Mãi Thuộc Về Nhau - Bảo Kun

Chương 16: Chương 16




- Không!!!!

Đình Phong bật dậy, cả người đầm đìa mồ hôi...

Đã hơn nửa năm kể từ ngày đó...

Kể từ ngày Thủy Băng bỏ cậu đi...

Ngày đó, Đình Phong vẫn luôn ám ảnh cho đến tận bây giờ...

~~~~

Thủy Băng choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Đầu đau nhức do dư âm của liều thuốc ngủ cực mạnh. Nhận ra tay mình đang bị trói chặt, cô cố vùng vẫy để thoát ra.

Chợt nhận thấy một mảnh kính vụn nằm gần cửa sổ, Thủy Băng cẩn thận nhìn quanh để chắc chắn không có ai đang ở đây...

Nhích từng nhịp khó khăn do tay chân đã bị dính chặt vào thành ghế. Thủy Băng cố với tay lấy mảnh kính vụn nhưng không may nó lại sượt tay cô một chút...

Rên khẽ, cô cắn răng nén đau, để mặc máu chảy ra mà tiếp tục công việc...

Mãi đến khi cầm chắc trên tay, Thủy Băng mới thở phào nhẹ nhõm vì không bị ai phát hiện...

Lần mò vị trí khe hở giữa hai cổ tay, Thủy Băng cố len mảnh kính vào và trầy trật ma sát lên xuống...

Tay đau âm ỉ, máu vẫn tuôn từ những vết thương và thấm đẫm vào từng giọt mồ hôi làm cho buốt rát nhưng cô vẫn không bỏ cuộc...

Cô không muốn Đình Phong phải đến đây, và không muốn Đình Phong phải tổn thương vì cô...

Phải đến mãi tận hơn một tiếng đồng hồ, mảnh kính mới được thả rơi xuống không trung, vỡ ra thành nhiều mảnh và đang dính rất nhiều máu...

Với lấy chiếc khăn gần đó, Thủy Băng cẩn thận quấn vào để cầm máu. Vẫn cẩn thận nhìn ra khung cửa sổ, ngoài trời chỉ là một màu tối...

Nhẹ mở cánh cửa, tiếng kêu cót két phát ra nghe lạnh người, Thủy Băng từ từ bước ra...

Gió rít từng cơn, cây cối nghiêng ngả xào xạc càng khiến Thủy Băng liên tưởng đến những câu chuyện ma quái nên bất giác cô rùng mình một cái...

Lắc đầu để cố xua đi những hình ảnh ghê rợn, Thủy Băng mò mẫm, cố đi giữa màn đêm tĩnh mịch, hy vọng sẽ đi ra khỏi khu rừng trước khi cô kiệt sức...

~~~~

- Khá lắm nhóc! Mày hạ được hết đám đệ tử của tao rồi đấy!

Tên đại ca cười khẩy, tay vỗ bôm bốp vẻ như đang tán thưởng Đình Phong. Cậu chỉ biết liếc bằng cặp mắt tóe lửa và chống tay vào đùi thở một cách nặng nhọc...

- Xong rồi đấy! Mày muốn gì nữa? - Thanh Duy gấp gáp hỏi, cậu cũng chẳng màng đến khoảng cách tuổi tác nữa mà xưng hô trổng...

- Haha. Làm sao mà xong dễ dàng như thế được? - Hắn nhếch môi rồi rút khẩu súng giấu trong người ra, lên đạn cạch đầy khô khốc. - Tao muốn nó phải chịu cái này này!

- Mày... - Thanh Duy gắt, chỉ thẳng mặt vào tên đại ca...

- Nhóc, mày không liên quan vào chuyện này nên tốt nhất là biến đi, không thì đừng trách tao! - Tên đại ca vuốt vuốt cằm, ra chiều nhân đạo...

- Mày nghĩ ai cũng như mày sao? - Thanh Duy cười khẩy, thật sự cậu chẳng coi cái vật gây sát thương trên tay tên đó ra ngô khoai gì.

- Giỏi lắm! Quả là một tình bạn đẹp! Vậy thì... - Hắn hướng nòng súng về phía hai người con trai. - Tao sẽ hóa kiếp cho hai đứa bây, lên đường thong thả...

Trong khi Đình Phong và Thanh Duy nín thở chờ đợi và tên đại ca cũng nín thở mà bóp cò thì bỗng...

Huỵch!

Một người con gái lao đến, dùng hết sức mà đẩy ngã tên đại ca...

Đình Phong và Thanh Duy cũng nhanh chóng lao đến mà ra đòn...

Thật ra chỉ có mỗi Thanh Duy mới đúng là tung quyền...

Thanh Duy chăng biết võ, chỉ có điều cậu có tập gym nên cú đấm cũng có thể gọi là lực nhưng chẳng trúng chỗ hiểm...

Và cậu cũng quên mất một điều là phải đem khẩu súng ra xa tầm tay của tên đại ca (còn những tên khác đang nằm la liệt dưới đất, chẳng thể gượng dậy)...

Đúng ra là cậu đã không quên cho đến khi Đình Phong thều thào lên tiếng:

- Cõng Thủy Băng đi đi...

Thanh Duy gật đầu,xốc Thủy Băng lúc này đac đuối sức lên lưng. Sau đó cậu cũng cố gắng nắm tay dìu Đình Phong cùng nhau chạy ra khỏi khu rừng thông...

Chạy được một quãng thì tên đại ca tỉnh lại sau cú choáng nhè nhẹ được Thanh Duy tặng. Hắn điên tiết vớ lấy khẩu súng mà đuổi theo...

Khoảng cách đang là ngày một gần...

Gần...

Và gần hơn...

Không nghĩ ngợi gì nữa, Đình Phong đẩy Thanh Duy sang hướng khác. Riêng mình thì cố gắng đánh lạc hướng tên đại ca đang lao như trâu húc mả đằng sau...

Thanh Duy bất lực nhìn bạn mình cố sức chạy mà lòng đau đớn, cố bặm môi rẽ sang hướng khác, lòng cầu mong có thể gặp lại Đình Phong...

Về phần Thủy Băng, cô nhận biết được tất cả nhưng vì quá kiệt sức nên chẳng thể giúp gì. Mãi đến khi thấy Đình Phong lại định vì mình mà một lần nữa đùa giỡn sinh mạng với thần chết, cô đã không thể im lặng được nữa...

Vùng vẫy để thoát khỏi tấm lưng của Thanh Duy, Thủy Băng dùng hết sức mà đuổi theo người con trai đang ngốc nghếch bảo vệ cô...

Bảo vệ đến mức mù quáng...

Em có xứng đáng với tình yêu của anh?

~~~~

Chạy mãi, cuối cùng Đình Phong cũng kiệt sức ngay tại mép của đèo Prenn, với ở dưới là con đường đèo đang uốn lượn để dẫn vào thành phố Đà Lạt...

Đình Phong biết có lẽ chẳng sớm thì muộn, cậu cũng sẽ kết thúc mạng sống của mình tại đây...

Khi cận kề khoảnh khắc sinh ly tử biệt, người ta thường có xu hướng nhớ về quá khứ...

Hình ảnh của ba mẹ, của anh chị em, của bạn bè cứ dần trôi qua trước mắt, rồi từ từ nhòe đi...

Đến cuối cùng hình ảnh Thủy Băng lại hiện lên...

Để mặc cho giọt nước rơi xuống, tiếng bước chân ngày một gần, và cậu hiểu thời gian để cậu ở bên Thủy Băng đã đến hồi kết...

Hẹn kiếp sau, Thủy Băng...

- Hahaha, cuối cùng cũng gặp được chú mày, thể lực tốt thế hả? - Giọng tên đại ca đang thở gấp nhưng vẫn có nụ cười đểu thường trực. - Làm anh mày đuổi đến hụt cả hơi đây...

- Muốn nổ súng thì cứ việc, đừng nhiều lời...

- Được! Theo ý chú mày nhá!

Tên đại ca vờ lùi lại vài bước, khoảng cách chừng 10m, và đưa súng lên ngắm kĩ càng như khoảnh khắc Hoàng Xuân Vinh ngắm mục tiêu 10.7 cho chiếc huy chương vàng olympic đâug tiên cho Việt Nam...

Đoàng...

Viên đạn từ nòng lạnh lùng phóng ra xóa bỏ mọi lực cản của không khí, bay vèo đến địa điểm chỉ định từ trước...

Nhưng đến những khắc cuối cùng, một cô gái dùng hết sức của mình mà bay đến, cuốn lấy chàng trai...

Cả hai cùng đang ở sát vực đèo...

Thủy Băng môi tái nhợt, chỉ kịp nói câu cuối cùng trước khi lăn xuống vực...

Vĩnh biệt, em yêu anh!

Đình Phong chỉ biết đưa ánh mắt bất lực nhìn Thủy Băng trượt khỏi tầm tay mình, và cũng như đang trượt khỏi cuộc đời mình. Cậu khóc nấc lên, tim đau như bị xé toạc...

Về phía tên đại ca, sau khi nổ súng thì một toán trinh sát bất ngờ ập vào và bắt lấy...

Kim Ngân cùng Thanh Duy từ xa chạy lại...

- Đình Phong đã ở đâu hả? Mày đã làm gì cậu ấy? Cả Thủy Băng nữa! - Thanh Duy gào lên nhưng tên đại ca vẫn dửng dưng, quay mặt để cảnh sát áp giải...

Nhác thấy Đình Phong ở đằng xa, cả hai lập tức chạy lại...

- Đình Phong! Mày sao rồi?? - Thanh Duy cố lay lay người cậu bạn thân...

Góp hết chút sức tàn còn lại, Đình Phong kêu lên một tiếng:

- Cứu lấy... Thủy Băng...

Rồi cậu ngất đi...

Cùng với nỗi đau đớn sẽ dày vò cậu suốt cả quãng đời về sau...

~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.