“Thằng Tuân đâu rồi? Mày làm cái gì mà chậm như rùa vậy? Vợ mày mang thai chứ có phải mày đâu.”
“Mày lại làm gì con dâu của tao đúng không?”
Trần phu nhân ở bên ngoài la oai oái, ai cũng biết 'nội công' phu nhân nhà mình thâm hậu nhưng không ngờ nó còn trâu bò như thế này.
Cả căn biệt thự lớn dường như bị tiếng hét của bà làm cho rung chuyển đến nơi, người làm ở khắp nơi từ trong ra ngoài ai ai cũng gián tiếp được nếm sự giận dữ của bà.
Hơn hết bọn họ còn xem đó như hồi chuông thông báo để đến hóng chuyển, già trẻ lớn bé dù đang rảnh hay đang làm đều vô tình hay cố ý đến khu vực gần đó đóng quân.
Mục đích chỉ có một: hóng chuyện là chân ái!
Tiểu Hinh là đứa bạo gan nhất, nó công khai bước lên bưng cái khay chè giúp Trần phu nhân một bên là sợ bà sẽ mỏi tay, một bân là muốn đứng gần để nhìn rõ hơn.
Trần Tuân mặt mày đen thui, dừng lại động tác mà mình chuẩn bị làm tiếp theo. Hắn biết mẹ mình cưng chiều con dâu, điều đó hắn rất mừng. Hắn cũng biết mẹ mình mong cháu, bản thân hắn cũng rất mong chờ đứa bé trong bụng cô.
Nhưng!
Có cần kè kè bên cạnh liên tục như thế không?
Đi làm thì không nói, mà cứ hễ về đến nhà là 1 tiếng con dâu 2 tiếng con dâu, con dâu ăn hoa quả, con dâu ăn bánh, con dâu con dâu...
Hắn không ý kiến nhưng bây giờ là thời gian của hắn, hắn chưa làm được gì lại bị bà dội cho một gáo nước lạnh dập tắt hoàn toàn đốm lửa đang cháy hừng hực trên người cả hai.
Hắn không cam lòng!
Người phía dưới bật cười thành tiếng, ổn định lại hơi thở của mình. Cô chống tay ngồi dậy, chỉnh lại áo váy cho cả hai rồi đẩy hắn:
“Anh còn không mở cửa là mẹ phá cửa vào đấy.”
“Mặc quần rồi đi đi...”
Hắn lắc đầu, không vui đáp: “Không muốn...”
Giọng nói nũng niu, còn mang theo một chút hờn dỗi vì bị phá hư chuyện tốt. Cô bị hắn chọc cười, trên mặt hiện lên sự vui vẻ, đánh vào lồng ngực hắn một cái rồi đẩy hắn xuống giường.
Cô cười nói:
“Nhanh lên đi, cửa sắp bị phá đến nơi rồi.”
“Em sợ tiếng động mạnh lắm...”
Bịa ra một lý do mà không hề có thật, Trần Tuân nhìn cô mang theo vẻ mặt không tình nguyện bước xuống giường, hắn mặc lại quần chỉnh lại áo nhưng vẫn chưa chịu đi, hắn đứng đó nhìn cô đăm đăm.
“Ngoan...đi đi...” Cô híp mắt cười, dỗ dành hắn mấy câu.
Bên ngoài chờ sốt cả ruột, Trần phu nhân đập cửa, mày chau lại. Bà đẻ thằng này ra nên bà biết, chắc chắn nó ở bên trong hành hạ con dâu bà, làm mấy cái chuyện không đứng đắn đây mà. Nhìn cái kiểu gọi mãi không ơi hỡi là bà đoán ra ngay, làm sao qua được mắt bà già này.
Bà nghiến răng, gằn giọng gọi tên hắn:
“Trần-Tuân!”
“Mày thả con dâu tao ra!”
E sợ con dâu nhỏ bị hắn làm cho khóc, Trần phu nhân gấp đến mức xuýt cắn vào lưỡi, đang chuẩn bị gọi người đi lấy chìa khoá dự phòng đến thì cửa lúc đã mở ra.
Hắn đứng trước cửa, chặn lại đường đi mang theo sắc mặt đen thui đối diện với mẹ ruột của mình. Vốn là mẹ con, vậy mà bây giờ lại trừng mắt nhìn nhau, giương nanh múa vuốt như kẻ thù.
Không khí tràn ngập sát khí này ấy vậy mà không khiến cho người xem sợ hãi, ngược lại có chút chờ mong. Từ khi thiếu phu nhân về làm dâu, sau đó lại đến mang thai thì bà chủ với cậu chủ 'chiến tranh' nhiều hẳn ra.
Nhưng không vì thế mà bọn họ sợ hãi hay phiền lòng, ngược lại còn có chút mong chờ.
Đúng vậy, các bạn không hề đọc nhầm đâu, bởi vì bọn họ thật sự rất mong chờ. Háo hức, chờ mong, tất cả đều thể hiện rõ trên từng khuôn mặt.
Nhất là con bé tiểu Hinh!
Nó đứng nép sang một bên, cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất. Nó cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn chủ của mình. Nhưng hai con mắt phía dưới lại lén lút liếc lên, quan sát.
Nó cười thầm trong bụng:
Hà hà, bà chủ với cậu chủ sắp choảng nhau rồi!
“Mẹ có chuyện gì không?” Vốn đã tức giận vì bị phá hư chuyện hắn liền không cho mẹ mình sắc mặt tốt.
Trần phu nhân nghiêm mặt, bà liếc mắt một cái liền biết được suy đoán ban nãy của mình là đúng. Áo quần cho dù đã sửa sang lại nhưng vẫn còn xộc xệch lắm đấy nhé, liếc mắt nhìn con dâu còn đỏ mặt tai hồng ở bên trong thì khỏi phải nói.
Không nói nhiều trực tiếp nhéo tai hắn, bà gầm lên:
“Thằng trời đánh!”
“Vợ mang bầu mà cũng không tha hả con?”