Mạc Thanh Khê Bình Thản

Chương 1: Chương 1: Một Đời Đau Thương




Đôi mắt trợn tròn , máu đỏ tuôn trào qua ngón tay bạch ngọc của nàng , khuôn mặt không tin những gì xảy ra trước mắt nàng . " Chuyện gì đang xảy ra với nàng ?" .... Mạc Thanh Khê run rẩy , cơ thể , khuôn mặt , đôi môi run rẩy nhìn chằm chằm vào người con gái xinh đẹp trước mặt thì thào :

" Tại sao ??? Tại sao muội lại giết ta ??? ngươi không phải là hảo tỷ muội của ta ???? "

" Hảo tỷ muội !" cô gái xinh đẹp gằn giọng cao vút , khuôn mặt xinh đẹp biến dạng như một mụ già chanh chua làm Mạc Thanh Khê mở đôi mắt không tin được đây chính là hảo tỷ muội của mình ...

" Mạc Thanh Khê , hảo , để ta nói cho ngươi biết coi như ngươi chết được nhắm mắt không thể để Mạc ca ca day dứt cả đời được " đôi môi đỏ của cô gái ghé sát tai Mạc Thanh Khê thì thào : " bởi vì ta yêu Mạc ca ca , chỉ có ta mới xứng đáng đứng bên chàng chứ không phải ngươi . Mạc Thanh Khê , ngươi không sắc không tài tại sao Mạc ca ca chỉ có thể cưới ngươi một người đàn bà tầm thường . Chỉ cần ngươi chết , ca ca sẽ chấp nhận tình yêu của ta . Cho dù ca ca không yêu ai nhưng chỉ có thể yêu một mình ta chứ không phải vì trách nhiệm mà cưới một kẻ tầm thường như ngươi , Mạc Thanh Khê "

Mạc Thanh Khê mở tròn đôi mắt , nàng không khóc , khuôn mặt thật bình thản nhếch mép :

" Thanh Kha , ngươi thật tội nghiệp ! "

Cơ thể Mạc Thanh Khê dần trùng xuống không chịu nổi , nàng có thể cảm thấy khí lạnh đang bao trùm , đôi mắt nặng trĩu , nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi , có thể ngủ rồi không cần suy nghĩ có phải mình sẽ được giải thoát ...

Thanh Kha không tin những gì nàng đang thấy , cái này không phải là những gì nàng nghĩ sẽ xảy ra " không phải như thế ... không phải như thế... " cô gái xinh đẹp chỉ thì thào , rồi lại lầm bầm một mình trong khi tay vẫn cầm con dao đầy máu trên sàn nhà . Thanh Kha lẩm bẩm : " Mạc Thanh Khê, ngươi phải khóc , phải oán giận ta , ta muốn ngươi chết không nhắm mắt chứ không phải ra đi thanh thản như thế . Tại sao ?????? Tại sao ????? " . Những câu tại sao vang vọng trong hẻm tối cũ nhưng không một ai trả lời Thanh Kha . Có phải nàng đã sai không ? Có phải nàng sai khi yêu một người hay Mạc Thanh Khê đã sai khi cưới nhầm người ? Không nàng không sai , không sai ... Thanh Kha nàng sắp được bên cạnh người nàng yêu rồi , nàng sẽ hạnh phúc chứ không phải như con tiện nhân Mạc Thanh Khê ...

" HAHAHA...."tiếng pháo đêm giao thừa át giọng cười vang vọng khắp con hẻm đen tối bẩn thỉu với một người phụ nữ váy trắng nằm trên vũng máu nhưng khuôn mặt nàng thật bình thản ... Nàng ra đi thật đau đớn nhưng nụ cười thanh thản .

" Ta yêu Mạc ca ca . Ta yêu Mạc ca ca " Những lời nói vang vọng làm cho đôi mắt cô bé gái trên giường mở đôi mắt , bật dậy .

" Khê nhi ! Khê nhi ! con tỉnh rồi ! Nam mô a di đà phật , thần linh phủ hộ " một người phụ nữ lớn tuổi run rẩy nàng khóc nứt nở ... Thanh Khê không tin vào đôi mắt mình đây là bà ngoại mình , tại sao mình lại ở đây , đây là đâu ??? chuyện gì đã xảy ra ??? " Khê nhi , con không sao chứ , sao mặt con trắng bệch thế này ? Bác sĩ , bác sĩ coi cháu tôi thế nào "

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi đến bên cô bé với đôi mắt to nhưng khuôn mặt không còn sắc máu chỉ vỗ về kiểm tra cho bé " không sao , không sao , chỉ là bé đã qua cơn sốt nguy hiểm , chắc bé còn sốc sau cú ngã người nhà chỉ cần vỗ về an ủi quan sát thêm tình hình đừng để bé sốt thêm nữa là không sao ."

" cảm ơn bác sĩ " bà ngoại liên tục nắm tay bác sĩ cảm ơn .

" Bà ngoại !" đột nhiên Mạc Thanh Khê khẽ kêu

" Bà đây , đừng sợ không sao cả , con đừng lo có bà đây . Con làm bà sợ quá Khê Nhi ."

Mạc Thanh Khê chỉ ôm người phụ nữ cô yêu nhất đời khóc nức nở nhưng cơ thể thì vẫn không ngừng run rẩy không tin mình đã trọng sinh vào năm 7 tuổi . Bà ngoại chỉ thấy Khê Nhi khóc không ngừng nghĩ bé con sợ quá thôi thì để con bé phát tiết nỗi sợ hãi nhứng vòng tay ôm cơ thể nhỏ bé vẫn không buông ...

Tiếng khóc dần ngừng , bà ngoại kiểm tra thì cô bé đã ngủ nhưng vẫn ôm chặt bà không buông " haizz , thật may mắn không có chuyện gì xảy ra , mình phải về nhà lấy đồ ăn cho Khê nhi tẩm bổ " Bà ngoại Mạc chỉ lau khuôn mặt như mèo do nước mạt nước mũi khóc quá nhiều của Khê nhi rồi quay sang giường bệnh bên cạnh dặn dò một cậu bé gầy gò dặn dò : " tiểu tử , con trông nom em Khê Nhi cho bà lấy đồ ăn ở nhà cho con và Khê Nhi ăn . được không ?"

" Dạ , Bà Mạc " cậu bé gầy gò lí nhí trả lời

" được , con ngoan . Bà đi nhanh về nhanh , nếu con mệt quá thì nằm nghỉ chút "

Cô bé chỉ nằm ngủ , nhưng trên khuôn mặt ngủ ngọt ngào lại có một nụ cười bình thản không phù hợp với độ tuổi của bé ... Chàng trai gầy gò bên cạnh giường bên không tự chủ nhin bé đến ngây người , nụ cười đó như đi vào tim em làm trai tim em run rẩy nhưng cũng rất đỗi quen thuộc ...

Thời gian như ngừng trôi , một cô bé ngủ say , một cậu bé gầy gò chỉ nhìn chăm chăm vào cô bé bên cạnh ... Cuộc đời Mạc Thanh Khê lại một lần nữa bắt đầu ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.