Mãi Thuộc Về Nhau - Bảo Kun

Chương 5: Chương 5




Sáng 24/12...

Tình cảm của Đình Phong và Thuỷ Băng ngày càng khắn khít,dù đôi lúc còn vang lên những tiếng cãi nhau vì những chuyện không đâu.Và thường kết thúc câu chuyện là sự hờn giận của Thuỷ Băng,cố nhiên Đình Phong cũng phải năn nỉ đến toát mồ hôi,sôi nước mắt và chiếc lưỡi yêu quý gần như sắp đứt lìa thì Thuỷ Băng mới chịu thôi giận.Chuỗi hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại nhưng lại vô tình làm cho tình yêu thêm vững chắc...

Hôm nay là chủ nhật và cũng trùng là ngày 24/12,và cũng có nghĩa rằng cái ngày “ngàn năm có một” (mà đúng ra là một năm có một) của Thuỷ Băng đã trở lại.Đó là một buổi sáng đầy những tia nắng hiếm hoi trong mùa đông giá lạnh,nhẹ nhàng mở mắt đón và làm quen với nguồn sáng bất chợt,Thuỷ Băng thức dậy làm VSCN và bắt đầu công cuộc “cải cách” lại mình.Chắc hẳn sau kì thi học kì 1 căng thẳng đáng lẽ ra Thuỷ Băng đã có thể tự thưởng cho mình cả ngày để ngủ nhưng....”một năm có một” và không thể bỏ lỡ nên gạt hết mệt mỏi sang một bên để tận hưởng một ngày Noel đúng nghĩa với....chắc các bạn cũng biết rồi !!! :D

Bước xuống nhà với phong cách trông có vẻ nữ tính hơn cái cách mà thường ngày cô vẫn áp dụng cho mình.Với bộ đầm ren màu trắng tinh khôi,Thuỷ Băng bước xuống nhà khiến cho cặp vợ chồng nhà này mắt tròn mắt dẹt,thật sự đã quá hiểu cô con gái của mình vốn không thích điệu đà nên hôm nay bỗng dưng thay đổi 360 độ như thế,thật là lạ đây...

- Chào papa,chào mama... - Vẫn cái giọng lảnh lót hằng ngày,Thuỷ Băng cười tít mắt ôm lấy ba cô từ phía sau,dụi dụi vào vai như làm nũng...

- A!Ai mà vào nhà tôi rồi tự tiện ôm tôi thế này ? - Ba của Thuỷ Băng giả vờ la lên thảng thốt như thể cướp đang kề dao vào cổ ông vậy,làm cho Thuỷ Băng tiu nghỉu nới lỏng tay rồi ngồi xuống đối diện với gương mặt bí xị...

- Lâu lâu con gái ba mới làm điệu một bữa mà ba..... - Thuỷ Băng trề môi nói,giọng có pha chút hờn giận nhưng chưa hết câu thì ông đã phá ra cười....

- Haha,đùa với con chút thôi.Con gái ba hôm nay xinh như tiên ấy. Hẹn với Đình Phong có khác nhỉ ? - Nụ cười vẫn chưa tắt,ba của Thuỷ Băng “chọc” ngay vào câu hỏi luôn...

- Dạ,con,con... - Thuỷ Băng ấp úng gãi đầu.Tuy rằng biết ba mẹ đã rành về mối tình của bản thân mình quá xá cỡ nhưng mỗi khi được nhắc tới cô lại ấp úng như thế này đây...

Kíng...Koong...

May sao đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên “cứu mạng” Thuỷ Băng,cô liền đánh trống lảng:

- Hình như có khách,con ra mở cửa... - Thuỷ Băng nói rồi vội đứng lên chạy ra để khỏi bị hỏi lôi thôi thêm nhưng vì chạy nhanh quá nên chân vấp phải chân bàn một phát đau điếng và cũng nhờ “cước” Thuỷ Băng ban tặng,cái bàn rung rinh làm thức ăn trên bàn vì thế mà được một phen thay đổi vị trí.Thuỷ Băng định dừng lại dọn dẹp nhưng ba cô ra hiệu cô cứ ra ngoài mở cửa nên cô đành phó mặc cho papa rồi tiếp tục công việc của mình với những bước chân tập tễnh.

Khó khăn lắm mới thấy được cánh cổng trước mắt,Thuỷ Băng nhẹ nhàng mở cửa.Và không nằm ngoài dự đoán,trước mặt là anh chàng Đình Phong với áo sơ mi trắng đen dài tay cùng quần Jean và mang giày thể thao trắng và mái tóc được chải chuốt bóng mượt,chứng tỏ rằng anh chàng đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày noel năm nay,noel đầu tiên hai người sánh đôi với tư cách là một nửa của nhau...

- Wow!Hôm nay....Băng xinh quá - Bỗng thốt lên cảm thán nhưng...càng về sau thì càng nhỏ dần,lại thấy mặt anh chàng đỏ lên.Tốt thôi,thà như vậy đỡ hơn Đình Phong nói to thế thì người ngượng sẽ là cô mất...

-Ừm...Phong vô nhà đi.Mình lên chuẩn bị vali.... - Thuỷ Băng nép người nói với Đình Phong,đợi cho cậu bước qua cửa rồi mới đóng cửa và lên phòng,còn Đình Phong thì chào ba mẹ (vợ) rồi ngồi đàm đạo với họ.Đình Phong trả lời câu hỏi rất thông minh và lễ phép nên luôn được lòng người đối diện.Nghĩ thế nên Thuỷ Băng yên tâm bước về phòng.Mà nhắc đến chuyện vali Thuỷ Băng lại cảm thấy ngại,ngại thật sự luôn.Tự dưng mới hôm qua,cô nhận được cuộc điện thoại từ tên đáng ghét đang ngồi dưới nhà kia,chỉ gọn lõn một câu:

- Mai đi Đà Lạt với mình.

- Ơ,bạn nói gì thế ? - Thuỷ Băng ngơ ngác hỏi lại,cứ tưởng mình đang nghe nhầm.

- Đi Đà Lạt với mình.. - Đình Phong chậm rãi nói từng chữ....

- Đi với nhà bạn à ?

- Không hai đứa mình đi thôi.Đi hai ngày Noel xong rồi về.

- Cậu đùa à ? Không,không bao giờ - Thuỷ Băng đỏ mặt từ chối.

- Chẳng phải bạn muốn có một ngày Noel đáng nhớ sao ? Đi với mình đi rồi sẽ biết...

Thuỷ Băng nhíu mày,đúng là cô có nói thế thật nhưng là nói với Kim Ngân,sao tên này lại nghe được nhỉ ??Từ đó suy ra tên này dám nghe lén chuyện người khác.

- Nè nè,bạn dám nghe lén mình nói chuyện sao ?

- Thôi mà,đó là do mình tình cờ nghe thôi...Đi,đi với mình nhé ? - Đình Phong nói như sắp làm nũng trong điện thoại,nếu không đồng ý sớm chắc cái điện thoại sẽ ướt sũng vì nước mắt cố nặn và đương nhiên kèm theo đó sẽ là nước...trong mũi chảy ra :)))

- Ờ,ừm,để mình xin phép ba mẹ đã... - Thuỷ Băng khó xử,nếu đi với cả nhà thì chắc không thành vấn đề nhưng....đi riêng thì chắc khó nhưng lại không muốn làm Đình Phong buồn nên cũng ráng chịu khó xin.Thôi kệ,có thể cùng lắm là....bị mắng một chút thôi.Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp và có tài thánh cô mới biết được Đình Phong đã xin phép xong xuôi và với bản tính của Thuỷ Băng chắc chắn là phải hỏi ý kiến nên cậu đã nhanh trước một bước...

Định liệu là sẽ bị mắng nhưng nào ngờ vừa mới nói chưa hết câu chuyện,ba Thuỷ Băng đã gật đầu cái rụp,lại còn cười cười bảo:

- Ba đồng ý,cứ đi đi.Dù sao gia đình mình với gia đình Đình Phong cũng coi nhau như người nhà,hai đứa đi chơi riêng để thắt chặt tình cảm với nhau ba mừng còn không hết nữa là....

Những tưởng ba sẽ từ chối và từ đó sẽ dễ dàng để kiếm “cớ” không đi hơn nhưng sự việc đã quá tầm kiểm soát nên cũng đành lí nhí cảm ơn ba rồi lên phòng - nơi thoả mãn cho cái khuôn mặt sắp bốc hoả...

Nghĩ lại vừa tức vừa buồn cười,thật là Đình Phong luôn biết cách làm cho người khác bất ngờ mà...

- Nào chúng mình đi thôi.Thưa ba mẹ con đi... - Vất vả lắm mới kéo được vali xuống nhà.Thuỷ Băng cúi đầu chào ba mẹ rồi giục cho Đình Phong đi nhanh để ba mẹ không thấy được khuôn mặt của cô con gái “rượu” lúc này.

-Ừm.Thưa hai bác cháu đi...

- Cẩn thận nha hai đứa. - Mẹ Thuỷ Băng ân cần dặn dò.

- Vâng cháu biết rồi ạ.Cháu sẽ bảo vệ Thuỷ Băng... - Đình Phong cười tươi nói.Với chức danh “Nhị đẳng huyền đai Taekwondo” thì cậu đã đủ tự tin để khẳng định như vậy...

Nói rồi tiên phong kéo vali của Thuỷ Băng ra xe...Thuỷ Băng chỉ biết cười rồi chạy theo sau.

- Nào chúng ta bắt đầu thôi !

Một chuyến đi hứa hẹn nhiều niềm vui nhưng....thời khắc định mệnh cũng bắt đầu từ đây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.