“Anh chỉ muốn xem, cái tên chuyên tư vấn tình cảm cho người ta sẽ làm được gì thôi.”
“Ha... cũng không làm ăn được gì hết, thất vọng.”
Quân Yên bật cười vì trò trẻ con này của hắn cô nở nụ cười xấu hổ nói với tiểu Hinh:
“Em cứ lên phòng Trần Tuân mà lấy nhé.”
Đăng cô quay sang kéo Trần Tuân đứng lên lôi đi, vừa đi vừa mắng giảng hết đạo lý trên trời dưới đất còn nhắc lại những chuyện cũ của hắn và cô ra để chứng minh rằng Trần Tuân cũng chẳng làm ăn được gì hết.
Chí Dương thay đồ xong nhìn vẻ mặt muốn đuổi người của tiểu Hinh hắn liền không muốn rời đi chút nào, thật sự sau khi xác định quan hệ yêu đương với cô hắn chỉ muốn ngày ngày đêm đêm được ở cùng cô, nhưng hắn biết giữa hai người có chút khó khăn khi cô vẫn còn công việc ở đây, hắn hiểu rõ.
“Về đi chứ, đứng đó nữa.” Thấy Chí Dương vẫn bịn rịn không dứt, cô liều nhướng mày đuổi.
Nhưng trong ánh mắt trong trẻo kia không giấu nổi sự tiếc nuối trong đó, cô gái nhỏ này cũng giống hắn vừa được thần tình yêu bắn trúng cho nên vẫn không muốn rời người thương của mình.
Trần phu nhân đứng trong nhà nhìn ra cổng lớn bất giác cười, bà lắc đầu cảm thán một câu:
“Con gái trong nhà cuối cùng cũng phải gả đi rồi, ôi chao...”
Ngày lại qua ngày, thời gian quá thật nhanh lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ, nước mắt, tuổi trẻ và những ký ức cũ. Chớp mắt hắn và cô đã quen nhau được bốn tháng tròn rồi, vẫn đi đi về về giữ nhà sếp và nhà mình tình có chút bất tiện nhưng Chí Dương cảm thấy hiện tại như vậy khá tốt rồi.
Vẫn như mọi ngày sang nhà sếp mình ăn chực rồi đò đưa với người yêu đến tối khuya sẽ về, Chi Dương đang chuẩn bị mang giày vào để về thì Trần Duật gọi lại hắn ngoắc tay gọi Chí Dương vào thư phòng.
Đứng trong thư phòng chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi, dạo này sếp Trần của hắn có sở thích kì lạ là không thích bất đèn cho lắm đặc biệt là ở thư phòng. Hắn nhìn sếp đang chấp hai tay ra sau lưng, bộ dạng trầm mặc nghiêm túc thì có chút lo lắng, bèn hỏi:
“Sếp, có chuyện gì vậy ạ?”
Bên kia im lặng mấy giây, hồi lâu mới cất lên một tiếng:
“Hmm... cậu theo tôi bao lâu rồi nhỉ?”
Chí Dương lộp bộp lo lắng, đột nhiên lại hỏi thời gian làm gì vậy chẳng lẽ muốn đuổi việc hắn à?
Nà ní!!!!!!!
“Dạ hơn 6 năm rồi ạ.” Chí Dương đáp.
Lúc này Trần Tuân xoay người lại, ánh mắt thâm sâu của hắn chiếu thẳng lên trên người Chí Dương tựa như ngọn đèn hải đăng soi sáng bờ biển.
“Xét thấy cậu rất trung thành mà lại là người độc thân còn sót lại trong ba người cho nên... hôm nay tôi thành toàn cho cậu.”
Thành toàn?
Trên mặt Chí Dương là một vẻ ngu ngơ, hắn hoàn toàn bị Trần Tuân làm cho ngu rồi. Bình thường lanh lợi thông minh biết mấy nay đứng đực ra đó.
Trần Tuân ném cho hắn một ánh mắt khinh thường, hắn đưa tới cho Chí Dương một kẹp tài liệu rồi nói:
“Đây là bản hợp đồng mà mấy năm trước dì của tiểu Hinh làm cho con bé, bây giờ tôi giao lại cho cậu... giữ cho kỹ.”
Chí Dương cho đến khi ra khỏi cổng vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tay cầm kẹp tài liệu mà Trần Tuân đưa run rẩy không ngừng. Hắn ngồi lên xe, nhìn chằm chằm vào kẹp tài liệu trước mặt sống mũi cay cay, ngẩng mặt lên trời ngăn cho dòng nước mắt rơi xuống chờ tâm trạng ổn định lại Chí Dương liền nổ máy đạp chân ga lái xa rời đi.
Về đến nhà, mặc kệ tất cả hắn liền lật tài liệu ra xem. Bên trong là bản hợp đồng do dì ruột của tiểu Hinh làm thay cho cô, đoạn hội thoại của Trần Tuân lúc đó vang lên.
Tiểu Hinh tên thật là Võ Di Hinh sinh ngày 18-9-2002 quê ở thành phố X bố mẹ mất sớm nên sống với dì ruột, nhưng đáng thương là dì cô lại là một kẻ cờ bạc nghiện ngập vì nợ nần cho nên đem bán cô cho bọn buôn người lần đó thật may bà Trần cùng quản gia có việc nên gặp được liền viết giấy tờ mua về cũng coi như giúp tiểu Hinh giải thoát khỏi người dì này.
Đã bao nhiêu năm người dì không còn tìm đến, mà tiểu Hinh lúc đó còn nhỏ theo dòng thời gian cũng quên mất đoạn quá khứ đau lòng này, cô được quản gia trong nhà nhận làm con nuôi để tiện bề làm giấy tờ và ra pháp luật, từ đó tiểu Hinh sống và làm việc trong Trần gia tuy nói vậy nhưng ai ai cũng xem cô như người nhà mà đối xử.
Giờ đây giấy tờ của cô được trao lại cho hắn chứng tỏ hắn có thể đưa cô về rồi cô cũng có thể làm những gì mình thích, một ân tình này hắn không biết trả sao cho hết cho Trần gia.
Xúc động, vui mừng những cảm xúc ấy đan xen lẫn lộn với nhau khiến hắn một đêm này mất ngủ, miệng cười đến mức không thể khép lại.
Nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã là 12 giờ đêm nhưng hắn vẫn muốn nhắn tin cho tiểu Hinh:
[Bé con, em ngủ chưa?]
[Tôi cuối cùng cũng có thể cưới em về rồi.]