Xoẹt!
Tiếng chém vang lên ở trên loa khiến tôi giật bắn mình một cái. Rồi từ từ tôi giả vờ ngã xuống san khấu coi như là đã chết. Hàn Băng Vũ, suýt quên,
Romeo đứng bên cạnh tôi vội gào lên cái tên 'Mercutio'. Tybalt Đặng Nhân diễn cực fake, lảo đảo lùi lại, làm vẻ mặt kinh ngạc. Tôi mím môi thật
chặt, nằm xuống sân khấu giả vờ chết (cái chết thật huy hoàng =.=) Và
rồi, Romeo đã đánh nhau với Tybalt, bằng cách nào đó tôi không biết khi
trên loa cứ phát ra mấy cái tiếng 'bụp' 'bốp' đủ kiểu. Đương nhiên là
không phải đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng, Romeo đã giết chết
được Tybalt. Đặng Nhân cũng ngã gục xuống ở một bên sân khấu, giả chết.
Tiếp đến, cảnh Romeo tiến ra, nâng người tôi lên. Cả khán đài lúc này đang
im ắng bỗng ồ lên một cái rõ lớn. Họ đều là hủ hay sao hả? Tôi vào vai
con trai mà?
Căng thẳng... xấu hổ... căng thẳng... xấu hổ... Mặc dù đã tập rồi nhưng mà
tôi không sao quen được khi bạn diễn là Romeo - Hàn Băng Vũ. Huhu, tôi
muốn chuồn xuống sân khấu ngay bây giờ!
”Mercutio.”Giọng Romeo run run. Hàn Băng Vũ dùng tay vuốt mái tóc tôi, rồi một bên má
của tôi và giả vờ khóc lóc, cứ gào loạn tên Mercutio. Nhưng mà công nhận lúc này cậu ấy đóng rất đạt. Bù lại thì tôi bị lắc lên lắc xuống, chóng hết cả mặt, nhưng vẫn cố phải nhắm mắt và nhịn. Tôi muốn cười, tôi muốn cười!
Kết thúc cảnh này, Hàn Băng Vũ ôm chặt lấy tôi, siết chặt tới mức tưởng
chừng như tôi sắp bị tắc thở. Nhưng có vẻ như cậu ấy ôm tôi chặt hơn
những lần tập luyện, dường như không có ý định bỏ ra.
”Ủa? Sao ôm lâu vậy?”
”Có chuyện gì sao? Tôi là hủ đây!”
Hàn Băng Vũ, sao cậu ấy không chịu buông tôi ra vậy? Ê, ê, thiếu gia ơi! Tỉnh lại đi, đang ở trên sân khấu đấy.
”Hàn...”Tôi cố thủ thỉ vào tai cậu ấy, bé nhất có thể để tránh cái micro ở bên cạnh ra.
”Chỉ một lúc thôi...”Hàn Băng Vũ cũng nói nhỏ hết cỡ, dường như chỉ muốn để
tôi nghe được mà không cho phép bản thân. Tôi bị ngắt lời, không phải
không dám nói thêm mà thật sự thì tôi không còn gì để nói nữa.
Cậu ấy... cứ muốn tiếp tục ôm tôi như vậy sao?
Mục đích là gì?
Lại để thay câu 'tôi thích em' sao?
Hàn Băng Vũ càng làm như vậy lại càng khiến tâm trí tôi trở nên rối bờ. Bộ
não của tôi trở nên trắng trơn, như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu
trôi hết cả chữ. Tôi ước gì, có một thứ gì đó, dù chỉ là một lời nói, để kéo tôi ra khỏi tình cảnh này.
”Bỏ cái tay thối của mày ra!”Cái giọng beo gầm quen thuộc này tự dưng vang
lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của cả hội trường. Mặc dù là cầu
được ước thấy nhưng mà riêng giọng của cái tên Lôi Vĩ Vĩ này thì tôi
không cần!
Kẻ chết Mercutio là tôi tự dưng được hồi sinh, choàng mở bừng hai con mắt. Ôi mẹ ơi, tim của tôi, rụng rồi! Chết rồi, rơi rồi, tôi không tìm thấy
đâu cả!
Hàn Băng Vũ ghé sát vào tai tôi, thì thầm mấy chữ 'Cứ nhắm mắt
vào'. Tôi thấy buồn buồn ở tai, mắc cười thật nhưng vẫn nghe lời, nhắm
chặt mặt lại, rồi lại nằm yên trên sân khấu. May mà khán giả vẫn chưa
phát hiện.
Tôi vì nhắm mắt nên không biết Lôi Vĩ Vĩ ăn mặc kiểu gì nhưng mà...
”Sao Juliet lại xuất hiện thế kia?”
”Tôi tưởng không có cảnh này!”
”Hơn nữa sao Juliet nói năng thô lỗ vậy?”
Tôi chỉ lọc ra được vài
câu lớn tiếng nhất ở dưới khán đài. Những câu hỏi này đã đủ để tôi hiểu
tên Lôi Vĩ Vĩ đã chính thức ném gạch vào hội nghị.
Thôi xong rồi, vở kịch
đã hoàn toàn bị phá rồi! Một lần nữa, chỉ tại tên Lôi Vĩ Vĩ đó. Huhu,
chị Ái Tâm đã nói là cảnh ôm này sẽ giấu Lôi Vĩ Vĩ đi, sao bây giờ tự
dưng hắn xuất hiện là sao? Chị ơi, nó giết em đấy! Sắp có án mạng xảy
ra, ai gọi cảnh sát đi! Nhanh lên, không mai thấy xác chết của tôi trên
trang nhất của báo sáng mất.
”Sao nàng lại ở đây?”Hàn Băng Vũ có vẻ như cố gắng bịa lời thoại ra. Tôi muốn mở mắt ra để xem
họ như thế nào, nhưng mà không được, như thế sẽ chỉ làm vở kịch thêm rắc rối hơn thôi.
”Tao cấm mày ôm Y Y
đó!”Lôi Vĩ Vĩ nghiến giọng rống lên như vòi rồng. Tiếng bước chân của
hắn ngày một lại gần tôi hơn. Tim tôi cũng không còn nữa mà đập loạn
nhịp. Tôi lo quá! Không biết hắn có định làm gì điên khùng không nữa?
”Khoan đã!”Tôi bất ngờ
ngồi bật dậy theo phản xạ, hai mắt mở thao láo nhìn Lôi Vĩ Vĩ và Hàn
Băng Vũ mờ ảo trước mặt (tôi bị bắt tháo kính). Rồi tôi đưa mắt nhìn
khán giả, họ cũng đang chăm chú nhìn tôi, bàn tán không thôi. Quên mất
là ở dưới kia còn có cả dì Khuê và chú Phong nữa chứ. Aiz, sao lại có
chuyện nhục nhã này xảy ra chứ? Tôi còn mặt mũi nào để mà đi học nữa
không?
”Y Y, cô muốn nói gì
sao?”Lôi Vĩ Vĩ rất nhẹ giọng cất tiếng. Tôi nheo mắt nhìn hắn, mẹ ơi,
hắn mặc cái bộ đồ Juliet làm mắt tôi suýt nổ. Trong bộ đồ con gái mà đi
dạng háng, khệnh khà khệnh khạng như đàn ông làm tôi muốn nôn ọe.
”Tôi...”Tôi không biết nói gì cả, rồi ngơ ngơ một lúc và lại nằm xuống vờ chết.
”Kéo thằng ngu đó xuống.”Tôi nghe thấy tiếng chị Ái Tâm ở sau cánh gà gắt lên rất lớn.
Ngay lập tức, bố mẹ
Juliet là Hoa Ấn Hoa Băng nhanh chóng lên sân khấu, kéo Juliet xuống.
Nhưng mà Juliet sức khỏe bằng một trăm thằng đàn ông, hất mạnh Hoa Ấn
Hoa Băng gầy tỏng gầy tơ sang một bên. Hàn Băng Vũ hình như tranh thủ cơ hội, tiếp tục diễn cảnh vừa rồi. Huhu, cậu ôm tôi chưa đủ sao? Bỏ ra đi trước khi đầu rơi máu chảy.
Tôi hiện tại khóc không ra nước mắt.
”Ahhhhh, mày cút ra,
đừng có chạm vào Y Y!”Tiếp theo là một cảnh diễn vô cùng ngoạn mục,
Juliet vật Romeo ra một bên dễ như trở bàn tay và rồi nắm chặt lấy cổ
tay tôi rồi kéo tôi đứng dậy.
”Á, Lôi...”Tôi sợ hãi, buột miệng hét lên.
Hàn Băng Vũ đang khó
khăn, lồm cồm bò dậy. Lúc này, Juliet đã kéo tôi ra giữa sân khấu, rồi
vứt bỏ bộ tóc giả trên đầu, tay trái của hắn quàng lên vai tôi, kéo sát
tôi vào người hắn. Cánh tay phải của Lôi Vĩ Vĩ đầy tự hào vỗ ngực bùm
bụp. Hắn bắt đầu tuyên bố dõng dạc 'chủ quyền' của bản thân. “Từ giờ
phút này, Diệp Trúc Y là người con gái của tôi.”Hắn nói rõ từng từ từng
chữ một lên cái micro, làm tôi suýt thì thủng màng nhĩ bởi cái tiếng
phát ra từ cái loa to tướng đó.
”Ồ, Lôi Vĩ Vĩ tuyên bố chủ quyền kìa.”
”Vậy lời đồn Lôi Vĩ Vĩ thích Diệp Trúc Y là thật hả?”
”Không được, anh ấy đẹp trai như vậy mà!”
Bất ngờ lúc này, Hàn
Băng Vũ một tay nắm lấy cổ tay tôi, tay còn lại đặt lên cánh tay đang
khoác lên vai tôi của Lôi Vĩ Vĩ. Cả hai chúng tôi đều quay lại nhìn vẻ
mặt tức giận của cậu ấy. “Bỏ cô ấy ra.”Hàn Băng Vũ gằn từng tiếng một.
”Mày nói gì hả?”Lôi Vĩ
Vĩ giật tôi lại, gạt ngay cái tay của Hàn Băng Vũ ra. “Tao thích Y Y, cô ấy là của tao, mày nghe thủng chưa?”
”Cô ấy đâu có thích.”Hàn Băng Vũ nói.
”Rồi sẽ thích thôi.”Lôi Vĩ Vĩ tự tin nói, xong quay về phía tôi ở đằng sau. “Y Y, giờ cô trả lời tôi được rồi đó!”
”Hả? Trả... trả lời
á?”Tôi lắp bắp không nên lời. Đừng bảo với tôi là hắn bảo tôi phải trả
lời cái lần tỏ tình ở quê đó nhé. Ôi, trước mặt thiên hạ, trước mặt Hàn
Băng Vũ sao?
”Lôi Vĩ Vĩ đã tỏ tình với Diệp Trúc Y rồi à?”
”Huhu, cô ta có gì hay mà họ đều thích chứ?”
Phập phập phập!
Ngay lập tức, tôi từ
Diệp Lá Vàng thành Diệp Bia, hứng bao nhiêu mũi tên tẩm thuốc độc sắc
nhọn từ phía khán giả bắn lên, nhân tiện tránh luôn hộ Hàn Băng Vũ và
Lôi Vĩ Vĩ.
Tôi đau khổ, hai chân như sắp khuỵu xuống tới nơi. Chỉ muốn mình thật sự chết ở nơi đây cho nhẹ lòng
”Cô trả lời tôi mau.”Lôi Vĩ Vĩ giục.
”Thích ai?”Hàn Băng Vũ cho thêm vào.
Phập phập phập!
Quả nhiên, câu nói của
hai người này có sức ảnh hưởng quá lớn. Lại thêm một lần nữa, tôi phải
đỡ bao nhiêu viên đạn bắn ra từ ánh mắt của khán giả. Con lạy trời con
lạy phật, làm ơn đi, buông tha cho con một lần được không? Họ phải nhận
được câu trả lời rồi thì mới để yên cho tôi sao? T.T
Mà quả thật, tôi không biết nữa, tôi thật sự không biết phải nói thế nào nữa! Tôi không biết... không biết...
Đầu óc tôi cứ quay mòng
mòng. Đôi mắt đã mờ rồi bây giờ còn mờ hơn. Tôi quay sang cầu cứu chị Ái Tâm, nhưng xem ra chị ấy tức tới nỗi nói không nên lời.
”Diệp Trúc Y, cô mau xuống sân khấu đi.”Một giọng nói từ khán đài vang lên, thế là mọi người đồng loạt nhao nhao lên như chợ vỡ.
”Cô không xứng đáng đâu!”
”Mau đi đi!”
Dì Khuê, chú Phong đang ở dưới xem đó! Làm ơn... ai đó cứu tôi đi!
Trong lúc tuyệt vọng,
trong đầu tôi nảy ra một sáng kiến sáng hơn cả bóng đèn. Tôi lại giả vờ
bất tỉnh, cả người đổ rạp xuống đất, nằm gục xuống sân khấu. Bên tai tôi vang văng vẳng lại những tiếng nói, tiếng gào thét, và cả cơn 'động
đất' do Lôi Vĩ Vĩ tạo ra. Tôi biết là mình giả vờ ngất, nhưng tôi đã
thật sự thiếp đi lúc nào không hay.