Mạc Thanh Khê Bình Thản

Chương 2: Chương 2: Mạc ca ca




Sau khi ngủ một giấc yên bình nhất Mạc Thanh Khê mở đôi mắt nhập nhòe nhìn thấy trần nhà màu trắng . Cũng thật lạ , ai thấy bệnh viện với mùi thuốc khử trùng cũng chán ghét nhưng cô thấy hạnh phúc . 'Còn sống là tốt rồi ! Còn sống là tốt rồi !'cô thầm nghĩ ... cô nở nụ cười nhưng khóe mắt giọt lệ chảy theo làn má trắng xanh ...

Cậu bé gầy gò giường bên ngẩn người , đôi mắt không chớp nhìn biểu cảm lạ lùng cùa Mạc Thanh Khê . Cậu chưa thấy cô bé con nào lạ lùng như bé con này , khuôn mặt rõ ràng chỉ là một nhóc con 7 tuổi , khuôn mặt rõ ràng rất trẻ thơ tại sao lại có biểu cảm phức tạp không phù hợp với độ tuổi nhưng nó rất đẹp , một nét đẹp mâu thuẫn đến lạ lùng . Nhưng đôi mắt đó , nụ cười đó , giọt nước mắt đó không phải chảy trên khuôn mặt Mạc Thanh Khê mà đang chảy vào trái tim cậu . Cậu không nghĩ rằng hình ảnh này như khắc sâu vào trái tim non nớt của mình làm tim cậu khẽ rung động . Tình yêu đôi khi đến chỉ trong những khoảng khắc chúng ta không ngờ tới nhất .

" Tại sao em lại vừa khóc vừa cười vậy bé con , em thấy khó chịu chỗ nào nói ca ca nghe ?"

Tiếng nói này rất đỗi quen thuộc , giọng nói mình đã nghe suốt đời trước , Mạc Thanh Khê rùng mình quay sang nhìn cậu . Đó là chồng mình người từng đầu ấp tay gối hàng đêm , tại sao hắn ta ở đây ??? Bình tĩnh , bình tĩnh ... đúng rồi đây là thời điểm 7 tuổi , lần đầu tiên mình gặp hắn khi cứu hắn khỏi trượt chân té ngã vào con sông nhỏ gần nhà , ông trời sao không cho con quay lại thời điểm trước khi gặp hắn , kiếp này mình không muốn dây dưa với con người này dù chỉ là một chút .Đôi mắt cô sợ sệt rất kinh hoàng nhưng chỉ trong khoảng khắc giờ chỉ còn sự tĩnh lặng . Không trả lời , Mạc Thanh Khê chỉ nghiêng mặt , quay lưng lại nhắm mắt bình ổn tâm trạng .

Cậu bé dường như ngạc nhiên trước phản ứng lạ lùng của Mạc Thanh Khê , thú vị thật , đôi mắt ấy làm cậu xót xa , rung động muốn mở miệng hỏi tiếp nhưng bà ngoại Mạc cắt ngang

" ai u , tiểu tử con không nghỉ ngơi chút nào à , bé con nhà bà có dậy lần nào không , có phiền con gì không ?"

" Dạ không , bà Mạc . Muội muội ngoan lắm !"

" Bà ngoại !"Mạc Thanh Khê lên tiếng rồi ôm chầm lấy thân hình gầy gò của ngoại để tin đây là sự thật mình vẫn còn trên thế gian này .

" Ôi , cháu ngoan của ngoại , đừng sợ có bà đây !"

Mạc Thanh Khê run rẩy nhưng cô ráng kiềm chế xúc động , cô không muốn bà ngoại phải lo lắng cho mình thêm nữa . Mạc Thanh Khê sinh ra bởi đứa trẻ không cha , không biết cha cô là ai , mẹ cô đã mất sau khi cô lên 6 , những gì cô nhớ về mẹ chỉ là những lời mắng nhiếc tại cô mà cha cô không thừa nhận mẹ con cô , tại sao cô không phải là con trai , nếu cô là con trai mẹ cô đã có cuộc sống giàu sang của phu nhân chứ không phải ngày ngày chui rúc trong cái nhà rách của miền quê xứ nghèo . Những chuỗi ngày ăn mắng , bị hành hạ bởi người mẹ thân sinh đã đem đến cho cô tính cách trầm mặc , ít nói chỉ khi được nằm trong vòng tay bà ngoại cô mới hưởng thụ cảm giác tình thân . Đời trước cô chỉ biết tự ti không chỉ vì vẻ bề ngoài không hề có gì nổi trội của mình mà còn những lời mẹ cô reo rắc vào suy nghĩ cô ngày qua ngày . Nhưng sống qua một kiếp , cô đã thấy thật hạnh phúc vì chí ít mình còn bà ngoại yêu thương , là con gái thì đã sao , không xinh đẹp thì đã sao chỉ cần có bà ngoại , có người yêu thương mình không còn gì hối tiếc .

" Khê nhi , ăn chút cháo đi con , rồi nghỉ ngơi chút bà ngoại cho con xuất viện về nhà ngoại làm tiểu long bao cho con ăn nha !"

" Bà ngoại , con không sao , ăn xong chén cháo này mình về nhà liền đi bà , con muốn ăn tiểu long bao liền liền cơ " Mạc Khê nhi tỏ ra nũng nịu , cô biết bà ngoại không có đủ tiền cho cô nằm viện , tiền ăn còn không đủ huống chi cho cô nằm viện .

Bà ngoại mỉm cười nhìn đứa cháu nhỏ bé mình húp lấy thìa cháo , cháu mình dù nhỏ nhưng đã hiểu chuyện thế này chỉ tiếc là không có cha thương mẹ lại mất sớm . Bà quay ra nhìn cậu bé gầy gò cũng đang húp cháo bà mỉm cười hạnh phúc chỉ cần nhìn thấy cháu mình khỏe mạnh lớn lên đã đủ lắm rồi bà không còn tâm nguyện gì nữa nhưng còn đứa trẻ này thì sao , cha mất trong tai nạn lao động công trường , mẹ thì bỏ trốn theo người đàn ông góa vợ ở huyện khác chỉ để lại cho bà 100 đồng ít ỏi ngoài ra không còn gì , ngay cả căn nhà lụp xụp cũng bán haizzz thôi thì có cháo ăn cháo có rau ăn rau còn hơn để nó vào trại trẻ mồ côi . Khuôn mặt dù gầy nhưng vẫn rất đẹp trai nếu tiểu tử này lớn lên không biết bao cô bé sẽ thích , ngay cả Khê nhi nhà bà cũng suốt ngày len lén theo sau thế nên mới có chuyện té sông cứu , thôi âu như là duyên phận .

" Khê nhi , từ hôm nay cho tiểu tử Mạc ở nhà chúng ta , con thấy sao ?"

Mạc Thanh Khê đời trước rất vui khi nghe tin này vì cô đã thích Mạc ca ca nhưng bây giờ cô chỉ lạnh nhạt nhưng cô không phản đối vì biết bà ngoại có lòng thương người chỉ khẽ gật đầu coi như đồng ý . Có thêm một miệng ăn thì đã sao kiếp này coi người con trai này chỉ là anh trai cô thôi , không hơn không kém ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.