#Cá Basa
“A Nhân, ngươi lại mò ra nơi đó làm gì?” Một người tù nhân giật mình, khá là thân thiết với A Nhân chạy lại hỏi. A Nhân tên này sau khi Armir bỏ đi liền tựa như một tên đần, suốt ngày thẫn thờ đi lung tung khắp nơi.
A Nhân liếc hắn một cái, sau đó liền dừng lại, lạnh mắt nhìn ngài trưởng quan mặc quân phục xanh phía sau. Cậu mở miệng: “Xin chào, ngài Redick.”
Redick nhìn thiếu niên gầy yếu trước mặt, trong mắt như đã chết rồi, chỉ còn tăm tối của bóng đêm. Hắn cất giọng khàn khàn nói: “Chuyện của Armir hẳn cậu cũng đã biết đi, dù sao hai người cũng…”
“Tôi không hề có liên quan gì tới một kẻ phản quốc, thưa ngài!” A Nhân cắn môi cười cay đắng.
Tên tù nhân bên cạnh A Nhân giật mình, kẻ phản bội? Bên ngoài nói rằng Armir trưởng quan là bị lũ khủng bố bắt đi, hóa ra chính là do hắn ta phản quốc đi theo bọn khủng bố sao? Đột nhiên có cảm giác bản thân đã biết được một chân tướng thực kinh khủng a…
Redick im lặng, sau đó rời đi nói: “Cậu cứ cẩn thận là được. Nếu như cậu thực sự quan trọng với Armir, hắn sẽ tìm cách mang cậu theo bên cạnh. Chỉ là…”
Chỉ là không rõ cậu có thực sự quan trọng như vậy hay không.
“Chết tiệt!” A Nhân tức giận ngã ngồi xuống đất, hai tay che lấy mặt mà run run. Phản quốc, thực sự sao? Cái đồ khốn dâm tiện hề hề lại không chút đứng đắn kia!
Tới cả người bạn thân thiết nhất của anh, anh cũng lừa dối cùng phản bội, vậy thì có phải là cái thứ tình cảm sáo rỗng bao lâu nay của anh đem ra cho tôi xem, cũng chỉ là một màn tuồng kịch đáng ghê tởm không!!?
Redick dùng tinh thần lực mà nghe tiếng nức nở của A Nhân, nhẹ giọng phân phó với phó sĩ quan bên cạnh: “Để ý người này, giám sát nhất cử nhất động không được để lỡ một giây phút nào. Có thể chính Armir sẽ tới để gặp người này, mang người này đi, cậu ta chính là chìa khóa để chúng ta bắt được Armir!”
Phó sĩ quan nhìn vẻ lạnh lùng dưới đáy mắt của Redick mà rùng mình, cúi đầu “Vâng” một tiếng.