Sáng thứ 2...
Hôm nay trời khá lạnh,có lẽ mùa đông đang gần kề,cũng phải thôi bây giờ đang là đầu tháng 12,không khí se lạnh là điều đương nhiên.Có thể không khí như thế này sẽ gây khó chịu cho nhiều người nhưng Thuỷ Băng thì không.Cô yêu mùa đông,và đặc biệt hơn hết là Giáng Sinh.Đối với Thuỷ Băng,Giáng Sinh là một ngày lễ trên cả tuyệt vời,với bao nhiêu là quà,ông già Noel và còn nhiều thứ khác...Không chỉ là một ngày lễ,mà nó còn là một ngày thiêng liêng với cô,ngày mà cô được đến thánh đường Đức Bà và dự lễ chúa giáng trần,và mỗi năm cô đều nguyện ước những điều ước thật trẻ con ngây thơ,Thuỷ Băng tin rằng ở trên trời chúa luôn che chở cho cô...
Trở lại với ngày hôm nay,có thể tin không ? Trời lạnh như thế mà vẫn độc nhất một bộ đồng phục trên người,không thèm khoác vào một chiếc áo dù là mỏng nhất,trời ở ngoài cũng đang là 16ºC thế mà ai kia vẫn không quan tâm tới,buộc mái tóc đen nhánh thành đuôi ngựa,khoác balo trên vai rồi bước xuống nhà...
- Thưa ba mẹ con đi học... - Thuỷ Băng cười tươi.
- Ừ,nhưng khoan đã con không lạnh sao ? - Mẹ cô tò mò hỏi,trời như thế này dù ỏ trong nhà bà cũng còn phải bận thêm một lớp áo thế mà con bà lại dửng dưng như không...
- Bà không nhớ gần tới mùa gì sao ? Năm nào cũng thế mà,nó yêu cái lạnh còn hơn yêu tôi với bà cơ. - Ba cô đang đọc báo đằng bàn nghe vậy không để nó giải thích liền bỏ tờ báo xuống vui vẻ trêu.
- Hihi,ba đúng là hiểu con nhất mà.Thôi con đi học ạ. - Thuỷ Băng cười thêm cái nữa rồi đi ra khỏi nhà.
- Con không ăn sáng à ? - Mẹ cô gọi với theo...
- Không ạ - Và tất nhiên Thuỷ Băng cũng sẽ trả lời với lại,cô đã bước ra đến cổng rồi mà...
Và cũng không khác sự ngạc nhiên của mẹ Thuỷ Băng là mấy,Đình Phong trố mắt nhìn Thuỷ Băng bước ra mà chỉ có chiếc áo đồng phục “mỏng manh“.Trong khi cậu phải khoác trên mình một chiếc áo da dày cộm,hai bàn tay chà xát vào nhau để có một chút hơi ấm nhỏ nhoi.Ấy vậy mà cái con người kia không chịu mặc thêm gì để chống rét,bảo sao không lo cho được ? Chắc sẽ bị cảm mất...
- Này sao bạn nhìn dữ vậy ? - Thuỷ Băng tò mò hỏi,cô cũng lờ mờ đoán ra nguyên nhân...
- Bạn....bạn... - Đình Phong lắp bắp như đang nhìn “quái vật hồ Lochness“...
- À,mình không thấy lạnh,mình còn thấy thích nữa là đằng khác... - Thuỷ Băng mỉm cười giải thích.Tuy Đình Phong biết rằng Thuỷ Băng thích mùa đông nhưng với không khí này thì...no way!!!
- Thôi đi cô,khoác lên đi,đừng có ỷ lại sức khoẻ như thế.Cô mà bệnh mắc công tôi lại lo nữa.... - Vừa nói Đình Phong vừa cởi chiếc áo khoác da của mình ra khoác lên người Thuỷ Băng.
- Vậy... - Thuỷ Băng ngập ngừng,nếu từ chối thì không tiện lắm nhưng.....
- À không sao mình không lạnh đâu - Đình Phong xua tay,nhưng thật sự đang rất là lạnh,nhưng cảm giác lo lắng cho người mình yêu có một cái sự ấm áp gì đó không rõ và nó giúp cậu cân bằng lại nhiệt độ cơ thể của mình...
-Thôi,lên xe đi,sắp trễ rồi đấy. - Nói rồi Đình Phong quay đi leo lên chiếc xe đạp điện màu đen.Thật sự thì Đình Phong không thích đi loại xe này một chút nào nhưng vì Thuỷ Băng nói rằng muốn được đi chậm rãi để hít thở không khí và cũng an toàn hơn nên Đình Phong đành “bấm bụng” làm thinh...
Ngồi phía sau xe,cảm nhận được từng đợt gió ùa vào,bây giờ bỗng nhiên Thuỷ Băng thấy hơi lạnh,nhưng sao....ấm áp quá.Một mùi hương bạc hà nam tính thoang thoảng phảng phất trong chiếc áo khoác thật dễ chịu,khẽ kéo sát chiếc áo vào người như muốn hưởng thụ trọn hương thơm buổi sáng sớm.Bỗng cảm thấy bờ vai phía trước khẽ run lên vài lần,nhưng chỉ diễn ra trong chốc lát,Thuỷ Băng hạnh phúc vô cùng.Cô hiểu Đình Phong nhất,cậu rất sợ lạnh,và cố nhiên một người sợ lạnh như thế thì sẽ khó có thể mà nhường cái “lò sưởi” di động của mình cho người khác.Ấy vậy mà dưới cái rét cắt da thịt hiếm thấy của thành phố Hồ Chí Minh quanh năm ấm áp,Đình Phong vẫn dũng cảm cho đi cái vật “bất ly thân” của mình.Chỉ bấy nhiêu,bấy nhiêu đó đã đủ nói lên tất cả rằng cậu quan tâm,quan tâm một người còn hơn cả bản thân mình.
Sau khoảng 20' oằn mình chịu đựng dưới tiết trời lạnh giá,cổng trường Lê Quý Đôn cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mắt.Đình Phong mừng húm và do ai kia đang ngồi đằng sau nên không thấy được vẻ mặt cực kì “mãn nguyện” của cậu.Nếu không vì cố chứng tỏ với Thuỷ Băng thì có cho vàng bạc đá quý hay kim cương gì Đình Phong cũng chẳng dại dột gì mà cho mượn “đứa con cưng” của mình...
- Cậu ăn gì chưa ? - Vừa gửi xe vào trong bãi gửi xe,Đình Phong đã nhanh chóng đi qua nhóm học sinh đông đúc đang xếp hàng,chạy ngay đến chỗ Thuỷ Băng đang đứng và quan tâm hỏi.
- À,mình chưa ăn nhưng bây giờ mình cảm thấy chưa đói. - Thuỷ Băng mỉm cười,quả thật là rất đói vì vội đi nên Thuỷ Băng chưa ăn một tí gì ở nhà.Nào ngờ lúc này cái dạ dày lại phản chủ,tiếng kêu “Ọt...ọt” vang lên rõ mồn một làm cho Đình Phong không nhịn được mà phá ra cười,còn Thuỷ Băng thì khỏi phải nói..Ôi thôi khuôn mặt đáng yêu phải biết.Thẹn quá hoá giận,đấm bôm bốp vào lưng Đình Phong đau điếng,Thuỷ Băng vùng vằng đi lên lớp sau khi ném cho Đình Phong cái liếc xéo...
Tùng...tùng...tùng...
Tiếng trống vào học vang lên và sau khi bị ăn đòn “oan”,Đình Phong mới giật mình chạy lên lớp tìm Thuỷ Băng.”Haizz,giận rồi,có lẽ lần này phải tốn thêm nhiều sức lực đây”,Đình Phong đau khổ nghĩ.Vốn dĩ thấy khuôn mặt méo mó dể thương không thể tả của cô nên Đình Phong cười thế thôi,thế mà lại giận thật,thật là tâm lý thất thường quá.Thở dài chán chê mà không có ai hiểu cho mình,lại thêm giáo viên sắp vào lớp,cậu vội chạy vào lớp...
Vừa bước vào lớp thấy một cục mây “u ám” ngồi kế bên,Đình Phong nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi dè dặt ngồi xuống.Vẫn khuôn mặt ấy,không nói một lời,mắt nhìn đăm đăm về phía trước và mặc nhiên không nhìn về phía cậu lấy một lần dù là cái liếc xéo.Thấy thảm cảnh trước mắt bao nhiêu lời xin lỗi chuẩn bị nãy giờ bỗng theo những giọt mồ hôi hột lăn đầy trên khuôn mặt,Đình Phong chỉ có thể ngồi đó trơ như thổ địa và chờ đợi một cơn “đại hồng thuỷ” ập đến cuốn phăng mọi thứ trong lớp học...
Nhưng không....không có chuyện gì xảy ra cả,Thuỷ Băng vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh và lấy tập trong cặp ra lẩm nhẩm ôn bài nhưng thật sự cô đang rất bực bội cái tên ngồi cạnh,quyết không nói với tên này câu nào để trừng trị cái tật cười như trong trại mới ra.Không biết trút giận vào đâu,những ngón tay của Thuỷ Băng vô thức bấu chặt trang vở lại làm cho chúng nhăn nhúm lại và dĩ nhiên Đình Phong bên cạnh đã “bắt trọn từng khoảnh khắc”,nuốt nước bọt thêm lần nữa thầm nghĩ “Nếu mấy ngón tay đó mà nằm trên người mình thì....” Đình Phong rùng mình,cảm giác còn lạnh hơn lúc sáng...
Mấy tên tiểu quỷ như đã giới thiệu lúc trước dĩ nhiên đâu dại gì mà bỏ qua cơ hội như thế.Thấy Đình Phong lắm trò mọi khi nay lại ngồi im thì lấy làm ngứa miệng lắm.
- Ê mày,sao buồn vậy ? Chọc “ẻm” à ? - Thanh Duy phát pháo đầu tiên,kéo Đình Phong ra khỏi chỗ ngồi và tra hỏi.
- Chọc chi để giờ lớp này u ám quá nè. - Tuấn Kiệt nổ tiếp.
- Có cần anh mày chỉ cho bí kíp “xoá ế giảm buồn” cho không ? - Thằng Thanh Duy lại hô hố tiếp lời.Hai thằng bạn trời đánh,mang tiếng là “bạn thân” mà bây giờ thấy bạn mình hoạn nạn lại không giúp đỡ thì chớ lại còn lên tiếng trêu chọc,thế là trên đầu tên nhiều chuyện xuất hiện hai “cục“.Đình Phong phủi tay rồi hất hàm nói:
- Quà tao cám ơn hai bây đó.
- Giỡn thôi,thế mày định làm gì ? - Xoa xoa cái “hậu quả” do chính mình gây ra,hai tên kia đồng thanh hỏi.
- Yên tâm đi,tao có cách rồi.