- Ta có cảm giác. Kiếm trận bây giờ còn mạnh hơn cả kiếm trận ta thi triển ra để giết đám Động Tử Khải.
Kỷ Ninh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lúc giết Động Tử Khải, bản thân chỉ có dùng chín lưỡi phi kiếm. Bây giờ lại có tới hai mươi bảy lưỡi phi kiếm. Lúc đó là tầng thứ chín mà hiện tại chỉ là tầng thứ tám Tiểu Thiên Kiếm Trận.
Mà tầng thứ tám bây giờ lại có uy lực mạnh hơn cả tầng thứ chín trước đây.
Sở dĩ có tiến bộ lớn như vậy chủ yếu là do chín Lưỡi phi kiếm băng lạnh cùng nguyên gốc kia.
Vèo! Kỷ Ninh thu phi kiếm lại rồi nhanh chóng đi về chỗ tộc trưởng.
Chỉ một lát sau là đã tới.
- Kỷ Ninh.
Kỷ Cửu Hỏa, Kỷ Nhất Xuyên đều nhìn thấy Kỷ Ninh đột nhiên tới.
- Tộc trưởng, đây là đám pháp bảo, đạo phù, đan dược của đám Tử Phủ tu sĩ bị ta giết chết. .
Kỷ Ninh nói.
- Ta chỉ lấy một ít, còn những thứ khác đều không tác dụng mấy với ta. Tất cả đều cho tộc trưởng phân phối. Đặc biệt trong đám này có một loại linh đan có khả năng bổ sung nguyên lực. Thứ này hiện giờ rất có ích với chúng ta.
Kỷ Cửu Hỏa gật đầu rồi không chậm trễ đưa tay lấy một cái vòng tay từ chỗ Kỷ Ninh.
- Ta sẽ đi giải quyết tên Đồng Ngọc kia.
Kỷ Ninh nói.
- Cẩn thận.
Kỷ Nhất Xuyên đứng bên cạnh nhắc nhở.
- Xin phụ thân cứ yên tâm.
Kỷ Ninh nhếch miệng cười rồi lập tức quay đầu đi theo lối đi được tách ra giữa màn sương đen, hướng về chỗ Đồng Ngọc.
Trong vùng không khí âm u tràn ngập của Minh Long Tỏa Thiên Trận.
- Thế nào mà mãi chưa tới?
Đồng Ngọc đứng như một pho tượng ma thần, hơi thở ngập trời, đám tóc dài màu xanh tung bay, từng luồng thần lực đều được rục rịch chuẩn bị. Dù sao thì bản thân đang ở trong đại trận của địch nên nhất định phả khởi động thần lực tốt thì mới có thể trong chốc lát bộc phát ra chiến lực mạnh nhất.
- Đồng Ngọc sư huynh, tên Kỷ Ninh kia cũng mới có mười sáu tuổi. Lúc trước chắc chắn là có trò mèo gì đo thì mới có thể giết được sư huynh đệ khác. Mà sư huynh lại là Thần Ma luyện thể mang thần thông trong người. Nên việc giở trò với sư huynh cũng coi như là vô dụng. Có lẽ hẳn đã sợ cụp đuôi rồi.
- Đúng là sợ rồi.
Đám Tử Phủ tu sĩ đều nói.
Nhưng Đồng Ngọc vẫn đứng im, ánh mắt của hắn quét qua vùng tối đen xung quanh. Hắn cũng không khỏi có chút hoài nghi tên Kỷ Ninh này có phải sợ rồi hay sao vậy? Chứ nếu mà biết rõ Nông Tử Đạo đang nghiên cứu phá trận thì vì sao sau khi giết đám Tử Phủ tu sĩ Đọng Tử Khải kia, tên Kỷ Ninh này lại mãi chưa tới vậy.
Hắn nào đâu biết được Kỷ Ninh đang luyện hóa phi kiếm.
- Hừ, để càng lâu thì Tử Đạo sư đệ càng nắm chắc. Một khi phá được Minh Long Tỏa Thiên Trận! Không có trận phap này thì các ngươi chết chắc rồi.
Đồng Ngọc tự tin nói.
Bỗng nhiên…
Vù vù vù vù. Cơn mưa tí tách rơi xuống. Mưa lạnh lẽo mờ mờ ảo ảo hiện ra. Khắp nơi toàn mưa nhưng gặp đại trận của bọn hắn thì cũng không thể rơi vào được.
Mưa!
Đúng là mưa! Ngoài hắn ra thì dám Tử Phủ tu sĩ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc trước Động Tử Khai đã nhắc tới cơn mưa này...là nguy cơ tử vong.
- Mưa!
Trong nháy mắt, Đồng Ngọc cũng phát ra ánh sáng vàng, miệng gầm lên. Chỉ thấy thân thế hẳn tản ra một luồng ánh sáng vàng chói mắt, cả người đang lớn lên, biến thành một người khổng lồ cao cỡ hai tầng lầu. Những Tử Phủ tu sĩ đứng bên cạnh cũng chỉ cao tới đầu gối hắn. Chỉ hơi thở của hắn cũng đã làm vùng xung quanh nổ ầm ầm. Bước chân của hắn làm mặt đất rung động từng cơn.
Thần thông Pháp Thiên Tượng Địa!
Người khổng lồ Đồng Ngọc phát ra ánh sáng vàng từ hai mắt, hét lớn:
- Kỷ Ninh, ra đây đánh với ta!
Âm thanh khủng bố vang vọng tạo thành một vùng khuếch tán.
Mưa rơi tí tách kháp nơi.
Toàn thân Đồng Ngọc được bao phủ bởi một tầng sáng vàng như kim giáp ma thần. Hai tròng mắt của hắn cũng tỏa ra ánh sáng vàng, hơi thở làm xung quanh chấn động.
Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Những giọt nước mưa rơi nhẹ bỗng trở nên sắc bén như đao. Vô số giọt nước mưa điên cuồng cắt về hướng Đồng Ngọc. Tầng sáng vàng bên ngoài gã khổng lồ Đồng Ngọc dễ dàng đỡ được những giọt nước mưa này. Hắn quét mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra một luồng dao động. Đồng Ngọc hơi kinh ngạc nhưng cũng không do dự chút nào đánh thắng một quyền ra!
Nắm tay màu vàng đánh thẳng vào một vùng nước mưa. Cơn mưa ở góc này chính là do kiếm quang Tiểu Thiên Kiếm Trận biến thành.
Trên nắm tay của hắn có một cái bao tay. Có điều tầng ánh sáng vàng đang tràn ngập nên phải nhìn kỹ thì mới có thể thấy được bao tay này.
Pháp bảo mạnh nhất của hắn chính là quyền sáo này (bao tay)!
Uỳnh! Một tiếng nổ vang lên. Đồng Ngọc cũng bị lực phản chấn đầy lui về sau vài bước. Môi bước chân của hắn làm mặt đất chấn động nứt toác.
- Hay cho một tên Kỷ Ninh.
Con ngươi của Đồng Ngọc co rút lại. Chỉ với một vài giọt nước mưa mà đã có uy lực mạnh mẽ như vậy rồi thì chắc chắn là cấp độ Vạn Tượng chân nhân. Khó trách tại sao lúc trước lại có thế giết hết cả đam Tử Phủ tu sĩ.
- Thật lợi hại.
- Trông thế mà làm Đồng Ngọc sư huynh phải lui vài bước.
Ngoài hắn ra thì những tên Tử Phủ tu sĩ cũng đều dán chặt mắt nhìn. Bọn chúng hiểu được, chỉ sợ tên Kỷ Ninh này cũng không kém Đồng Ngọc sư huynh của bọn chúng.
- Ngươi chính là Đồng Ngọc?
Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền tới. Chỉ thấy trong màn sương đen ở phía xa xa có một cái đuôi rồng đang từ từ tiến tới. Ở trong đuôi rồng có một gã thiếu niên mặc da thú. Thiếu niên mặc da thú này cầm hai thanh trường kiếm trên tay, xung quanh có một đám hoa sen nở rộ. Giữa đám Thủy Hỏa Liên Hoa, Kỷ Ninh tiến tới.
- Kỷ Ninh!
Gã khổng lồ Đồng Ngọc nhìn chằm chằm vào thiếu niên này. Từ đám hoa sen nở rộ kia, hắn có thể cảm nhận được mức độ huyền diệu cực kỳ cao thâm. Hắn có thể lờ mờ cảm nhận được, thiếu niên ở trước mắt còn ngộ được nhiều “Đạo” hơn hắn rất nhiều.
Yêu nghiệt!
Mới chỉ có mười sáu tuổi mà hắn đã có thể ngộ ra được nhiều bí ấn sâu xa tới vậy.
Kỷ Ninh cầm Bắc Minh Kiếm trong tay, bước từng bước tới. Có thể lúc đầu thấy Đồng Ngọc thì Kỷ Ninh còn hơi kinh hãi. Một kẻ cao hai tầng lầu tản ra một thứ ánh sáng vàng khắp người. Luồng hơi thở Thần Ma vô hình kia càng làm bản thân minh có chút áp lực. Chính mình cũng chỉ cao tới đầu gối của đối phương mà thôi.