[Bé con, em ngủ chưa?]
[Tôi cuối cùng cũng có thể cưới em về rồi.]
Chí Dương gửi tin nhắn đi trong tâm trạng vui sướng hạnh phúc, hắn chỉ muốn báo tin mừng cho cô biết cũng không quan tâm rằng lúc này cô có trả lời ngay hay không.
Lăn qua lộn lại, Chí Dương không nhịn được mà hét lớn nhưng rất nhanh liền bịt miệng chính mình lại hắn cười khúc khích, đột nhiên điện thoại kêu một tiếng 'Tinh' báo hiệu có tin nhắn mới. Hắn vội vàng mở ra xem, là cô... bé con của hắn, cứ nghĩ cô đã ngủ thật không ngờ vậy mà nhận được hồi âm ngay lập tức.
[Sao vậy, anh nói gì kì quái thế?]
[Cơ mà ai thèm cưới anh, đừng có ảo tưởng nữa.]
Chí Dương cười khúc khích, biết cô còn thức liền dứt khoát gọi điện qua cho người ta, hắn muốn nghe giọng cô muốn nói cho cô biết bằng lời.
Tiểu Hinh bên này đang híp mắt mơ màng ngủ thì bị chuông điện thoại reo lên làm cho giật mình mà tỉnh giấc, ôi chao thật là âm binh mà, cái con người này. Mang theo một chút hờn dỗi, tiểu Hinh cọc cằn bắt máy:
“Sao đấy?”
Lạnh nhạt quá!
Đó là suy nghĩ đầu tiên mà hắn nghĩ tới khi nghe câu đầu tiên của cô, Chí Dương ngượng ngùng cười nghe giọng cô hắn biết mình vừa làm phiền cô đi đánh cờ với chu công.
“Anh xin lỗi... nhưng tại không kiềm chế được.”
“Thôi đi, đừng có mà nguỵ biện.” Cô đáp. đam mỹ hài
Hắn cười cười, vốn muốn đem chuyện nói ra nhưng thấy cô có vẻ đã mệt mỏi liền từ bỏ ý định đó, thôi thì để trực tiếp nói cho cô nghe tạo bất ngờ cho cô, nghĩ vậy hắn liền nói sang vấn đề khác:
“Anh chỉ muốn nói, anh yêu em thôi.”
Tiểu Hinh vừa đỏ mặt vừa bực bội mà bật cười: “...”
Cái tên này đúng là điên mà, nhắn tin nói một chuyện rồi gọi điện nói một chuyện, thật là sến sẩm quá đi. Nhưng mà cô lại thích như thế, sến sến nhưng cũng là của cô.
Cố tỏ ra là mình bực, nhưng lại đáp:
“Xớ, lẻo mép. Ngủ đi, phiền thế không biết.”
Hắn bật cười, nằm trên giường lớn mà lăn lộn như đứa trẻ mới lớn, mặc cho cô xua đuổi hắn vẫn vui vẻ tiếp nhận, nói tạm biệt với cô nhóc nhà mình xong liền ngắt máy.
Tinh.
Điện thoại kêu lên một tiếng là âm thanh tin nhắn đến, hắn tò mò mở ra bé trên mặt ý cười càng lúc càng đậm hơn khi thấy nội dung tin nhắn.
[Em cũng yêu anh, ngủ ngon.]
Ai ui, quả là cô bé của hắn thật sự quá đáng yêu.
Nằm lăn nằm lốc một hồi vẫn phải đi tắm, cả ngày nay hơi bẩn rồi cả người cứ bốc mùi lên, lúc nãy còn lăn qua lăn lại trên giường. Chí Dương bước vào phòng tắm, dòng nước ấm xối thẳng vào mặt rồi chảy dài xuống lồng ngực săn sắc kia, trên lưng có một vài vết sẹo nhỏ trong không đáng sợ mà càng khiến cơ thể hắn càng thêm gợi cảm.
Hai mắt híp lại, cho xà phòng gội vào lòng bàn tay tạo bọt rồi để lên tóc xoa, hương thơm từ xà phòng phảng phất cả căn phòng đột nhiên hắn lại nhớ cô, nhớ tiểu Hinh của buổi chiều ngày hôm đó cùng hắn ở trong phòng.
Cô nhóc đáng yêu ở trong vòng tay hắn mềm mại đến mức khiến hắn không nỡ làm đau, hai mắt cô đọng lại nước sau khi bị hắn hôn vẻ mặt ngây thơ ấy khiến hắn không tài nào quên được.
Bảo bối của hắn, sẽ có ngày bị hắn ăn sạch không còn chút xương nào.
Ngày mà hắn mong chờ cuối cùng cũng đã tới, một tuần sau đó tiểu Hinh được Trần phu nhân hạ lệnh 'đuổi đi' khiến Chí Dương không khỏi vui sướng, nhìn đóng đồ đạt của cô được chuyển vào nhà mình tâm hắn liền nao nao mong chờ cuộc sống phía trước của hai người.
Cho đến khi đặt mông ngồi xuống nhà Chí Dương cô vẫn chưa hoàn hồn, vậy mà bây giờ cô đã dọn vào nhà hắn để sống chung rồi.
Ôi mẹ ơi, là sống chung đó!
Lại còn là do bà chủ và thiếu phu nhân giúp cô chuẩn bị để đi. Nhớ lại tiểu Hinh liền ửng đỏ khoé mắt, sự ấm áp của Trần gia khiến cô có chút không nỡ, họ đã nuôi nấng cô từ nhỏ cho đến khi trưởng thành ân tình này cô đã trả không hết vậy mà bây giờ họ còn sắp xếp chu toàn cho cô như thế.
Càng nghĩ cô càng không kiềm lòng được, nước mắt một lần nữa tuôn ra rơi đầy trên mặt. Chí Dương thấy cô khóc liền loạng quạng không biết nên làm gì tay chân cũng chẳng biết để đâu ch phải dù sao cũng là lần đầu hắn yêu đương, cuối cùng ôm cô vào lòng nhẹ giọng an ủi:
“Thôi nào... ngoan ngoan đừng khóc, ngày mai anh lại đưa em đến nhà bà chủ được không?”
“Ngày mai đến, ngày mốt cũng đến... lúc nào em muốn anh cũng sẽ đưa em đến.”
Tiểu Hinh gục mặt trong ngực hắn khóc nức nở, âm thanh kia theo thời gian mà nhỏ dần cuối cùng chỉ còn lại tiếng thút thít đáng thương. Ngẩng mặt lên, đưa khuôn mặt lắm lem nhìn hắn tiểu Hinh mím môi giọng nói khàn khàn vang lên:
“Là bà chủ muốn cho em tự do... em biết bà chủ muốn em hạnh phúc, cho nên mới để em đi.”
Hắn gật đầu, xoa đầu cô đáp:
“Ừm... là bà chủ muốn tốt cho em, nên tiểu Hinh phải sống thật tốt thật hạnh phúc và vui vẻ, biết chưa?”
Cô gái nhỏ gật đầu đáp, trên mặt tuy vẫn còn vương lại chút buồn phiền nhưng đã đỡ hơn không ít, có lẽ cô biết và hiểu mong muốn của người ở Trần gia cho nên mới có thể sớm lấy lại tinh thần như vậy.
Đồ đạc của cô tuy không nhiều nhưng cũng cần sắp xếp, Chí Dương trước khi cô đến đây đã lắp đầy căn phòng còn lại của mình biến nó thành phòng chưa đồ mục đích quá rõ ràng, hắn muốn cô ở chung phòng với mình.
Nghe hắn nói xong, cô liền đơ ra ngây người một lúc mới lắp bắp đáp:
“Ngủ... ngủ chung phòng sao?”
“Hai chúng ta ngủ chung phòng sao?”