Mãi Thuộc Về Nhau - Bảo Kun

Chương 15: Chương 15




Bầu trời đêm tĩnh lặng, gió thổi xộc vào cơ thể khiến Đình Phong rét buốt...

Nhưng dường như cậu chẳng cảm thấy gì cả...

Mặc cho phía sau, Thanh Duy luôn miệng than lạnh, tay không ngừng chà sát vào nhau hòng tìm kiếm chút hơi ấm nhỏ nhoi giữa đêm đông của Đà Lạt...

Trong tâm trí cậu chỉ hiện lên mỗi hình ảnh của Thủy Băng...

Ngày này hai năm trước, cậu đã vô tình gặp một người con gái. Thật tình không phải là chủ đích, chỉ là do vô tình va vào người cô vì quá mải mê chìm đắm vào một bản nhạc mà cậu đặc biệt yêu thích - Kiss the rain...

Đình Phong rối rít xin lỗi, nếu là một người con trai thì cậu cũng chẳng tha thiết mà... xin lỗi nhiều đến thế...

Chỉ là...

Cô gái trước mặt quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi lung linh. Đôi mắt tròn xoe đen láy mở to nhìn cậu vì cú va chạm bất ngờ, sống mũi cao nhỏ nhắn thon gọn, đôi môi hồng hồng như hai cánh hoa anh đào ghép lại...

Tất cả tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ...

Khi Đình Phong xin lỗi hết lời với vẻ mặt thành khẩn nhưng chắc hơi ngốc nghếch, cậu tình cờ thấy cô gái đó mỉm cười, nhẹ thôi, thoáng qua thôi...

Ấy vậy mà tim vẫn đập binh binh như vừa mới chạy vài vòng quanh công viên vậy...

Rồi cô ấy bước đi, nhưng chỉ có mỗi nhân dáng là đi khuất...

Còn cả vẻ đẹp thanh khiết ấy đã lạc trong tâm hồn Đình Phong rồi...

Đó cũng là mùa hè đầu tiên, Đình Phong biết nhớ và thao thức đến một người con gái...

Nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt trắng trẻo...

Từng chi tiết trên gương mặt cô gái đó, chỉ có thể dùng hai từ Hoàn Mỹ

...

Chắc cô ấy đã đánh gục mất Đình Phong rồi...

Tâm hồn cứ treo ngược lên cành cây, Đình Phong lơ ngơ không chỉ suốt cả mùa hè mà còn vác cái bộ dạng thê thảm ấy đến lớp...

Lũ chim lợn trong lớp nhìn thấy Đình Phong như nhìn thấy ma, chắc có lẽ chúng đã quen với một Đình Phong hòa đồng, vui vẻ và... lầy nên nhất thời không vượt qua được cú sốc ấy mà...

À quên, trừ ra Thanh Duy mới đúng. Nói cậu không sốc thì cũng không phải...

Cậu là bạn thân của Đình Phong nên đã shock ngay ngày hôm sau, sau cái đêm định mệnh ấy. Với cả suốt ngày Thanh Duy phải ngồi nghe Đình Phong luyên thuyên về tuyệt sắc giai nhân của nó nên riết thành quen...

Mà nói đi cũng phải nói lại, nhờ nó mà Thanh Duy mới gặp được cô nhóc của cậu...

Chuyện là năm đó, cả lớp được đón nhận hai thành viên mới...

Đó là hai cô gái...

Một xinh đẹp ngất trời...

Một không xinh nhưng đôi mắt và nụ cười đẹp mê hồn...

Lạ một điều, Thanh Duy không đi theo số đông mà chọn ngắm nhìn cô gái xinh đẹp như tiên...

Mà ánh mắt cậu lại hướng về nụ cười tỏa nắng ấy...

So với cô gái này, nụ cười Đình Phong chỉ đáng để... xách dép!

Lại nói về Đình Phong, nếu mặt trời có rơi xuống trúng đầu cậu ngay lúc này thì cậu cũng chẳng bất ngờ bằng việc... cô gái đến từ hôm qua tự dưng xuất hiện trước mặt bằng xương bằng thịt...

Vẻ đẹp này...

Trong những giấc mơ hằng đêm, Đình Phong vẫn luôn mơ và khao khát một ngày cậu được gặp lại ánh mắt ấy...

Mơ mà mơ vậy thôi chứ cậu đâu dám hy vọng nhiều...

Đời! Đúng là lắm chữ ngờ thật...

Từ hôm đó, Đình Phong đã chính thức biết được, cô gái của cậu mang một cái tên khá đẹp...

Huỳnh Ngọc Thủy Băng...

Chẳng biết là có duyên không mà vừa vào lớp, Đình Phong đã được ngồi cạnh bạn mới...

Và sau một năm, Đình Phong đã chính thức ngỏ lời với cô bạn luôn kề vai sát cánh trên lớp học...

Một buổi tối đầy huyền diệu ở một nơi nào đó trên trái đất, một cặp đôi nữa lại được thêm vào danh sách của vô số cặp đôi khác trên thế giới này...

- Này, nghĩ gì đó? - Thanh Duy vẫn chạy song song kế bên, luôn miệng càu nhàu. - Mày có biết là tao kéo mày vào bụi nấp mấy lần rồi không? Muốn thằng đó nó nhìn thấy à?

- À ừ! - Đình Phong bừng tỉnh khỏi cơn mê, gãi đầu cười trừ rồi tập trung vào nhiệm vụ trước mắt...

Nãy giờ cũng đã khá xa bệnh viện, đây là hướng ra khỏi thành phố Đà Lạt, gần đến đường đèo Prenn...

Cũng chạy bộ khoảng 10km rồi nhưng cả Đình Phong và Thanh Duy dường như vẫn chưa cảm thấy mệt hay đuối sức, mắt vẫn cố dán vào tên khả nghi trước mặt...

Ngoằn nghèo qua lại, rốt cuộc hắn lẩn vào một khu rừng thông mà phải rất vất vả Đình Phong và Thanh Duy mới bắt kịp...

Tên đó dẫn hai cậu đến một căn nhà kho nhỏ, đã phủ đầy rong rêu...

- Chắc Thủy Băng đang ở trong đây... - Thanh Duy thì thầm.

Đình Phong cứ nhấp nhổm mãi, bao lần đã định phóng vượt lên trước mà cứu Thủy Băng nhưng cũng may là Thanh Duy vẫn còn bình tĩnh mà giữ lại...

- Mày đừng liều nữa, chẳng những không cứu được Thủy Băng mà chính mày cũng nguy hiểm đấy!

- Nhưng tao không chờ được nữa... - Đình Phong thở dốc.

- Không chờ được cũng phải chờ, mày bình tĩnh nghe tao nói đã... - Thanh Duy ra sức trấn an thằng bạn thân của mình.

Đình Phong im lặng, nhưng chừng đã chịu ngồi xuống, Thanh Duy thở phào nhẹ nhõm rồi liếm môi:

- Bây giờ, tao với mày sẽ canh luac bọn chúng không đề phòng, đánh úp...

- Tại sao không úp ngay? - Đình Phong nóng nảy gắt lời.

- Bọn nó đông hơn bọn mình nhiều lắm, không ăn thua đâu... - Thanh Duy lắc đầu.

- Tao cóc sợ bọn nó!

- Tao biết mày võ nghệ cao cường, nhưng một chọi mười như thế làm sao mà chơi lại? Huống hồ mày còn đang bị thương...

- Rút cuộc là ngồi đây chờ?

- Chờ đến khi chúng tản bớt đã...

Và cứ thế, hai chàng trai cứ ngồi thu lu phía ngoài mà nghe ngóng động tĩnh...

Rút điện thoại ra, Thanh Duy cẩn thận chuyển chế độ rung, tiện mắt liếc ngang giờ hiển thị trên màn hình...

Đã gần 10h đêm...

Chính xác là 9h45...

Thế nhưng xui cho Thanh Duy, một mình cậu cẩn thận là không đủ...

Đình Phong lòng rối như tơ vò, chẳng để ý nổi những chuyện vặt vãnh như Thanh Duy mà chỉ một lòng muốn giải cứu Thủy Băng...

Chiếc điện thoại, quà của ba cậu, thứ mà cậu vẫn hằng ngày nâng niu...

Đột nhiên hôm nay chính nó lại châm ngòi cho một cuộc chiến...

Rất khốc liệt...

Hồi chuông điện thoại vang lên...

Và Đình Phong biết mình đã bị lộ, cậu chẳng buồn ngồi chồm hổm như một tên nhát gan nữa...

Bước ra hiên ngang, đạp cửa xông vào, khuôn mặt lạnh băng đầy thách thức...

Lãnh đạm liếc sơ qua từng tên, nhìn thấy sự sợ hãi được thể hiện qua từng giọt mồ hôi hột lăn trên gò má từng tên, Đình Phong khẽ nhếch mép...

Lâu rồi cậu chưa được đấm ai đã tay, và lâu rồi cũng chưa ai khiêu khích mãnh hổ trong con người cậu trỗi dậy...

Bẻ khớp tay răng rắc, Đình Phong đã thực sự sẵn sàng cho một cuộc chiến, sẵn sàng đổ máu...

Máu...

Tên đại ca vẫn đứng ung dung mà cười đểu, bởi lẽ hắn muốn vờn cho Đình Phong đuối sức rồi mới chốt hạ đòn quyết định cuối cùng...

There's still more funny games...

- Khá khen cho mày, nhóc! Dám lần mò đến đây... - Tên đại ca vỗ tay tán thưởng.

Đình Phong chẳng có vẻ gì là để tâm đến vẻ khiêu khích đó...

Ánh mắt cậu giờ chỉ nhìn đúng một khung cảnh, nơi đó có một nhân dáng nhỏ bé đang nằm thiêm thiếp đi...

- Lũ khốn nạn, các người đã làm gì cô ấy hả?

- Chỉ là một liều thuốc mê thôi, nhóc...

- Khốn khiếp, các người muốn gì? - Đình Phong đã gần như mất bình tĩnh...

- Bình tĩnh nào, đáng lẽ thứ tụi tao cần là tiền...

- Tôi sẽ đưa tiền cho các ông... - Đình Phong gấp gáp nói.

- Sao? Một thằng nhóc như mày mà có tiền á? - Tên đại ca làm ra vẻ ngạc nhiên.

- Tôi có đấy! - Thanh Duy từ đâu bước ra, tay cầm sẵn một chiếc thẻ trên tay. - Nếu thả Thủy Băng ra tôi sẽ đưa mật mã cho ông...

- Haha, mày tưởng bọn tao tin à? Trò đó không qua mắt được bọn tao đâu...

Gã cười hào sảng, cười đến run cả người, Đình Phong thấy ngứa mắt vô cùng, đã định cho một đấm vào mặt...

May mà trong mọi tình huống, Thanh Duy còn lí trí, kịp thời níu Đình Phong lại...

- Bây giờ, kéo nhau ra ngoài rừng thông tao sẽ nói tiếp... - Gã phẩy phẩy tay. - Trong đây chật chội quá!

Đình Phong lừ mắt nhìn rồi quay lưng bước ra, đau xót nhớ đến hình ảnh của Thủy Băng...

Tuy em chưa bị một tổn thương nào đáng kể mà tôi đã đau như vậy...

Sau này nếu em có bị gì, liệu tôi có chịu nổi?

~~~~

- Sao hả? Muốn chơi tay đôi hay chấp tất cả nào? - Đình Phong hất hàm.

- Bình tĩnh đã nhóc... - Gã lại nhếch mép rồi quay sang. - Ai đủ dũng khí để chơi nó?

Một tên đầu tóc diêm dúa bước lên, cao tầm khoảng mét sáu nhưng tướng tá nom khỏe mạnh săn chắc...

Đình Phong nhếch mép cười khinh bỉ, dưới con mắt của con nhà võ chỉ nhìn sơ qua cậu đã biết tên này chả có võ nghệ gì sất...

Nhưng cũng khá khen cho sự dũng cảm...

Một đòn chân dứt khoát, một pha đá xoáy thẳng vào thái dương khiến tên đó nhất thời bị choáng mà nằm vật ra đất...

Thu cước về nhẹ nhàng trước ánh mắt lo sợ của bọn kia, Đình Phong đưa mắt ý hỏi còn ai muốn tiếp tục ra đây đối đầu với cậu.

Tên đại ca vẫn ung dung như đang thưởng thức một trận đấu UFC đúng nghĩa. Đình Phong lừ mắt nhìn gã cảnh cáo nhưng gã vẫn dửng dưng như không, tiếp tục cất giọng cười khả ố của mình:

- Hay lắm! Đánh hay lắm! Ai dám ra tiếp cậu này nào?

Bước trong đám đông chừng gần chục tên kia là một tên đô con, khắp người xăm kín trông vẻ rất hung tợn. Đình Phong nhớ rõ đây là tên mà cậu đánh giá là khá với ngón võ thực chiến bằng những cú đấm uy lực và khả năng chịu đòn tốt...

Xem ra cậu phải tốn nhiều sức hơn một chút rồi...

Chậm rãi thăm dò đối thủ, Đình Phong chuẩn bị sẵn thế thủ, lại còn sẵn tiện khiêu khích. Biết người trước mặt là tên đã đả bại mình hôm trước, tên đó nôn nóng lao lên...

Một cú lách nhẹ để né cú đấm đang vung đến, Đình Phong khẽ nhấc chân làm một động tác đá gió nhưng tên này tưởng là đòn tấn công thật nên liền đưa tay đỡ. Chân vừa chạm đất, cậu nhanh nhẹn tung cú đá vòng ngay vào gáy khiến tên này loạng choạng suýt ngã...

Một tay đút túi quần, một tay đưa ngón trỏ qua lại ý bảo không thể thắng cậu được làm cho tên kia càng hăng máu, lao lên như một con thiêu thân...

Đình Phong né đến đâu hắn lại lao đến đấy khiến cậu gặp đôi chút khó khăn vì không thể thi triển cước pháp...

Nhưng thật may, từ nhỏ cậu đã được học thêm một ít Vịnh Xuân nên đòn tay cậu cũng gọi là khá ổn...

Nhanh chóng vào thế niêm thủ để hạn chế uy lực của những cú đấm từ đối phương, Đình Phong cố gắng thực hiện những đòn tay nhằm đẩy đối thủ ra xa để có không gian thực hiện những cú đá sở trường. Và rồi sơ hở lộ ra, một cú đấm vào giữa ngực khiến tên đó bật ra sau, tiếp theo một cú đá ngay vào thái dương...

Thế là xong thêm một tên, nhưng Đình Phong đã bắt đầu cảm thấy thấm mệt...

Dần dần cứ đấu một với một, đợt sau nữa tăng dần lên thành hai và ba người đối chọi với một mình Đình Phong...

Thanh Duy chỉ biết bất lực đứng ở ngoài mà cầu nguyện...

Cuối cùng cậu cũng đã vượt qua hết...

Nhưng bây giờ, cậu chỉ còn biết thở dốc, tay chân trở nên vô lực vì đã cạn sạch năng lượng, trông Đình Phong như một chiếc xe máy cạn xăng vậy...

Cậu đã làm tất cả những gì có thể rồi...

Thủy Băng...

~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.