Mai Nở Dưới Sao

Chương 213: Chương 213: Ngài Là Trưởng Bối Yêu Kính Nhất Của Em




Họ không còn trở lại được thời gian quấn quýt ấy nữa. Chàng chỉ có thể cử xử và chuyện trò với em như một vị trưởng bối mà thôi. Tình yêu và sự gắn kết mà hai người từng có đã bị em chôn vùi mất rồi.”

- o-

- A… Ai thèm ngài bồi thường chứ! - Sao đẩy chàng ra, chạy vội khỏi đó, trốn ngoài vách phòng cạnh cửa.

Mai Lang Vương đứng thẳng lại, tựa vào khung cửa và nghe em nói. Hai người chỉ cách nhau một bước chân nhưng người thì ở trong, người thì ở ngoài.

- Ngài như cha, như chú, như anh của em thôi! Em không ngại đâu! - Sao dứt khoát nói.

Mai Lang Vương lặng xuống, ánh mắt chợt đau đớn. Chàng cười khổ, cất tiếng hỏi lại mà lòng đau xót xa - Thế hửm?

- Vâng! - Sao đáp không suy nghĩ.

Họ lại chìm trong khoảng lặng, chủ yếu là do Mai Lang Vương không còn sức để chọc ghẹo gì em nữa. Sao đợi mãi chẳng nghe thấy chàng ho he gì, em nhô đầu ra khỏi khung cửa và nhìn chàng, nghiêm trang nói - Em sẽ không dùng chung phòng với ngài nữa, em đã khỏe hẳn rồi. Cảm ơn ngài thời gian qua đã chăm sóc cho em, em thật ngại vì làm phiền ngài.

Nói rồi em lại cúi đầu và chào chàng một cách tôn nghiêm - Em xin lui ạ.

Mai Lang Vương lúc này đành phải nén nỗi đau xuống, chậm chạp bảo em - Vĩnh Nghiêm đang bận ăn nhậu rồi, không ai sắp xếp phòng cho em đâu.

Sao dừng bước.

Chàng tiếp tục nói - Ở yên đây đi, đến tối khi Vĩnh Nghiêm trở lại, ta sẽ bảo hắn sắp xếp chỗ nghỉ mới cho em.

Sao nghe vậy thì chỉ đành chấp thuận theo chàng.

Vì hai người chỉ có một phòng và Sao thì vừa mới tỉnh dậy, cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút nên Mai Lang Vương bảo em ngồi ở giường. Sao khúm núm trốn vào một góc, em tựa lưng vào thành giường, bó gối và chẳng dám ngẩng nhìn chàng lấy một lần. Mai Lang Vương thản nhiên sinh hoạt ở đó, trước mặt em. Chàng đi tắm rồi vào phòng thay trang phục, sau đó lau tóc và chuẩn bị công văn để xử lí vào buổi tối.

Lúc sắp đi sang phòng làm việc được Vĩnh Nghiêm đặc biệt chuẩn bị cho, Mai Lang Vương chợt bảo em đi theo chàng. Sao không hiểu mô tê gì nhưng hiển nhiên không thể từ chối được. Mệnh lệnh của chàng đã trở thành một loại bùa chú đặc biệt đối với em, dù em muốn hay không thì cơ thể cũng tự nhiên tuân theo những điều chàng nói, bất khả kháng.

Hai người đi sang phòng làm việc đó, nó khá rộng và chỉ cách phòng chàng vài bước chân. Mai Lang Vương thả người lên ghế và tập trung làm việc trong khi Sao đứng tần ngần. Giải quyết được đâu đó vài cuộn công văn, chàng bỗng ngẩng lên nhìn em và ngạc nhiên - Không mỏi chân hửm? Đứng đó làm gì vậy? Lấy ghế đến đây hầu ta.

Sao lật đật mang ghế đến, Mai Lang Vương bắt em ngồi ngay cạnh chàng, hầu chàng làm việc. Chuyện hầu hạ chàng bấy giờ không dễ dầu như hồi em còn nhỏ nữa. Lúc trước, Mai Lang Vương ngoài miệng bảo là gọi em đến hầu nhưng thực chất chàng chỉ để cho em được ngồi chơi thư thả ở bên cạnh mà không bắt em phải làm gì. Còn giờ thì… Chẳng biết chàng vô tình hay hữu ý mà cứ duyệt xong công văn nào là lại đưa công văn đó cho em. Khi cần thứ gì, giấy tờ, bút mực hay sổ sách, chàng lập tức sai em đi lấy, Sao vì thế phải căng não ra để ghi nhớ vị trí đặt các giấy tờ sổ sách của chàng.

- Em đến hồ Hỗn làm gì vậy? Tự dưng lại đi chiến đấu với nó? Không sợ hửm? - Khi công việc đã thưa đi một chút, chàng mới lên tiếng hỏi. Hai người thong thả trò chuyện cùng nhau.

- Em và Quan Lang định diệt gọn nó rồi đi đến vùng đất của Bướng và Độn. - Sao ngoan ngoãn khai báo.

- Tại sao Quan Lang lại để mặc em ở đó? Em cũng liều lắm, gặp khó khăn sao không biết gửi thư nhờ mọi người? Nếu lúc đó ta đến không kịp thì giờ em đã ở trong bụng Hỗn rồi.

Sao hơi gục xuống một chút, xoắn xuýt vạt áo, ngập ngừng - Vì… Quan Lang phá không nổi kết giới của ngài ạ.

Mai Lang Vương im lặng lắng nghe.

- Ngài ấy hứa là nếu em phá được phong ấn đó thì sẽ thưởng cho em hai trăm viên ngọc…

Mai Lang Vương gõ lên đầu em một cái, khiến Sao nhăn mày. Em vừa xoa đầu vừa uất ức nhìn sang chàng, thế nhưng khi vừa chạm phải đôi mắt nâu kia, em đã không dám uất ức gì nữa. Mai Lang Vương đang nhìn em bằng ánh mắt tức giận. Trong suốt bao nhiêu năm họ sống cùng nhau, em cũng chưa từng thấy chàng giận nhiều như thế.

- Vì có mấy viên ngọc mà không màng đến tính mạng của mình? Em cần tiền làm gì?

Sao hơi quay sang bên, ấp úng, ngắc ngứ - Thì… Kiếm tiền mua nhà… Rồi còn dành dụm làm của hồi môn nữa.

- Nhà? Của hồi môn? - Mai Lang Vương nhíu mày, chàng chợt bật cười - Chuẩn bị để đi lấy chồng hửm?

Sao đỏ mặt, gật đầu thật mạnh. Chàng trông cử chỉ đó, chóng tay lên cằm, vừa duyệt công văn vừa nhẹ nhàng buông giọng - Ta không cần em phải chuẩn bị gì đâu. Ta đủ sức lo cho em mà. Nhà hay đất thì ta có nhiều rồi, tiền cũng không thiếu, em không cần chuẩn bị hồi môn làm gì.

Suy nghĩ một chút, chàng lại nói - Ta không có cha mẹ nên em không phải lo nghĩ đến chuyện mẹ chồng nàng dâu. Ta cũng không có họ hàng gì cả, em không cần lo bị người khác dè bỉu vì về nhà chồng mà không mang theo tài sản nào. Chúng ta chỉ cần bình bình đạm đạm sống bằng bổng lộc của ta là được rồi, ta đảm bảo được cuộc sống cho em mà. Thế nên em đừng làm chuyện nguy hiểm chỉ vì để kiếm tiền mua nhà hay dành dụm hồi môn nữa.

- Ngài đang nói gì vậy? - Sao gãi gãi má, mấy lời của chàng hôm nay khiến em rất quan ngại. Em chưa từng nghe chàng nói ra những điều khó hiểu như thế. Cái gì mà không lo mẹ chồng nàng dâu? Cái gì mà bình bình đạm đạm sống bằng bổng lộc của chàng? Chàng nói như thể em sẽ về nhà chàng và làm vợ chàng ấy.

Mai Lang Vương không chấp nhặt em, chàng cười mỉm, tiếp tục chú tâm làm việc.

- Mà… Tại sao ngài lại có mặt lúc đó thế ạ? - Sao rụt rè hỏi - Tại sao ngài lại đến Vàm Thuật này?

- Công việc. - Mai Lang Vương đưa cuộn công văn vừa duyệt cho em và trả lời một cách uể oải - Bệ hạ lệnh ta đến đây để giúp Vĩnh Nghiêm và Lim Vương giải quyết một số vấn đề.

- Vâng. - Sao chăm chú tiếp thu.

- Trong lúc Vĩnh Nghiêm mời chúng ta đến quán Mây Trắng uống trà thì ta gặp Quan Lang. - Mai Lang Vương kể lại ngắn gọn. Chàng không đi sâu xa vào tình tiết này vì không muốn em biết chàng bí mật cử Sử Quân theo trông giữ em.

- Ra là vậy. - Sao khúc khích cười - Quan Lang đúng là Quan Lang ha, ngài ấy ung dung đến Mây Trắng lầu uống trà nhỉ? Biết hưởng thụ thật đấy.

- Em có vẻ không trách cứ gì Quan Lang nhỉ? - Mai Lang Vương khó hiểu, sắc mặt trầm xuống trông thấy - Ngài ấy đã bỏ mặc em đấy. Ngài ấy không quan tâm gì đến an nguy của em, chỉ một lòng một dạ thỏa mãn bản thân mình thôi.

- Vâng, em biết mà. - Sao đung đưa chân, em đang ngồi trên ghế tròn, không có lưng tựa. Ghế cao hơn em một chút nên chân của em lơ lửng trên mặt đất tầm một tấc. - Em chẳng trông mong gì ở Quan Lang đâu.

Mai Lang Vương hơi khựng lại, đột nhiên lòng chàng lại reo vui. Chàng dừng bút và lắng tai nghe em.

- Nếu trông chờ vào Quan Lang thì sẽ chết trong tuyệt vọng đấy ạ. Quan Lang là người vô tâm, ngài ấy chỉ tôn trọng cảm xúc của mình thôi. Ai có lợi cho ngài ấy, biết điều thì sẽ được ngài ấy đối đãi ra trò, không có lợi, không biết điều thì ngài ấy sẽ chẳng xem ra gì đâu. Muốn đi theo ngài ấy thì phải có giá trị và đừng làm vướng chân vướng tay ngài. Phải biết tự lo cho thân mình, giả như có bị tên rơi đạn lạc giết chết thì ngài ấy cũng không bận tâm. - Sao bình thản nói.

Em sớm đã khắc sâu những nguyên tắc ấy vào lòng rồi.

- Em không trông chờ vào Quan Lang, thế thì em có trông chờ vào ta không? - Mai Lang Vương chậm chạp hỏi.

Sao dừng lại một chút và quan sát chàng. Sắc mặt chàng bỗng dưng trở nên thật tệ, có chút u ám, có chút đau xót. Em suy nghĩ và rồi cười nhạt, lắc đầu - Em chẳng trông chờ vào ai cả. Trông chờ vào ai chứ? Chẳng có ai lo được cho mình mãi đâu. Em chỉ trông chờ vào chính mình thôi. Tự đứng và đi trên đôi chân của mình. Dẫu có ngã thì cũng tự thân đứng dậy, không bám vào tay ai. Chỉ có mình mới là cứu tinh tốt nhất cho chính mình thôi.

- …

Mai Lang Vương im bặt đi. Ngực chàng đang nhói từng cơn, mấy lời của em nghe có vẻ nhẹ nhàng như thế nhưng sao khi chạm vào tai chàng, chúng lại trở thành dao rỉ, cứ xuyên hết nhát này đến nhát khác vào lòng chàng thế?

Em quả thật đã khác xưa rất nhiều. Em đã trưởng thành hoàn toàn. Em không còn là cô bé hồn nhiên ngây thơ ở trong vòng tay chàng bao bọc nữa. Em đã bước ra ngoài, đối diện với thế giới rộng lớn ngoài kia và nhìn thấy hai thái cực của cuộc sống. Em đã nhìn thấy mặt tối ghê tởm mà chàng đã luôn cố che giấu. Em cũng đánh mất đi hi vọng vào lòng người, thứ mà chàng vẫn luôn bảo vệ và ươm mầm trong em.

Rốt cuộc thì… Chàng cũng phải chứng kiến thời khắc này. Thời khắc mà em từ bỏ hết bao ngây thơ, rũ mình khôn lớn.

Nhưng… Chàng không trách em, cũng không cảm thấy nuối tiếc quá nhiều. Tốt thôi, em nhìn nhận ra được những điều ấy thì cũng tốt. Mai Lang Vương xoa đầu em thật dịu dàng. Từ nay em sẽ còn trải qua nhiều điều hơn nữa, em sẽ còn hiểu được nhiều điều hơn nữa. Chàng sẽ ở bên cạnh em. Bước đường phía trước của em sẽ không còn cô độc. Chàng sẽ trở thành một người để em trông chờ.

- Ta không phản đối việc em phấn đấu để đạt được thành quả. Biết cố gắng là tốt, phải biết cố gắng thì mới đi xa được. Nhưng ta phản đối cái việc em bán mạng kiếm tiền. Đừng vì chút lợi ích mà không màng đến an nguy của bản thân như vậy. Em có biết vừa rồi em khiến ta thót tim một phen không? Từ nay không được liều lĩnh thế nữa.

- Vâng ạ. - Sao ngoan ngoãn vâng lời chàng, khi chàng xoa đầu em, rất nhiều kí ức thơ bé đã đổ ùa về. Sao cảm giác như em đã được trở về nhà vậy. Đúng là dù có ra sao thì chàng vẫn mãi là trưởng bối yêu kính nhất của em.

- Ta rất kinh ngạc vì em phá được phong ấn ấy đấy. - Chàng cười thư thái, khen ngợi. Hai người lại nói sang cuộc chiến với Hỗn khi đó.

- Em toát mồ hôi mới phá được đấy ạ. Tại sao ngài lại thiết lập phong ấn mạnh như vậy chứ? - Sao không dám nhận lời khen của chàng. Nhớ lại lúc gồng mình phá phong ấn đó, em bất giác đưa tay lau mồ hôi trán.

- Hừm. - Chàng cười nhẹ - Vì ta không muốn Hỗn lại xổng ra.

- Chỉ riêng việc phá phong ấn đã ngốn hết thần lực của em. Thậm chí em còn không vận hành được thần lực hộ thể nữa. - Sao chán nản.

Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, cùng hỏi thăm về tình hình cuộc sống của nhau. Em và chàng vốn đã luôn thân thiết và hợp ý, thế nên dù xa nhau một năm thì khi gặp lại, vẫn hàn huyên thân mật. Chỉ có điều, họ không còn trở lại được thời gian quấn quýt ấy nữa. Chàng chỉ có thể cử xử và chuyện trò với em như một vị trưởng bối mà thôi. Tình yêu và sự gắn kết mà hai người từng có đã bị em chôn vùi mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.