Mãi Thuộc Về Nhau - Bảo Kun

Chương 13: Chương 13




Bước ra khỏi cánh cổng nguy nga tráng lệ và lộng lẫy, phải nói là tôi vui lắm. Bằng chứng là nãy giờ hai mắt tôi cứ híp tịt vào nhau, tôi cứ vừa đi vừa tủm tỉm mãi. Đình Phong, người con trai tôi yêu đã vì tôi làm nhiều chuyện như vậy, bảo sao tôi có thể ngăn cho đôi má phúng phính không ửng hồng được chứ...

Đang miên man suy nghĩ, tôi chợt quay sang Đình Phong. Vẫn là đôi mắt sáng ngời ấy nhưng trong đó đã ánh lên những tia mệt mỏi. Mà cũng phải thôi, Đình Phong vốn đi tàu xe đặc biệt là máy bay rất kém, thế mà vẫn cố làm cho tôi vui...

- Phong, hay chúng ta về khách sạn nghỉ nhé?

Thoáng nghe thấy tiếng tôi, Đình Phong quay lại cười hiền rồi xoa đầu tôi mà trấn an:

- Mình không sao. Chẳng mấy khi có cơ hội, sao mình không tận dụng triệt để nhỉ?

- Nhưng...

Tôi chưa kịp phân bua thì đã bị Đình Phong kéo tọt vào khu chợ đêm gần đó rồi. Đình Phong kéo tôi đi nhanh ơi là nhanh khiến tôi muốn chóng cả mặt, rồi bất chợt dừng lại báo hại tôi bị... lỡ đà suýt trượt chân.

- Này, sao bạn cứ nhanh chậm đột ngột thế hả? - Tôi vừa trách vừa xoa xoa lồng ngực..

- Ăn không? - Đình Phong có vẻ không để ý đến câu chất vấn của tôi khi nãy mà chỉ đưa tay trỏ vào gian hàng bánh tráng nướng gần đó...

Nghe đến thức ăn là tôi lại quên béng đi hết hờn giận, gật đầu lia lịa rồi chu chu môi tỏ ý rất rất muốn. Mọi người cùng đừng hiểu lầm tôi trẻ con, chỉ vì người con gái nào đứng trước người con trai mình yêu cũng đều muốn làm nũng và tỏ vẻ đáng yêu thôi...

Đình Phong chỉ khẽ cười sau khi vẻ mặt cún con của tôi xuất đầu lộ diện. Cậu nắm tay tôi len lỏi qua dòng người đông đúc để vào gian hàng “mục tiêu” đã được ngắm đến...

Đông phết! Tôi với Đình Phong đứng chờ bở cả hơi tai rút cuộc cũng đến lượt. Mà cũng tại cái sức hấp dẫn của món “Pizza Đà Lạt” này quá làm gì...

Cầm trên tay miếng bánh tráng nướng nóng hổi, tôi tíu tít thổi thổi cho bớt nóng thì Đình Phong đã lấy ngay cái bánh đó rồi thay vào cái bánh chỉ còn hơi âm ấm cho tôi. Thế là mắt tôi lại được dịp híp lại lần nữa:

- Arigato gozaimasu!

Đình Phong cười rồi vẹo má tôi một cái:

- Ăn đi, lắm chuyện quá.

Tôi lại mỉm cười cái nữa rồi diệt gọn chiếc bánh. Thú thật là tôi vẫn còn thèm lắm lắm luôn, nhưng hai người đã đi cách gian hàng một quãng khá xa rồi...

- Nè, ăn đi.

Đình Phong nói rồi đưa cả cái bánh nguyên cho tôi. Hóa ra nãy giờ cậu chưa ăn sao? Mà sao Đình Phong biết tôi vẫn còn thèm nhỉ?

- Ngốc ạ, bạn vừa đi cứ ngoái đầu về phía gian hàng lại còn nhìn nhìn vào cái bao giấy không trên tay nữa. Thôi ăn đi, đừng ngại.

Đình Phong của tôi, quả là tâm lý nhất...

Cả hai chúng tôi thả bộ dọc theo bờ hồ Xuân Hương sau khi rời khỏi khu chợ đêm sầm uất. Sự yên tĩnh ở nơi đây làm tôi sảng khoái đến lạ lùng.

- Băng này... - Đình Phong lên tiếng xóa tan bầu không khí yên tĩnh...

Tôi hơi ngạc nhiên trước giọng nói có chút lo lắng của cậu ấy. Sao thể nhỉ? Nhanh chóng, tôi nhẹ nhàng đáp lại ngay:

- Sao thế Phong?

- Mãi mãi đừng rời xa mình nhé?

~~~

Tôi không hiểu nổi được bản thân mình nữa, Đình Phong ngu ngốc. Nói như thế chẳng khác nào bảo Thủy Băng không yêu tôi, như thế là tôi đã không tin tình cảm cô ấy đã dành cho mình rồi. Thế nhưng tôi rất sợ, dạo gần đây tôi cứ có cảm giác bất an. Và đặc biệt khi đặt chân đến đây, cảm giác ấy càng lớn hơn nữa, nó bao trùm lấy tôi trong từng suy nghĩ, từng giấc ngủ...

- Sao bạn lại nói thế? Tất nhiên là mình sẽ không và không bao giờ rời xa bạn rồi. - Thủy Băng nói rồi cười tươi, có vẻ hồn nhiên lắm.

Bỗng dưng tôi không kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Tôi kéo Thủy Băng lại và ôm trọn vào lòng, đầu tôi nhẹ vùi vào mái tóc đen tuyền luôn tỏa ra một hương thơm nhẹ nhàng, tay tôi thì cứ xiết chặt lấy thân hình bé nhỏ ấy cơ hồ như nếu buông ra thì Thủy Băng sẽ biến mất mãi mãi, biến mất chẳng còn dấu tích và như chẳng từng xuất hiện trong cuộc đời tôi vậy...

- Mình yêu bạn, dù cho có ra sao thì tình yêu của mình dành cho bạn vẫn luôn như vậy...

- Mình cũng vậy. - Thủy Băng nói rồi cũng xiết chặt lấy cả cơ thể tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ đã không còn, bây giờ chỉ còn tiếng những cơn gió đông thổi rì rào, tiếng nước nhè nhẹ vọng lên từ bờ hồ và... tiếng trái tim chúng tôi hòa chung một nhịp..

~~~~

10 p.m

Trời mỗi lúc một lạnh hơn nên việc đi dạo trên đường lúc này có vẻ như đã không còn sức “hấp dẫn“. Thủy Băng vốn là người chịu lạnh rất giỏi và rất... “thích” lạnh nhưng vẫn phải xoa hai tay vào nhau, khẽ nói:

- Ôi! Lạnh quá...

Ngay lập tức chàng trai kế bên không một chút do dự cởi ngay chiếc áo da dày cộm khoác lên người Thủy Băng dù rằng không biết bản thân sẽ “chống đỡ” được với cái lạnh bao nhiêu lâu...

-Uầy, bạn khoác vào đi không cảm lạnh mất...

Thủy Băng nói rồi định cởi ra nhưng Đình Phong đã ngăn lại, cậu dịu dàng giúp cô chỉnh chiếc áo lại ngay ngắn:

- Coi nào, đây đâu phải lần đầu tiên, không cần phải ngại...

- Nhưng...

Vốn dĩ Thủy Băng định cãi lại nào là cậu sợ lạnh rất kém, nào là cậu cảm lạnh thì cô lại phải chăm sóc (thật ra không có gì là phiền phức lắm), nào là cái lạnh ở Đà Lạt không giống với bất kỳ cái lạnh nào ở TP.HCM.... Thế nhưng lời nói chưa kịp thoát ra thì Đình Phong đã đặt nhẹ ngón tay lên hai cánh hoa anh đào nhỏ nhắn, cậu cười nhẹ:

- Chỉ cần bạn ấm, mình cũng chẳng còn thấy lạnh nữa...

Rút cuộc thì những lời nói kia cũng phải nuốt trôi xuống bụng, mà nếu không nuốt trôi được thì nó cũng không thể nào “trào” ra được vì Thủy Băng đã bị những lời nói ấm áp kia làm cho...tan chảy mất rồi...

Đình Phong có vẻ không để ý lắm thái độ của cô mà nắm tay dẫn luôn về khách sạn...

Có lẽ hai người không để ý đến cảnh vật chung quanh nên không nghe được tiếng thì thào của vài người lạ mặt...

- Ê mày, thấy con nhỏ kia trắng trẻo xinh xắn không? - Tên đại ca trong bọn cả người đầy xăm trổ “tha thu” lên tiếng.

- Dạ, nhìn chảy cả nước dãi ra đại ca ạ... - Một tên đàn em núp kế bên giương cặp mắt thèm thuồng nhìn về phía Thủy Băng.

- Mày đừng có nghĩ đến chuyện đó, thằng điên. Tụi mình bây giờ đang túng, đúng không?

Nghe tên đại ca nói lặp tức cả bọn gật gật đầu như cái máy.

- Vậy bây giờ, mình xông ra nhanh đi để không bọn chúng về đến khách sạn là hỏng bét. Có vẻ nó đi chung với thằng bồ nó, bằng mọi giá chúng ta phải bắt được con nhóc đó cho thằng oắt kia lòi tiền cho tụi mình hưởng. Tao nhìn tụi nó chắc chắn đều là dân có tiền...

Tên đại ca vừa nói xong thì liền ra hiệu cho cả đám đàn em chạy ra chặn đầu Đình Phong và Thủy Băng.

Cả bọn chừng khoảng mười tên chạy rầm rập như thiên binh vạn mã. Đình Phong và Thủy Băng đang đi thì khựng lại do thấy một đám đông trông có vẻ không có tí gì là thân thiện. Đình Phong lập tức rút lui một bước, đẩy Thủy Băng ra phía sau và dò xét đối thủ...

- Này cô em, đi đâu mà khuya khoắt thế này? Hay anh cho thằng này “biến” rồi đưa em về nha?

Đình Phong nhếch mép khinh bỉ. Muốn hạ Đình Phong này sao? Không đơn giản thế đâu.

Một tên trong bọn bạo dạn bước lên định bụng Đình Phong sẽ chẳng dám phản ứng trước lực lượng hùng hậu này nên đi lướt qua định nắm tay Thủy Băng lôi đi...

Chỉ vài giây sau, tên đó đã nằm dưới đất ôm hạ sườn phải rên la. Một cú đá chỉ để cảnh cáo đã khiến tên đó khóc thét đã chứng tỏ được bản lĩnh của “Nhị Đẳng Quyền Đai Taekwondo“...

Thấy pha ra đòn nhanh như chớp của tên con trai mà khi nãy còn gọi là “oắt con”, tên đại ca có vẻ hơi chùn chân sợ sệt. Nhưng quyết không để mất mặt trước đám đàn em, hắn bước lên chửi thề một tiếng rồi thủ thế, một dạng thủ thế của Judo:

- Mẹ kiếp, bước lên đây nào nhóc.

Đình Phong lại nhếch mép cái nữa...

“Lại phải hạ một tên tép riu”

Nghĩ thầm, Đình Phong buông lỏng tay đứng đối mặt với hắn. Một cú đấm hướng đến khuôn mặt nhưng nhanh chóng, cậu đã chặn lại và tung một cú đấm móc lên cằm tên đại ca với một lực mạnh nhưng may mắn hắn đã phản xạ kịp...

“Tên này có vẻ cũng khá...”

Thấy tên trước mặt cứ chưng ra bộ mặt khinh khỉnh đáng ghét, tên đại ca tức đến xì khói. Hắn cũng là một tay có hạng trong giới Judo ở Đà Lạt này nhưng lại bị một tên vắt mũi chưa sạch khinh thường, hắn quả là không can tâm...

Nghĩ thế, hắn liền nôn nóng nhào vào Đình Phong như một con hổ đang đói...

*Bốp*

Chỉ một pha xoay nhẹ, Đình Phong đã né được cú đấm và vận hết sức tung một cú đấm vào hông khiến hắn té ngã ra đất..

- Nôn nóng chính là điểm yếu lớn nhất của người học võ... - Đình Phong đều đều lên tiếng trêu tức tên đại ca đang nằm mọp dưới đất vì đau...

- Bây...bây...đâu, xông....lên... - tên đại ca vì quá đau nên chỉ có thể nói đứt quãng...

Bọn đàn em thấy thế thì xông lên ngay dù biết cả bọn cũng có thể không phải là đối thủ của Đình Phong.

Cậu bình tĩnh thủ thế, nắm chặt tay thành cước...

Xoay trái, đá vòng, đỡ phải một cách nhàn nhã, Đình Phong vẫn chiến đấu theo cách rất lãng tử trong khi một tay vẫn còn nắm lấy bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng của Thủy Băng...

Sau khi đã hạ gục được gần nửa quân số, Đình Phong bắt đầu hơi thấm mệt. Một tên trong số đó lợi dụng lúc Đình Phong không để ý lẻn ra phía sau lưng cậu rồi rút con dao bạc sáng loáng ra ...

Đình Phong theo phản xạ đẩy Thủy Băng ra nhưng không may cánh tay lại bị lưỡi dao ma sát cả một đường dài. Nén đau, Đình Phong cố gắng chống đỡ tiếp những cú ra đòn của hai ba tên trước mặt. Cậu đã không hề biết lúc này Thủy Băng đã bị tên đại ca tóm gọn sau khi hắn ta đứng ở ngoài quan sát chờ đợi thời cơ...

Đang nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất vì sức chịu đựng đã đạt đến giới hạn thì bỗng dưng bọn chúng lại ngừng đánh và bắt đầu rút đi. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cậu chợt nhận ra bàn tay thân quen ấy đã không còn hiện hữu nơi bàn tay cậu nữa. Và trước mắt cậu, cả thế giới như sụp đổ. Cố gắng dùng một chút sức tàn còn lại của mình, Đình Phong chạy khắp nơi để tìm kiếm người đã là tất cả của con tim cậu. Thế nhưng đến khi bình minh dần ló dạng, khuôn mặt đáng yêu vẫn không xuất hiện. Giờ thì cậu đã hiểu cái linh cảm xấu kia là gì.Máu đã rơi từ vết thương như muốn cạn kiệt, sức lực đã không còn cho phép cậu tìm kiếm thêm nữa, cậu ngã xuống...

~~~~

Tên đại ca vừa cõng Thủy Băng trên lưng sau khi làm cô ngất đi bằng một phát chặt vào gáy. Hắn vừa chạy vừa quay lại như sợ rằng Đình Phong sẽ phát hiện ra mình. Thấm mệt, hắn đứng lại thở dốc. Nhác thấy đám đàn em từ xa, tên đại ca nói lớn:

- Mọi chuyện sao rồi?

- Dạ, tụi em đã rút hết rồi ạ - Một tên đàn em thân cận tỏ vẻ tự hào trả lời. Tỏ vẻ như thế nhưng chỉ sau vài giây hắn đã phải lãnh cả cái cốc của tên đại ca...

- Thằng ngu, sao lại ra lệnh cả bọn rút hết thì làm sao biết được thằng oắt con kia ở đâu mà đòi tiền chuộc?

Nghe thế, dù đang đau nhưng hắn vẫn nhe răng cười hè hè:

- Đại ca yên tâm. Em đã kêu thằng Tí bám sát tên đó rồi. Thế nào cũng biết được nơi hắn đang ở...

Nói rồi, thấy cô bé xinh xắn đang ngủ thiếp đi sau lưng đại ca, hắn tiến lại đưa bàn tay nham nhúa lên bờ má phúng phính mà xuýt xoa:

- Chà! Con bé này xinh quá đại ca ơi. Giá như được “hưởng” nó thì hay biết mấy...

- Dừng ngay cái suy nghĩ đó đi. Nó mà bị gì thì một xu cũng không có đâu...

Tên đó nghe nói thế thì cũng thôi sờ má vuốt mặt nữa. Hắn hỏi lại:

- Thế bây giờ mình làm gì với nó đây đại ca?

Tên đại ca làm ra chiều ngẫm nghĩ, lát sau mới nói:

- Tạm thời nhốt nó vào căn nhà kho cũ. Đến khi nào biết được tên kia ở đâu, chúng ta sẽ giao hẹn để nhận tiền. Nếu tên đó cố tình chống cự, thủ tiêu hắn...

Trong cơn mơ màng, từng lời nói đã lịt vào tai cô gái nào đó. Trong lòng đang thầm cầu nguyện:

“Lạy chúa, xin cho bạn ấy không sao. Đình Phong, mặc kệ mình đi. Mình không thể để bạn gặp nguy hiểm vì mình...”

~~~~

Bệnh viện Hoàn Mỹ, thành phố Đà Lạt

10 a.m

Một cậu thanh niên với bộ đồ bệnh nhân, khuôn mặt trắng bệch như không còn chút sự sống. Đôi chân mày thỉnh thoảng cứ nhíu lại như đang gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ...

- Không! Thủy Băng, bạn không được xa mình. Khônggggg!!!!

Tiếng hét làm cô y tá trực phòng gần đó thoáng giật mình. Cô vội chạy vào phòng rồi nhanh chóng đánh thức Đình Phong dậy trước khi những gì diễn ra trong mơ khiến cậu kích động sức:

- Này cậu, dậy mau...

Tiếng gọi của cô y tá khiến Đình Phong choàng tỉnh dậy, nhưng cả người đã thấm đẫm mồ hôi, ướt hết cả lưng áo..

- Cậu tỉnh rồi à? - Cô y tá mỉm cười. Ngay từ đầu cô đã khá có thiện cảm với cậu con trai trước mặt.

- Đây là đâu? - Đình Phong nhìn quanh quắt rồi hỏi.

- Bệnh viện. Cậu không nhớ gì sao? Rạng sáng nay có người nhìn thấy cậu ngất giữa đường nên đã đưa cậu vào đây...

Nghe thế, Đình Phong nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua. Cậu lẩm bẩm:

- Thủy Băng. Đúng rồi, mình phải cứu Thủy Băng.

Nghĩ là làm, Đình Phong liền đặt chân xuống khỏi chiếc giường bệnh ngột ngạt. Nhưng chỉ vừa mới đứng thẳng người lên cậu đã loạng choạng suýt ngã nhưng may là cô y tá kịp đỡ...

- Bình tĩnh nào. Cậu mất máu khá nhiều nên bây giờ phải tạm ở lại đây để hồi phục sức khỏe...

Đình Phong thật thất vọng với bản thân mình. Chẳng phải cậu đã từng hứa là sẽ bảo vệ Thủy Băng suốt đời hay sao? Vậy mà bây giờ cậu lại phải giam mình trong cái không gian chết tiệt này...

*Cốc cốc*

- Xin lỗi. Tôi có thể vào chứ?

Giọng nói này nghe quen quen. Hình như là...

- Duy. Là mày đó hả? - Đình Phong thốt lên kinh ngạc.

- Sao rồi bro? Mày có bị làm sao không mà mới tảng sáng ra đường để bị thương thế này? Thủy Băng đâu mà không canh chừng để mày chạy loăng quăng thế này? - Thanh Duy cười cười hỏi. Thật lòng lúc nhận được cú điện thoại cậu lo lắm, đặt cả vé máy bay lên tận đây mà không dẫn theo cả Kim Ngân...

Nhắc đến đây, Đình Phong chỉ biết thở dài thườn thượt. Cô y tá thấy thế cũng không nấn ná, căn dặn Đình Phong vài điều rồi nhanh chóng ra ngoài...

Sắc mặt của Đình Phong, là một người bạn chí cốt dĩ nhiên Thanh Duy hiểu đã có chuyện gì đó xảy ra với Thủy Băng. Cậu nhanh chóng kéo chiếc ghế gần đó lại cạnh giường và tiếp tục lặp lại câu hỏi:

- Thủy Băng đâu?

- Thủy Băng...bị....bị... - Đình Phong ngập ngừng.

- Bị gì?

- Bị bắt cóc rồi.

Có vẻ khó khăn lắm Đình Phong mới nói ra hết được nhưng Thanh Duy lại không bận tâm lắm mà chỉ thốt lên đầy lo lắng:

- Trời đất. Vậy là mày bị tụi nó làm cho ra như thế này à?

Nghe Thanh Duy hỏi, Đình Phong đành thở hắt ra lần nữa và kể lại sự việc tối qua. Nghe xong, Thanh Duy ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Tao nghĩ đây có thể là bắt cóc tống tiền. Bọn chúng chỉ biết mặt mày. Tao nghĩ tên đó đã theo dõi mày. Bây giờ tốt nhất, mày nên ở yên đây. Tao sẽ về khách sạn nơi mày đang ở...

Ngừng một chút, Thanh Duy tiếp:

- Nếu có tên nào khả nghi, tao sẽ bám theo và cứu Thủy Băng...

- Không, không được. Đây là chuyện của tao, mày không thể bị liên lụy - Đình Phong xua tay liên tục. Cậu thật sự không muốn Thanh Duy nhúng tay vào chuyện này.

- Mày nói vậy thì mày đã không còn xem tao là bạn đấy! Và cả Thủy Băng nữa, cô ấy là bạn của người yêu tao.

Nghe giọng nói nhuốm một chút bực bội của thằng bạn thân, Đình Phong lưỡng lự một chút rồi nói:

- Được. Nhưng phải là tao với mày... - Đình Phong khẳng định chắc nịch.

- Nhưng mày còn yếu như vậy...

- Thủy Băng là người quan trọng nhất của tao. Tao đã không bảo vệ được cô ấy rồi. Nếu tao cứu được nốt cô ấy thì làm sao tao có thể...

Chưa để Đình Phong nói hết câu, Thanh Duy đã gật đầu:

- Được, tao đi làm thủ tục xuất viện...

Thanh Duy rời khỏi phòng bệnh nhanh chóng. Đình Phong khẽ mỉm cười nhưng sự lo lắng đã không để nụ cười đó xuất hiện trên môi quá lâu. Phải! Cậu đang lo cho Thủy Băng...

~~~~~

“Giờ anh rất muốn nói lời yêu em mãi mãi...”

Thanh Duy đang làm thủ tục xuất viện cho Đình Phong thì chuông điện thoại reo lên. Không cần nhìn vào màn hình cậu cũng biết ai đang gọi vì chuông đang reo bài “Mùa Đông Tình Yêu” mà cậu cài riêng cho cô nhóc nhà cậu...

- Alo, nhớ mình à?

- Nhớ cái đầu nhà bạn. Bạn đang ở đâu vậy hả? - Kim Ngân ở đầu dây bên kia giọng nói nhuốm đầy tức giận và lo lắng.

- À mình đang ở..... - Thanh Duy ngập ngừng, không biết là có nên nói không nhỉ?

- Nói nhanh hay là đừng bao giờ nói chuyện với mình? - Kim Ngân đe dọa.

- Ừm thì là mình đang ở... Đà Lạt.

- Kiếm cô nào trên đó hả?

Nghe giọng nói đầy ghen tuông ấy mà Thanh Duy không thể nín cười. Ôi thôi con nít chưa kìa!

- Mình làm gì có ai ngoài bạn chứ. Chỉ là đang có chút chuyện...

- À mà Đình Phong với Thủy Băng đang du lịch trên đó. Bạn đừng nói là... - Kim Ngân bỏ lửng câu nói như không muốn tin những gì mình nói sẽ là sự thật.

- Không sai, Thủy Băng và Đình Phong......

Thanh Duy thuật lại câu chuyện khiến Kim Ngân lo lắng như đang ngồi trên đống lửa...

- Mình đi ngay. Mình đi ra Đà Lạt ngay...

- Nhưng... - Thanh Duy hơi hoảng hốt vì chưa biết chuyện gì đang chờ đón phía trước, nếu Kim Ngân đi theo thì cậu sẽ càng lo cho sự an toàn của cô hơn.

- Mình xin bạn. Mình rất lo lắng...

Thanh Duy thở dài, biết chắc là cậu sẽ mãi mãi thua cái trò năn nỉ ỉ ôi và lại kèm theo nước mắt này. Cậu nói nhẹ nhàng:

- Nín đi. Khi nào đến sân bay báo mình...

Lúc buông phone xuống cũng là lúc thủ tục hoàn tất. Cậu cầm xấp giấy tờ trên đây và rảo bước về phòng bệnh thật nhanh chóng...

Vì bây giờ cậu và Đình Phong cần chuẩn bị một kế hoạch...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.