- Lần gặp mặt sư huynh gần nhất cũng đã ba năm rồi.
Một đám ngồi với nhau vừa tâng bốc vừa nịnh nọt.
Nếu chỉ tính riêng về thực lực thì vị sư huynh Đồng Ngọc này đã có thể mặt đối mặt chiến đấu với Vạn Tượng chân nhân bình thường rồi! Nếu dựa vào thần thông thì việc giết bọn hắn đúng là như giết con gà con. Hơn nữa bọn hắn cũng nghe nói vị sư huynh Đồng Ngọc này đang bế quan để đột phá. Không đột phá thì thôi. Nhưng một khi mà đột phá thành công thì chắc chắn sẽ thành một cường giả Thần Ma luyện thể cấp độ Vạn Tượng chân nhân.
Đến lúc đó thì địa vị của vị sư huynh Đồng Ngọc đúng là một tấc đến trời, trở thành một nhân vật lớn trong tông môn. Dĩ nhiên bọn hắn phải thừa dịp này để kiếm chút thân quen với vị sư huynh này.
- Sao?
Động Tử Khải quay đầu nhìn về phía trời cao.
Ở phía xa xa một nam tử mặc da thú đang cưỡi một con chim bay tới. Con chim kia cũng chỉ là loại bình thường không phải đại yêu Tiên Thiên gì cả. Nam tử mặc da thú hô lên:
- Chư vị tu sĩ của Tuyết Long Sơn. Ta nhận lệnh của tộc trưởng đến báo cho chư vị. Tộc trưởng và các vị Tử Phủ tu sĩ của chúng ta đã bố trí đại trận ở Ngưu Giác sơn cách Vạn Kiếp thành tám trăm dặm để chờ chư vị Tuyết Long Sơn đến phá.
Nói xong, nam tử da thú kia liền cưỡi chim quay về.
- Tên nhãi ngông cuồng, để ta giải quyết nó!
Một gã Tử Phủ tu sĩ mặc áo choàng đen mắt tam giác (mí mắt dầy) lạnh giọng như muốn đánh nhau ngay.
- Dừng tay.
Một âm thanh lạnh nhạt truyền tới.
Tên Tử Phủ tu sĩ mắc tam giác nhìn lại thì thấy người vừa nói chính là vị sư huynh Đồng Ngọc đang ngồi ở chủ tọa thì mới không dám ra tay.
- Chúng ta đều là những người tu tiên bước đi trên con đường tu tiên. Hắn thì lại chỉ là một kẻ phàm nhân đi làm sứ giả truyền tin. Tự hạ thân phận giết hắn thì không phải là làm ô uế danh dự của Tuyết Long Sơn ta sao.
Sư huynh Đồng Ngọc lạnh nhạt nói.
- Kỷ tộc nho nhỏ của bọn hắn mà cũng dám quanh minh chính đại bày đại trận ra để chờ chúng ta tới phá. Thì dĩ nhiên đồng môn Tuyết Long Sơn chúng ta sẽ cho bọn chúng thấy rõ thực lực thế nào, rồi từ từ nghiền nát bọn chúng ra.
- Sư huynh nói có lý.
- Thực lực của chúng ta mạnh hơn hẳn Kỷ tộc thì cứ quang minh chính đại mới là đúng đạo lý.
Một đám Tử Phủ tu sĩ đều khen.
Đồng Ngọc lại nói:
- Có điều Kỷ tộc này dám tới thẳng đây báo chờ chúng ta thì chắc chắn đã có chút mánh khóe. Bộ tộc này cắm rễ ngàn năm ở đây...không chừng sẽ có vài nước cờ lợi hại. Thế nên chư vị huynh đệ không nên khinh thường. Phải cẩn thận hơn. Chỉ cần chúng ta cẩn thận...thì với thực lực của chúng ta việc giết Kỷ tộc này đúng là khỏi phải bàn.
- Đúng.
Từng người đều gật đầu lắng nghe. Thật ra làm sao bọn chúng không biết đạo lý đó cơ chứ? Nhưng do là lời của Đồng Ngọc nên bọn chúng mới biết điều nghe theo thôi.
...
Hai canh giờ sau, ba gã Tử Phủ tu sĩ lại tới nữa. Ba gã này vừa thấy được đám đồng môn tụ họp ở đây nhiều như vậy, đặc biệt nhìn thấy sư huynh Đồng Ngọc thì lập tức cũng nhận vị sư huynh này làm đầu lĩnh. Tuy không ít Tử Phủ tu sĩ nói đôi ba câu với sư huynh Đồng Ngọc, nhưng sư huynh Đồng Ngọc cũng chỉ hờ hững đáp lại mà thôi.
- Lại tới?
Sư huynh Đồng Ngọc sáng mắt lên nhìn về phía trời xa, tay đặt chén rượu xuống.
Chỉ thấy ở phía xa xa trên bầu trời, một con tiên hạc màu trắng đang xé trời bay tới, trên lưng nó có hai tên Tử Phủ tu sĩ. Một gã là sư đệ Mộc Tứ đi mời đồng môn. Còn gã kia là một tu sĩ ăn mặc bình thường, tóc tai rối bù, ánh mắt sáng như sao. Chỉ cần nhìn kẻ này thôi mà cũng phải rung động rồi.
- Sư huynh Tử Đạo.
Động Tử Khải liền đứng dậy.
- Đi, đi đón sư đệ Tử Đạo.
Đồng Ngọc đứng dậy.
Đồng Ngọc đứng dậy đón thì dĩ nhiên những Tử Phủ tu sĩ khác cũng đều đứng dậy. Cả đám bọn chúng đều rất sốt sắng.
Nông Tử Đạo...
Đây chính là một kẻ có tiếng tăm lửng lẫy quanh vùng Yên sơn. Đồng Ngọc cũng chỉ là một tán tu rồi sau đó mới vào Tuyết Long Sơn! Nhưng Nông Tử Đạo thì từ nhỏ đã được đào tạo, là đệ tử thuộc thế lực họ Nông khá lớn ở Tuyết Long Sơn! Hắn cũng là kẻ có danh có tiến về trận pháp trong thế hệ trẻ ở Tuyết Long Sơn, tu luyện pháp môn luyện khí cũng khá cao thâm, cũng là kẻ có cơ hội rất lớn trở thành Vạn Tượng chân nhân sau này.
Theo lý thuyết thì sẽ rất khó để mời được một nhân vật như vậy.
Không ngờ Động Tử Khải có thể mời Nông Tử Đạo tới. Một đám Tử Phủ tu sĩ lấy làm kinh hỉ.
- Sư đệ Tử Đạo.
Đồng Ngọc mang vẻ mặt tươi cười đón chào.
- Ta vốn còn tưởng sư đệ cần thêm chút thời gian thì mới có thể tới. Không ngờ lại đến nhanh như vậy.
- Sư huynh Đồng Ngọc.
Tiên hạc dừng ở phía trên màn che, Nông Tử Đạo kia cũng đi xuống.
- Nghe sư huynh Đồng Ngọc mời sư đệ tới để kiếm chút công lao thì dĩ nhiên sư đệ cũng không dám lạnh nhạt. Ta có Hạc nhi đi đường nên có tốc độ cũng nhanh hơn nhóm sư đệ sư muội khác chút.
Hai người bọn họ chỉ nói với nhau mà không hề để ý tới đồng môn khác. Nhưng những Tử Phủ tu sĩ kia cũng biết ý mà lặng im.
- Sư đệ Tử Khải.
Nông Tử Đạo nhìn về phía Động Tử Khải ở bên.
- Lần này ngươi đã lập công lớn.
- Có sư huynh Tử Đạo thì ta mới có thể yên tâm được.
Động Tử Khải liền nói.
- Lúc trước ta và sư huynh Đồng Ngọc còn đang lo lắng về vấn đề trận pháp...Kỷ tộc kia tuy chỉ là một bộ tộc nho nhỏ nhưng cũng đã có mấy ngàn năm tồn tại. Lần này lại liên quan tới sống còn của bộ tộc bọn chúng nên trận pháp bày ra chắc chắn không tầm thường. Lúc trước ta còn đang e ngại nhưng hiện tại có sư huynh Tử Đạo thì mọi việc đơn giản rồi.
- Với sư huynh Tử Đạo thì trận pháp của Kỷ tộc nho nhỏ kia có là gì.
- Đúng là có thể đơn giản phá.
Một đám Tử Phủ tu sĩ đều gật đầu tán thưởng.
Nông Tử Đạo cũng gật đầu nhẹ. Hẳn cũng được đánh giá cao về trận pháp trong tông môn, nhưng lại chỉ là Tử Phủ tu sĩ mà thôi. Chưa đến Vạn Tượng...thì địa vị cũng không thể hơn được. Mà kẻ đứng bên cạnh hắn là Đồng Ngọc với thần thông đã có thực lực ngang tầm với Vạn Tượng chân nhân. Hơn nữa tuổi của y cũng chưa cao nên hoàn toàn có thể đột phá. Dĩ nhiên hắn cũng muốn giao hảo tốt với người này, lại thêm việc này là công khai thoải mái, nên dĩ nhiên sẽ đến thôi.