Típ: Tình tiết chương này có nhiều vô lí. Mong được thông cảm!
Trúc Ngải Mạch sợ máu. Nhưng lại chỉ sợ loại máu khi bị vấy lên người mình.
Chuyện này, không phải người thân cận với cô thì không biết.
Chuyện xưa kể ra thực quá dài.
Nói ra thì cái tật sợ máu này với cái tên “Mạch” của cô là có cùng nguồn gốc cả. Đều bắt nguồn từ nghề nghiệp của mẹ cô.
Mẹ Trúc là bác sĩ trưởng khoa sản bệnh viện thành phố. Vì lúc sinh Trúc Ngải Mạch quá vất vả, phải dùng thuốc co bóp tử cung cầm máu nhiều nên có chút oán niệm đặt tên cô là “Mạch“.
Câu chuyện sợ máu của Trúc Ngải Mạch cũng là phát sinh ra từ nguồn gốc sâu xa là chức nghiệp của mẹ nhà mình. Nhớ năm đó, Tiểu Ngải Mạch mới có 3 tuổi, còn rất nhỏ rất nhỏ. Khuôn mặt bầu bĩnh cực đáng yêu làm mê luyến biết bao dì y tá xung quanh.
Vì thế, mẹ Trúc hay mang cô đến bệnh viện để cả phòng cùng trông. Mà nói huých toẹt ra là để trộm lười không phải coi cô nữa.
Nhưng Tiểu Ngải Mạch mới 3 tuổi lại rất dính hơi mẹ. Dù cho có chơi với biết bao đồ chơi, được bao nhiêu dì xinh đẹp xúm lại cưng nựng thì Tiểu Ngải Mạch chỉ mỉm cười khi có mẹ trong tầm mắt. Chỉ cần không thấy mẹ Trúc đâu, tiểu khả ái sẽ lập tức biến thanh tiểu khốc bao gào khóc ngay.
Chính vì thế mới dẫn đến bi kịch khiến bạn nhỏ Trúc Ngải Mạch cực kì hối hận, từ đó không dám chạy theo quấn mẹ nữa.
Hôm đấy, cũng y như mọi ngày, Tiểu Ngải Mạch chơi trong phòng trưởng khoa sản, mắt vẫn thi thoảng liếc xác nhận mẹ mình chưa trốn mất.
Đang yên đang lành, bỗng nhiên, có một dì y tá rất xinh đẹp hốt hoảng chạy vào, nói gì đó với mẹ Trúc. Mẹ Trúc cũng bắt đầu lo lắng.
Bộ não non nớt lúc ấy của Tiểu Ngải Mạch không xử lí được đống thông tin mà dì xinh đẹp kia đưa tới. Cô chỉ thấy, mẹ nhà mình đứng dậy, nhanh chóng muốn rời đi. Tiểu Ngải Mạch lập tức cũng đứng dậy, co đôi chân ngắn ngủn của mình định chạy theo.
Dường như quá mức lo lắng và vội vàng, mẹ Trúc hoàn toàn không nhớ đến cái miếng thịt thừa đã xẻo ra khỏi người mình; cũng không chú ý đến cái đuôi nhỏ chạy theo lạch bạch nãy giờ.
(Tiểu Ngải Mạch: “Mẹ, mẹ không thương con nữa rồi!”
Mẹ Trúc mở to mắt ngạc nhiên: “Ủa, mẹ thương con khi nào mà không thương nữa vậy?”
Tiểu Ngải Mạch: “_____”)
Mãi đến khi đến cửa phòng sinh số 3 mẹ Trúc mới kinh ngạc nhìn Tiểu Ngải Mạch bé tí tẹo đang thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. (Mẹ Trúc: Thật ra là do cô y tá bên cạnh nhắc nên mới thấy)
Mẹ Trúc vội bế Tiểu Ngải Mạch lên để sang ghế chờ, rồi nhìn cô: “A Mạch ngoan, con ngồi đây đợi một chút nhé! Đợi chút xíu dì Lộ sẽ đến với con. Tuyệt đối không được đi linh tinh, cũng không được bắt chuyện với người lạ nhớ chưa? Nếu không con sẽ bị mấy “tên cò” bắt đi đó, nha!”
Tiểu Ngải Mạch vẫn còn đang mải thở, chưa kịp trả lời thì bóng dáng mẹ Trúc đã biến mất sau cánh cửa phòng sinh.
Tiểu Ngải Mạch vội nhảy xuống ghế, dậm chân bình bịch. Cô bé con y như cái kẹo nhỏ vồ lấy bên cửa, đẩy đẩy mà mãi không được. Đến sau này bạn học Trúc mới biết, thật ra cái cửa đó phải đẩy từ trong ra.
Nhưng Tiểu Ngải Mạch 3 tuổi lúc đó thì làm sao biết được. Chỉ có thể mếu máo đứng bên đợi thời cơ mà thôi.
Đợi, đợi nữa, đợi mãi.
Không biết qua bao lâu, dì Lộ thì chưa thấy đến, nhưng cô lại đợi được một dì y tá đi từ trong ra, vội vội vàng vàng. Nắm chắc thời cơ, Tiểu Ngải Mạch vội vã lẩn trốn chạy vào phòng sinh.
Khoảnh khắc ấy, nếu cô có thể quay lại, nhất định sẽ kéo mình quay lại đánh mông mấy cái.
Tiểu Ngải Mạch vừa chui vào đã ngửi thấy mùi kì lạ trong không khí cùng với tiếng hét đinh tai nhức óc muốn chọc thủng màng nhỉ non nớt của cô.
Tiểu Ngải Mạch người nhỏ, lẻn đến cũng không ai phát hiện ra.
Trúc Ngải Mạch tiến lên, lại nhìn thấy một dì nào đó dáng vẻ cực kì đau đớn đang gào thét. Mọi người xung quanh cực kì khẩn trương.
Tiểu Ngải Mạch nghe thấy tiếng mẹ mình quát lên: “Rốt cục đã vỡ ối bao lâu rồi?”
Có giọng trả lời: “Chắc phải hơn 1 tiếng gần 2 tiếng rồi!”
Mẹ Trúc im lặng 2s, lại lập tức nói: “Chuyển sang sinh mổ!”
“Nhưng____”
Mẹ Trúc chắc nịch: “Không nhưng nhị gì nữa! Có chuyện tôi chịu trách nhiệm!”
Mọi người đều rõ tình trạng của sản phụ kia nên cũng không nói nhiều nữa.
Trúc Ngại Mạch muốn chạy đến bên mẹ, nhưng lại bị vẻ mặt lo lắng nghiêm túc của mẹ Trúc dọa sợ. Thầm nghĩ chỉ cần thấy mẹ là được rồi, tiểu Ngải Mạch vội chạy sang trốn bên thùng đựng đồ bỏ.
Mọi người đều quá gấp rút chuẩn bị dụng cụ mổ nên hoàn toàn không chú ý đến tiểu nho nhỏ ở kia.
Tiểu Ngải Mạch co rúc một góc, vốn nghĩ cứ an ổn ở đó thôi. Bất ngờ, lại có chuyện ập đến.
Lúc đó, phòng mổ số 3 đang hết sức hỗn loạn. Tiếng gào đau, tiếng căng thẳng, tiếng các loại máy móc... tóm lại, là có đủ cả vang lên.
Tiểu Ngải Mạch còn nhỏ, đi đường quá mệt mỏi, vì thì có chút gật gù tựa vào thùng đựng quần áo kia. Gật gù gật gù, lại không ngờ sức lực nhỏ mà khiến cho cái thùng rung rung, tạo ra âm thanh kẹt kẹt.
Dù sao thì âm thanh đó hòa trong mấy tiếng ồn ào kia cũng chẳng là gì. Nhưng lại làm rơi ít đồ phía trên xuống. Tiểu Ngải Mạch nhìn mà sợ, sợ rằng cái áo kia rơi xuống sẽ có người chú ý đến bên này. Dáng người nho nhỏ của cô vội vàng vòng đến muốn đỡ lấy chiếc áo kia.
Không ngờ, đúng lúc, có một dì y tá đưa máu vào để truyền bị cái áo kia choàng xuống ngay phía trước làm bất ngờ.
Dì khẽ “a” một tiếng rồi vấp chân. Hai bịch máu bay thẳng về phía Tiểu Ngải Mạch.
Tiểu Ngải Mạch ngây người.
Tất cả mọi người ngây người.
Vẫn là mẹ Trúc phản ứng lại sớm nhất. Vội vã lấy bịch máu mà Tiểu Ngải Mạch bắt được bảo y tá truyền cho sản phụ kia. Hoàn toàn bỏ qua Tiểu Ngải Mạch đang ngẩn ra, trên người toàn máu.
Bịch máu kia bị đập vỡ ngay trước chân cô. Máu bắn tung tóe lên dáng người nho nhỏ.
Mẹ Trúc không quản nổi, vội vàng phất tay để một dì y tá đẩy cô ra ngoài.
Tiểu Ngải Mạch sững sờ bị đẩy ra, trong mùi chỉ toàn mùi máu tanh. Mọi người đều bận bịu, không ai để ý được tới cô.
5 phút sau, lúc ba Trúc đến, Tiểu Ngải Mạch vẫn đang đứng chôn chân trước cửa phòng sinh 3.
Ba Trúc bị gọi đến vội, cũng không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy con gái bảo bối cả người đều là máu, hai mắt vô thần, lập tức đau đớn khóc ra cả ngoài.
Ba Trúc vội vàng chạy đến ôm Tiểu Ngải Mạch, nước mắt nước mũi tèm nhem. Sau đó bế thốc cô đi tìm khoa cấp cứu.
Bác sĩ, y tá ở khoa ngoại thấy ba Trúc bế cô bé cả người đầy máu đến thì cũng hoảng, lại thêm nước mắt của ba Trúc thì lại càng hoảng.
“Cô bé bị thương ở đâu?” Bác sĩ trấn tĩnh lại hỏi.
Ba Trúc lắc đầu không rõ.
Tiểu Ngải Mạch vẫn ngẩn ngơ.
Qua 5 phút sau, rốt cuộc trong phòng khám khoa ngoại mới bình thường lại một chút.
Bác sĩ lạnh nhạt: “Cô bé không sau, là máu của người khác. Anh không phải lo.”
Nhưng ba Trúc nghe vậy vẫn không thấy yên tâm lắm. Con gái bảo bối nhà ông vẫn còn đang thẫn thờ kia kìa.
Ba Trúc gọi tiểu Ngải Mạch mãi không được, chỉ có thể nhìn bác sĩ, giọng vẫn hơi khản: “Bác sĩ, tại sao con bé cứ mãi ngẩn người ra thế?”
“Có lẽ nó bị sốc.”, bác sĩ cũng có chút thắc mắc, “Nhưng, tại sao con bé lại bị dính nhiều máu như thế? Tôi nghĩ anh nên báo cảnh sát thì hơn.”
Ba Trúc, đệ nhất baba chiều con gái nào quan tâm đến điều gì. Cái ông không yên chỉ có việc tại sao con gái cứ như bị ngốc đi thế kia.
Ba Trúc kiên quyết bỏ qua lời bác sĩ nói: “Hay là bác sĩ cứ kiểm tra cho con bé đi. Kiểm tra, lấy mẫu máu xem có việc gì không?”
Trước thái độ cứng rắn và ánh mắt chứa chan tình cảm của ba Trúc, vị bác sĩ kia vẫn chỉ đành để y tá đưa Tiểu Ngải Mạch đi tắm rửa trước, sau đó lấy mẫu máu đi kiểm tra.
Lúc bị kim tiên châm vào tay, cuối cùng Tiểu Ngải Mạch cũng tỉnh táo lại. Bé con hô lên một tiếng, cánh tay hơi giật lại, làm mũi kim của dì y tá bị chệch đi.
Lại thêm mấy lần nữa, cánh tay nhỏ trắng mập của Tiểu Ngải Mạch đã bị đâm thành cái sàng, nước mắt vỡ ào. Dì y tá kia cũng xót xa, nhưng vẫn phải lấy mẫu máu cô đi kiểm tra. Cuối cùng, mất gần 10 phút mới lấy được mẫu máu của bé con.
Tiểu Ngải Mạch ấm ức khóc được dì y tá bế lại về phòng. Ba Trúc thấy nước mắt con gái thì lại hoảng: “Bảo bối, con bị làm sao vậy? Sao lại khóc? Con bị đau ở đâu? Con đừng làm ba sợ!”
Cô bé con không nói gì, chỉ khóc mãi. Hồi lâu sau, đến khi ba Trúc mới dỗ được Tiểu Ngải Mạch nín khóc thì cửa văn phòng ngoại khoa lại bật mở.
Hai đồng chí cảnh sát tiến vào.
Kí ức đọng lại sau đó của Trúc Ngải Mạch chỉ còn là máu, đau và áp lực.
Cả ba thứ liên kết lại, bức ép một cô bé 3 tuổi bị tâm lí luôn.
Tiểu Trúc Ngải Mạch, sau khi được mẹ giải thích rõ ràng với cảnh sát đã được đưa về nhà. Tuy nhiên, cô bé con hồn nhiên phải mất đến cả tháng trời mới có thể bình tĩnh lại.
Cũng từ đấy, Trúc Ngải Mạch không dám quấn mẹ nữa, cũng không dám đến bệnh viện. Đặc biệt, cô còn sợ máu bám lên người.
Tiểu bá vương một thuở cũng từ ấy thu liễm ít nhiều.
Ờ, thật ra cũng chả đáng là bao; nhưng dù sao có cũng hơn không mà.
_____________
Phòng y tế.
Đã hơn 30 phút, trong phòng chỉ có hai người.
Sở Hàn với cái mũi bị bịt bông liếc mắt nhìn người nằm ở giường bệnh bên cạnh.
Rõ ràng người bị đập chảy máu mũi là anh, sao người ngất lại là cô cơ chứ?
Chẳng lẽ chỉ đập cạnh bàn một cái đã xuất huyết não rồi ư?
Sở Hàn thật sự không hiểu nổi.
Ánh nắng bên ngoài xuyên qua khe cửa, hất vào phòng, chùm lên bóng người con gái nằm cuộn mình trên giường.
Sở Hàn liếc nhìn qua.
Cái người này là mèo sao? Nằm cũng co rúm cuộn lại, nghẹo cả đầu sang một bên không thấy mỏi cổ à? Chăn đắp dưới chân còn đạp tứ tung nữa chứ? Cô nàng thật sự là ngất hay là ngủ gật vậy hả?
Càng nhìn, Sở Hàn lại càng thấy chướng mắt. Vốn dĩ là người đẹp, khi tĩnh lặng càng đẹp, lại bị cái tướng nằm không thể “thục nữ” hơn kia phá hỏng. Trông thật khó chịu!
Vì thế, bạn học còn tỉnh nào đó không kiếm chế nổi bản tính có chút cưỡng chế của mình, rời giường, đứng lên.
Sở Hàn bước một bước sang ngay bên giường Trúc Ngải Mạch. Mày chau chặt, ánh mắt ghét bỏ mười phần, nhưng vẫn đưa tay ra nhấc chân cô nàng nào đấy lên, chỉnh lại tư thế nằm cho cô.