“Khách của chúng ta đang hôn nhau sao?”
“Nên đem chăn nệm tới để cổ vũ màn tiếp theo, tôi cũng hóng.”
Đám quỷ cười khanh khách, cười đến quỷ dị. Bọn chúng lật đật đi lấy chăn nệm y như lời của đội trưởng bọn họ đã nói thông qua bộ đàm.
Bật đèn nháy bảy màu, đem nệm đặt bên cạnh đôi nam nữ đang hôn nhau rồi lại âm thầm rời đi.
Âm thanh rùng rợn phía sau truyền đến tai xung quanh lại có đèn nhấp nháy khiến hai con người đang hôn nhau chợt dừng lại, trong khung cảnh lãng mạn như vậy mà còn được chèn thêm hiệu ứng âm thanh sống động như này thì ai mà dám làm tiếp nữa.
Tách nhau ra, tiểu Hinh xấu hổ úp mặt vào ngực Chí Dương mặt cô bây giờ đã nóng đến mức nói quá lên là có thể luộc chín một củ gì đó. Ánh mắt cô nhìn sang cái nệm được nhân viên công tác chuẩn bị bên cạnh, tình cảnh này còn gì để nói nữa.
Quá mất mặt!
“Đi... đi thôi.”
Tiểu Hinh xấu hổ đến mức nói không nên lời.
Chí Dương ho khan một tiếng, hắn cũng bị mấy cái người thích hóng hớt kia làm cho đỏ mặt, ôm cô trong ngực tiến về cửa ra Chí Dương thật không dám ngoảnh mặt nhìn lại.
“Ơ kìa!” Là giọng nói của đám nhân viên giả ma giả quỷ trốn gần đó.
“Không làm gì sao?”
“Hết rồi hả?”
“Ôi chao, phí thế...”
Những giọng nói chứa đầy sự tiếc nuối cùng bất ngờ vang lên, phải công nhận những nhân viên này rảnh thật. Cũng may 'Nhà ma' là sự lựa chọn thấp nhất của mọi người cho nên lúc nãy giờ chẳng có ai chạy ra chạy vào hoặc có lẽ đã bị một vài nhân viên công tác doạ cho ngất xỉu tại chỗ.
Trên đường trở về mười ngón tay đan vào nhau, cả hai vẫn giữ im lặng vì quá mức xấu hổ nên không biết nói gì với nhau. Những chỉ như vậy cũng đủ rồi, mùa thu mùa lá rụng trên đường đi bộ lá vàng rơi lác đác tạo nên một khung cảnh thơ mộng.
Ngoài hắn và cô ra trên đoạn đường này cũng có không ít người qua lại, là những cặp đôi như bọn họ, là một nhà gia đình đang cùng nhau đi chơi, hoặc là những con người chỉ có thể làm bạn với cô đơn.
Tiểu Hinh chớp mắt, nhìn cô gái nhỏ một mình ngồi trên ghế đá ăn kem lạnh, tuy rằng trên môi nở một nụ cười nhưng sự cô đơn trong ánh mắt của cô ấy càng ngày càng đậm, nhìn cô ấy cô lại nhìn chính bản thân mình.
Cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng có ai nắm tay đến hết đoạn đường, cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi làm bạn với sự đơn độc này tới già nhưng không ngờ hắn xuất hiện, Chí Dương xuất hiện mang hết cô đơn của cô ném đi hắn như một ánh sáng soi vào cuộc sống tăm tối của cô.
Trên môi xuất hiện một nụ cười, tiểu Hinh nghiên đầu nhìn hắn.
Thật tốt, bây giờ cô đã có hắn rồi!
Giữ bọn họ tuy chẳng có lời hứa hẹn thề thốt nào nhưng chỉ với một nụ hôn đã nói lên tất cả những tình cảm mà họ dành cho nhau.
Khi Chí Dương đưa cô về hắn đã luyến tiếc đến không muốn rời đi, cứ đứng chôn chân trước cửa nhà mà nhìn cô. Tiểu Hinh bật cười, cô cong môi nói:
“Chú về đi... lần khác lại gặp.”
“Anh chẳng muốn về nữa.” Hắn lắc đầu, cương quyết không rời đi.
Tiểu Hinh một mặt khó xử đang không biết làm thế nào với hắn thì giọng nói của cậu chủ đã vang lên ở sau lưng cô.
Trần Tuân một tay đút vào túi quần một tay cầm bình sữa bước đến, hắn nhếch môi cười:
“Đi chơi về rồi đấy à?”
Tiểu Hinh giật nảy mình, lắp bắp đáp: “Dạ... dạ vâng ạ.”
“Vào nhà đi, ai bắt đứng ngoài cửa vậy?” Trần Tuân lại nói.
Tiểu Hinh xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn, cô vừa sợ lại vừa ngại. Dù sao mình cũng là người làm nhà này, đã được chủ đối xử như người thân trong nhà rồi vậy mà còn...
Thôi... cô chạy trước.
Nghĩ là làm tiểu Hinh chạy mất dép, không hề ngoảnh đầu lại để nhìn Chí Dương lấy một cái. Chí Dương lòng đau như cắt, trừng mắt nhìn ông chú nhà mình đầy thù hận.
Trần Duật chẳng để cái ánh mắt của hắn vào trong mắt, ngược lại còn cười nói:
“Cắt lương tháng này, cho khỏi dẫn gái ra ngoài chơi.”
Chí Dương thu lại ánh mắt, uỷ khuất nhìn hắn nói không nên lời: “...”
Hắn quên mất người chủ này của mình không hề nói lý lẽ gì cả, Trần Tuân là nhất, là người nắm giữ sống chết, và sự giàu nghèo của hắn.
“Ông chủ! Đừng màaa...”
Kêu lên một tiếng thảm thiết, Chí Dương trơ mắt nhìn người đàn ông đã yên bề gia thất rời đi mà chẳng thể làm gì khác. Cái con người bội bạc, tàn nhẫn vô nhân đạo này...