta...

Aaaaaa.... bỗng có tiếng kêu

Ta giật mình muốn tụt quần.... bộ cháy rừng hay sao mà la làng lên vậy

Aaa...., lại hét

có chuyện gì ta bực mình vì bọn chúng cứ la ó, thật mất khí chất thần điện...

Lũ hoa yêu bị ta hỏi nhốn nháo bước ra thần cô , hôm nay dẫn một nam tử xinh đẹp vào rừng , bọn ta ngạc nhiên nên mới cảm thán ...mọi hôm chỉ thấy thần cô mang thức ăn về thôi

Thật mất mặt ...đó là câu mà ta muốn nói đầu tiên , ....ta quay đầu lại nhìn lăng lăng tiểu bạch kiểm thì thấy bộ dạng như cá chết không màng sự đời của hắn ...

Muốn cười thì cứ cười đi còn giả bộ lạnh lùng cái gì...

Hèm ..ta quay đầu lại ,mắng lũ hoa yêu đồ ăn mới lạ ta mang về không phải cho các ngươi sao...chê ta mang quá nhiều đồ ăn về à..sau này mình ta ăn

Nhưng mà... Lũ hoa yêu đang định nói thì ta cắt ngang , kéo mạc lăng đi vào trong rừng hoa, bỏ lại bọn Chúng đứng há mồm định cáo trạng..ta không thể để mất mặt thêm nữa

Nhưng mà không phải mỗi lần thần cô đều ăn một mình sao ...tại sao lại có bọn ta ăn rồi hoa yêu ấm ức nói với theo

Ngày hôm nay hình tượng đẹp đẽ của ta suy sụp triệt để

----------------phân cách tuyến-----------

Lăng lăng tiểu bạch kiểm lại đây, nghe bản thần cô dặn dò ta vẫy tay với lăng lăng

Hắn nhíu mày không vui ...: có thể đổi lại cách xưng hô của cô đi , nghe thật khó chịu , ta không thích

Ta mặt dày cười xán lạn bảo hắn : không sao , mình ta thích là được rồi

Hắn:..... vẫn là không nên nói chuyện với cô ta thì hơn

Ta muốn nói chuyện đàng hoàng với cô ...Hắn trở nên nghiêm túc vì vậy ta cũng dỏng tai lên nghe hắn nói

Lúc trước quên nói với cô , vụ ngân cô cô có gửi cho cô một phong thư , bảo ta giao tận tay cô..... Hắn thò tay vào tay áo kéo ra một phong thư giao cho ta nó đây , cô đọc đi

Ta:Ngươi đọc lén chưa

Hắn: đó không phải thói quen của ta, đừng nghĩ ai cũng như cô...

Được rồi ,ta nhịn ,...xé phong thư ra ..ta đọc được vẻn vẹn hai chữ cứu nó ....ài ..thật là tiết kiệm lời ..thư ngắn gọn biểu đạt được nội dung nó cần  đề cập , nhưng vấn đề là thiếu một cái rất quan trọng đó là , cứu kẻ nào..giờ ta biết cứu ai

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.