“A...đau...đau quá...”
“Trần...Trần Tuân...khốn kiếp!”
“Aaa...”
Tiếng la hét của Quân Yên vang vọng, nội lực của những sản phụ quả thật thâm hậu người ngoài đứng từ xa cũng có thể nghe rất rõ tiếng la ó, mắng chửi chồng của bọn họ.
Từng đau quặn thắt như thể các cơ trong tử cung đang siết thật chặt để chuẩn bị 'tống' đứa nhỏ trong bụng ra ngoài, cho dù có đổi biết bao nhiêu tư thế cũng không thể giảm được cơ đau này.
Mồ hôi đầm đìa, nước mắt tuôn rơi.
Trần Tuân nhìn cô như vậy, gấp đến độ cũng sắp bật khóc đến nơi cô được đẩy đến phòng sinh hắn cũng lật đật chạy theo sau nhất quyết muốn vào trong cùng cô vượt cạn.
Bên tai là tiếng mắng chửi hắn tệ bạc, khốn kiếp, vô liêm sỉ, bao nhiêu câu chửi thậm tệ nhất đều được thiếu phu nhân của hắn tuôn ra hết một lượt.
Tóc tai bị phu nhân của hắn nắm chặt, lôi kéo, cào cấu thật dữ dội.
Bộ dạng của hắn chỉ có thể dùng một từ duy nhất để diễn tả: Thảm!
Trần Tuân lại không để tâm, ngược lại còn lo sốt vó, ở bên cạnh động viên, nỗi đau cô tao ra trên người hắn cũng chẳng bằng một phần nhỏ mà cô chịu đựng.
“Đúng...anh là tên khốn, tên khốn này đáng chết...bà xã nói gì cũng đúng.”
“Em đấm anh cũng được, đấm anh đi...cào cấu anh đi, giật tóc anh đi...”
“Hít sâu thở đều nào bà xã...hít vào...thở ra đi em.”
Mồ hôi nhễ nhại trên trán hắn, trên khuôn mặt hiện ra vẻ lo lắng cùng đau lòng.
Hắn có tìm hiểu nhưng không nghĩ đến sinh con lại cực khổ đến như thế này, nhìn cô đau đớn như vậy thay vì hạnh phúc hắn lại cảm thấy thật hối hận.
Biết vậy hắn đã đeo bao cho rồi, hai vợ chồng bên nhau đến già cũng chẳng sao.
Từ đêm qua cho đến nay cô đã chịu cơ đau thắt mười mấy giờ đồng hồ rồi, thật sự có chút không chịu nổi. Vậy mà đứa nhỏ này vẫn chưa chịu chui ra, nhìn xem thật lì lợm.
Trần Tuân tự thề với lòng, chờ nó ra hắn nhất định sẽ đánh đít nó, đánh thật mạnh vì cái tội làm vợ hắn đau.
Vị y tá đứng cạnh mím môi, trong mắt ngập tràn hâm mộ. Tuy đây không phải lần đầu nhìn thấy cảnh này, nhưng người chồng vừa đẹp trai vừa thâm tình như vậy thì đúng là lần đầu thấy.
Dưới sự hỗ trợ của y tá bác sĩ cùng lời động viên của Trần Tuân, Quân Yên bắt đầu hít sâu thở đầu và dùng hết sức bình sinh để rặn!
Hai ông bà cùng một đám người làm đi qua đi lại trước phòng sinh, tay người nào cũng nắm lại với nhau cứ hễ nghe thấy tiếng hét liền đứng lại nhìn chằm chằm vào bên trong trái tim bất giác run lên.
Trần Manh trên người còn mặc bộ cảnh phục bước xuống xe hơi, tay xách nách mang bước vào bệnh viện tìm người. Thật khổ, chị dâu chuyển dạ cả cái nhà kia đều mai phục trước bệnh viện không hề rời nửa bước, thiếu thứ đồ gì liền gọi đến cho mẹ cậu.
Cho nên mới có hình ảnh chiến sĩ công an xách một đống đồ bước vào bệnh viện, đi đến khoa sản. Đã thế mẫu hậu ở nhà còn hất cằm, không vui bảo:
“Thấy Trần Tuân chưa? Vợ nó sinh tới nơi rồi, mày còn chưa có bồ nữa.”
“Nhục mặt thật chứ, thôi kệ tập làm quen trước sau này đỡ phải bỡ ngỡ.”
Nhớ lại mấy lời này Trần Manh không khỏi xụ mặt xuống, khoé môi giật giật mấy cái liền. Vừa bước đến phòng sinh của chị dâu cậu lại bị khung cảnh trước mắt làm cho hoang mang.
Sao lại chóng mặt như vậy?
Cả chủ cả tớ cứ đứng ngồi không yên như thế à?
Trần Manh bước tới, nghiêm mặt nói:
“Bác trai bác gái...ngồi xuống ghế đi chứ, sao lại đứng hết cả vậy?”
Giọng nói tuy không lớn nhưng cũng đủ kéo lực chú ý sang bên này, Trần lão gia gật đầu với cậu xong lại xua tay lắc đầu:
“Con chưa có vợ, nên chưa hiểu đâu.”
“...” Trần Manh đen mặt.
Cậu rũ mắt xuống, trong lòng có biết bao nhiêu đau đớn.
Từ cơ quan chạy về nhà lấy đồ xong lại từ nhà chạy đến đây để đưa đồ, cả quãng đường dài thế mà không một ai hỏi thăm cậu một tiếng ngược lại liên tục xát muối vào tim.
Trái tim cô đơn mấy chục năm này vào thời khắc trọng đại này lại đau đớn tột cùng.
Trần Manh thở dài, gạt bỏ nỗi đau này qua một bên khi tiếng hét vang trời từ bên trong phòng sinh vang ra, tiếp đó là tiếng khóc trẻ con vang lên.
“Oe...oe...oe...oe...”
Giây phút này trái tim tất cả mọi người như được đặt xuống, không còn bị treo ngược ở trên cao nữa. Nước mắt lưng tròng, cảm động đến khóc oà lên.
“Sinh...sinh rồi...” Trần phu nhân ôm chồng mình nức nở nói một câu.
Đứa bé được y tá bế ra cho người nhà xem, là một cậu nhóc khẩu khỉnh nặng 3,8kg vừa hay đạt chuẩn. Bà nội bế cháu trai trên tay lại sợ mình tay chân già rồi sẽ làm đứa nhỏ đau.
Trần Tuân nắm tay vợ, cả quá trình không hề buông ra. Hắn đã khóc, vì cô mà khóc thật nhiều, vợ hắn đã cực khổ rồi.
“Cực khổ rồi...bà xã...” Giọng hắn nghẹn ngào, khoé mắt đỏ ửng, hôn lên môi cô.
Quân Yên cong môi cười nhìn hắn, cơn đau còn sót lại bị lời nói của hắn xoa dịu đi không ít. Nhìn người đàn ông vốn mạnh mẽ, lãnh đạm với hết thảy mọi người nay lại kề cạnh bên cô, cùng cô vượt qua thời khác này, hiếm có ai làm được.
Giọng cô suy yếu, nhưng trong mắt không hề giấu nổi tình yêu mà mình dành cho hắn:
“Anh cũng cực khổ rồi...ông xã.”
Cả hai nhìn nhau cùng rơi lệ, không phải vì đau buồn mà khóc mà chính là vì vui mừng, vì tình yêu của bọn họ.
Vị y tá còn ở đó không nhịn được chậc lưỡi tay ôm ngực trái, cảm thán trong đau lòng:
“Tôi cứ nghĩ làm y tá sẽ không phải ăn cơm chó nữa, hoá ra là ăn rất nhiều và rất đều đặn. Ôi trái tim thiếu nữ của tôi, sao mà chịu nổi đây.”
Hết quyển 2. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình 2 quyển vừa qua. Quyển 3 sẽ xoay quay A Thành và A Dương nhé.