Mãi Thuộc Về Nhau - Bảo Kun

Chương 2: Chương 2




Ánh nắng ban mai khẽ chiếu soi qua ô cửa màu trắng nhỏ xinh,Thuỷ Băng nhíu mày vì những tia nắng vô tình lọt qua kia cứ trêu đùa đôi mắt to tròn,mở mắt và điều cô suy nghĩ đến đầu tiên là Đình Phong,cái ôm ấm áp lúc tối cùng lời tỏ tình tuy vô cùng “ngây thơ” nhưng chỉ cần bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ làm cho Thuỷ Băng rung động,khẽ mỉm cười và bước xuống giường chuẩn bị cho ngày học tập mới....

Bước ra khỏi nhà với tâm trạng rất ư là thoải mái,à không chỉ là mới bước ra tới khoảng sân nhỏ trước cổng thì đập vào mắt cô lại là hình bóng quen thuộc với nụ cười “thương hiệu”,nhẹ nhàng mở cổng,Thuỷ Băng mỉm cười đáp lại...Tự dưng mặt Đình Phong nham hiểm vô cùng,cậu gật đầu ra chiều khoái chí,miệng thì cứ nở hoài một nụ cười mỉm,sao mà cô lại ghét cay ghét đắng nụ cười này đến thế,thật là đểu quá mà...

- Nè,bạn cười gì vậy ? - Thuỷ Băng lườm cậu,gì chứ tên Đình Phong này thỉ phải rất cảnh giác.

- Không có gì,chỉ là hôm nay có người biết làm điệu thôi... - Đình Phong nhìn lên trời nói bâng quơ,và có tài thánh Thuỷ Băng mới biết được khuôn mặt Đình Phong bây giờ nham nhở mà không một ngôn từ nào tả được,chọc ngoáy người khác thật là vui mà...

Thuỷ Băng cũng giật mình nhìn lại bản thân,đúng là có thay đổi thật,mái tóc bình thường chỉ được buộc đơn giản mà hôm nay một cái kẹp nơ đang yên vị trên đầu,hàng mái ngố phủ xuống vầng trán thông minh mà thường ngày được chủ nhân kẹp lên một cách cẩn thận,hai cái má phúng phính hơi ửng vì được thêm một lớp má hồng nhẹ cùng với một lớp son lên đôi môi bé xinh làm cho cô xinh xắn hẳn ra,thật khác với Thuỷ Băng lúc trước quá mà....

Vốn dĩ chỉ định làm cho hình ảnh mình trở nên chăm chút hơn cho ai kia ngắm mà lại không biết điều đem ra trêu chọc nhau,thế là cục thẹn chuyển hoá vòng tuần hoàn thành giận lúc nào không hay,cô nhéo sườn tên kia một cái rồi quay mặt vô trong không thèm nói chuyện với Đình Phong nữa....

Thật ra Đình Phong biết sự thay đổi này là vì ai và rằng chỉ định đùa vui đôi chút,khuôn mặt của Thuỷ Băng thật sự khi ngại ngùng rất đẹp,hai má ửng hồng cộng với đôi môi chu chu đầy vẻ giận dỗi,cậu thật thích mà....

- Thôi,mình xin lỗi mà,thật sự cậu rất xinh,thật đấy... - Đình Phong ghì lấy bờ vai bé nhỏ vào lòng mình,khẽ cân bằng cảm xúc,cậu mỉm cười...

- Hứ,mình...mình...không thèm nói chuyện với bạn nữa... - Giận rồi ! Đợi đến giờ này mới khen,thật là chán cái tên này mà...

- Thôi mà,mình xin lỗi,mình không phải,đừng giận mình mà - Đến lúc này cậu đành phải xuống nước thôi,thật là cái trò trêu chọc người khác đúng là con dao hai lưỡi mà,khẽ kéo cô lại gần hơn nữa,cậu dựa đầu vào vai cô mà thì thầm...

Lần này không có tiếng trả lời,thật ra sau lời xin lỗi ấy thì mọi “sai phạm” đã bị xí xoá hết rồi nhưng hành động thân mật lúc nãy làm Thuỷ Băng á khẩu,cảm xúc dâng trào và chẳng có vẻ gì sẽ được cân bằng...

Mãi một lúc sau,khi mà tròng mắt bắt đầu chuyển động,đôi môi không còn bị đông cứng thì cả thân người Thuỷ Băng mới chuyển động,theo quán tính đưa chiếc đồng hồ màu hồng dễ thương trên tay lên...

- A!Trễ giờ rồi.... - Thuỷ Băng la hoảng lên,bấy giờ khi ý thức đã dần trở lại sau màn dạo chơi sáng sớm.

Đình Phong cũng đưa đồng hồ lên tay và nhìn,nhưng khuôn mặt lại dửng dưng như không,làm như cậu đã quên rằng chuyện đi học cũng là chuyện của bản thân và làm như rằng chuyện đi học là chỉ của mỗi Thuỷ Băng thôi vậy....

- Thì sao nào ? - Đình Phong khẽ nhếch môi,vẻ mặt thật là muốn đánh cho một trận mà...

- Thì trễ giờ chứ sao.Ôi!Chỉ còn có năm phút thôi sao?Sao mà kịp đây? - Thuỷ Băng hoảng cả lên,bây giờ cái thứ được coi là hình tượng trước mặt Đình Phong bị xem như sụp đổ,sụp đổ hết rồi...

- Bạn sao thế?Hôm nay là chủ nhật mà?

Đứng hình,đỏ hơn bao giờ hết,đúng là khi yêu người ta thường bất cẩn mà...

- Thế...thế....à ? - Cô ngượng nghịu nói...

- Haha,không sao đâu.Thôi thì đằng nào cũng lỡ ăn diện đồ đẹp rồi,tụi mình đi chơi nhé... - Đình Phong nói xong không để cho Thuỷ Băng phản ứng liền tự nhiên kéo tay cô lên chiếc xe đạp điện được dựng sẵn,cũng may là cô đang xấu hổ không biết để đâu cho hết chứ nếu như bình thường thì một vài vết bấu vào hông cũng là còn nhẹ lắm so với tội “tự tiện” của cậu...

- Sao nào ? Bây giờ cậu muốn đi đâu ? - Đình Phong ngoái đầu hỏi.

- À ừm,đi đâu cũng được... - Thuỷ Băng chép miệng,sự xấu hổ vẫn cứ loanh quanh trong tâm trí,tự cốc đầu mình vài cái và thầm nghĩ “Thuỷ Băng ơi là Thuỷ Băng,sao mà mày bất cẩn thế?”

Đình Phong luôn liếc trộm cô nên thấy được nhìn hành động rất “ít” khi thấy từ Thuỷ Băng,ôi!Nét trẻ con trong cô đáng yêu chết đi được.Khẽ cười quay lên,thật ra cậu chỉ muốn hỏi ý cô thôi,còn mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng....

Két....

Vì thấy ai kia cứ ngồi quay mặt đi chỗ khác và cứ “tự kỉ” với cái nỗi niềm đau khổ lúc sáng,Đình Phong khẽ cười rồi phanh gấp một cái thật mạnh,tất nhiên theo quán tính cả người Thuỷ Băng đổ ập vào cậu,và cũng theo quán tính,đôi tay không còn theo lí trí ngang nhiên “chiếm lĩnh” vùng eo đầy đặn săn chắc của Đình Phong,đôi mắt nhắm nghiền đầy sợ hãi,cứ tưởng như sắp đi gặp anh “Vương” vậy...

- Này...này... - Đình Phong nuối tiếc vì phải chọc chọc cánh tay của Thuỷ Băng,nhưng điều đó là bắt buộc vì hai người đang đứng ngay trước cổng của công viên nước Đầm Sen,không lẽ cứ đứng đây hoài không khéo làm tắc đường mất,mà nghĩ cũng hài thật,nỗi sợ hãi vẫn chưa chịu xuất khỏi người kia,tư thế vẫn vậy,tức là vẫn ôm chặt lấy cậu...

- Hả... - Một mắt hí ra,xem ra vẫn chưa “xuất” hết.

- Tới rồi,xuống xe thôi.Bộ bạn muốn giao thông ở đây bị tắc nghẽn à ? - Đình Phong cười cười,mặt Thuỷ Băng đáng yêu quá mà...

- Ơ,à,à..... - Cảm thấy như cơn “sóng gió cuộc đời” đã đi qua,trấn tĩnh lại,Thuỷ Băng vội vàng leo xuống,mặt đỏ tới mang tai.Đình Phong chỉ lắc đầu cười trừ rồi bảo cô đứng chờ,còn cậu đem xe đến chỗ gửi,bắt đầu cuộc “ăn chơi“...

- A!Đẹp quá! - Thuỷ Băng reo lên,những tia nước bắn lên và rơi lả tả xuống trông thật đẹp...

- Muốn chơi à ? - Đình Phong nhướng mày hỏi,cậu còn lạ gì “Quảng trường vòi phun” này nữa...

- Ừm - Thuỷ Băng cười,khuôn mặt thích thú không thể tả,chưa kịp để Đình Phong đi cùng cô,và vì ôi!Quảng trường đầy nước và rất trơn trượt nên sơ ý bị trượt...

Nhắm mắt chờ cả thân người “hạ cánh” và chuẩn bị “đau đớn”,thì một vòng tay ôm Thuỷ Băng quay 180 độ...

- Này!Định nằm lên người mình đến lúc nào nữa ? - Đình Phong cười gian gian hỏi.Do cậu nghiêng người đỡ lấy Thuỷ Băng nên cũng té theo,cậu cố quay thân người mình nằm xuống che chắn cho cô,và cũng vì vậy hai thân người nằm đè lên nhau,ướt từ đầu đến chân...Thật sự Đình Phong rất thích cảm giác này và muốn níu giữ nó mãi mãi nhưng vì hoàn cảnh chung quanh không cho phép nên mới phải giấu vẻ xấu hổ mình bằng cách cười gian.Haizz,sao mà tình tứ không đúng lúc thế kia...

Không giỏi che giấu cảm xúc như Đình Phong,cảm xúc cứ dắt Thuỷ Băng từ hoảng sợ nhắm tịt mắt mà không hay biết cảnh “hot” đang diễn ra đến khi mở mắt ra rồi thì....

Khoảng cách quá gần,chưa đến 1cm,một nụ hôn dù chỉ là phớt qua nhưng ngọt ngào và để lại trong lòng một cảm xúc đầu đời - khó phai nhoà...

Vội đứng lên,cô quay mặt đi giả vờ đi về phía quảng trường,lần này là những bước đi nhẹ nhàng không gấp gáp,chỉ từ tốn và nhẹ nhàng...

Sau đó,cặp đôi nhà ta còn đi khắp nơi trong công viên,chơi hết tất cả những trò chơi trong đó,thật vui vẻ và hạnh phúc...

- Nè!Ăn đi - Đình Phong hí hửng mang hai cây kem Chocolate Vanilla và đưa cho cô một cây,nhẹ nhàng đón lấy cây kem,đúng hương vị cô thích,mỉm cười..

- Cảm ơn,cảm ơn bạn rất nhiều,ngày hôm nay mình rất vui... - Thuỷ Băng cúi mặt nói nhỏ,thật sự là vui lắm,hạnh phúc lắm,mãi mong rằng tình yêu này sẽ trường tồn mãi mãi,dù rằng cuộc sống đâu lường trước được điều gì,để có được một tình yêu đích thực đã khó và để giữ được nó càng khó hơn,nếu cả hai có thể vượt qua tất cả,đó chính là tình yêu bất diệt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.