Còn anh, sau khi biết cậu đã về HồngKông anh lại lao đầu tiếp tục làm việc. Nhưng hôm nay vì có bài kiểm tra nên anh đành tạm gách công việc để chuẩn bị đi học. Khi đang chuẩn bị chợt anh thấy bức ảnh hai đứa trẻ đó vẫn nằm trên bàn của mình, anh nghi hoặc mở ví ra thì thấy tấm ảnh y hệt, anh tự nói thầm “ vậy đây là tấm ảnh của Gia Nhĩ ư, cậu anh làm sao lại có tấm ảnh này?”, một đống câu hỏi được đặt ra trong đầu anh. Anh muốn chạy nhanh đến gặp cậu, nhưng chợt nhận ra cậu đã về HồngKông rồi. Đành gác lại tất cả, anh bỏ luôn tấm hình đó vào ví và đi học.
Đến trường, anh gặp Yoon Gi đang đứng đợi mình ở cổng. Yoon Gi tiến lại và nói.
- Hôm nay cậu đến trễ 5 phút.
- Bình thường mà, có gì đâu.
- Bình thường với cậu nhưng bất thường với tớ. Đại thiếu gia Nghi Ân mà có lúc đi sớm như thế này sao.
- Cậu giỡn tớ đấy sao, tớ có bao giờ đi muộn đâu mà đòi sớm.
- Oh! Hôm nay nhiều chữ quá cơ, thật đúng là chuyện là khó gặp mà.
- Hôm nay nó sẽ chỉ là chuyện thường thôi.
- Vậy à! Có gì nói nhanh đi. Chỉ cần thấy cách nói chuyện của cậu thôi là cũng biết rồi._Yoon Gi chỉ vào anh mà nói.
- Cậu cũng thông mình thật đó.
- Hứ! Tớ là thiên tài Min Yoon Gi mà.
- Biết rồi thiên tài.
- Vậy nói nhanh đi để người ta con đi làm bài kiểm tra nữa.
- Ukm cậu đi HồngKông với tớ.
- Wae yo? (Tại sao?)
- Tớ cần làm rõ một số việc.
- OK... cậu tự đi một mình đi. Tớ đang bận học lắm.
- Cậu không giúp tớ được à.
- Không.
- Vậy thôi!
Vậy là Yoon Gi cùng anh đi vào phòng thì trong đầu mỗi người một suy nghĩ.
Anh nghĩ “ Lại đi một mình nữa rồi”
Còn Yoon Gi thì lại nghĩ “ Đến bao giờ cậu ấy mới từ bỏ đây?”
Làm bài thi xong anh chán nản đi ra vườn trường, trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến cậu, tại sao cậu lại có tấm ảnh đó. Đang đi chợt anh nghe thấy cuộc trò truyện của hai giáo viên.
- Này! Tôi nghe nói chuẩn bị trao đổi học sinh với trường ở HồngKông hả?
- Ừ! Sao anh biết?
- Tôi mới đi qua phòng hiệu trưởng.
- À! Hóa ra là vậy.
- Sao chọn được học sinh chưa?
- Tôi đang chọn đây.
- Đâu tôi coi với.
- Ừ!
- Chọn Mark với Yoon Gi đi!
- Tụi cùng định vậy đó! Nhưng không biết hai đứa nó có đồng ý không nữa.
- Thì đi thông báo đi, không chịu cũng phải chịu thôi.
- Thôi! Vậy tớ đi đã nha!
- Ừ! Tạm biệt.
Sau khi hai ông thầy đi khỏi, anh bước ra khỏi lùm cây gần đó.
- Ông trời giúp mình rồi! Yoon Gi cậu không chịu cũng phải đi cùng mình.
Sau đó anh vui vẻ quay về lớp học. Vào lớp thấy anh cười Yoon Gi cảm thấy như động đất, sóng thần sắp đến vậy sắp đến rồi.
- Sao cậu lại cười!
Anh ngơ ngác trước câu nói của Yoon Gi, mãi mấy giây sau mới định thần, “ Nguy rồi, làm sao đây! Tự dưng lại cười rước mặt cậu ấy. Ơ mà khoan mình có làm gì có lỗi với cậu ấy đâu nhỉ!“. Anh vội ngồi xuống quay qua Yoon Gi rồi cố gắng trở về như bình thường.
- Có sao!
Yoon Gi nghi hoặc nhìn anh.
- Chẳng lẽ mắt tớ bị loạn thị sao!
- Có lẽ.
- Không! Không thể nào?
- Sao lại không?
- Tớ mới khám mắt hôm qua mà!
Yoon Gi quay qua nhìn chằm chằm vào anh, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
- Nói! Cậu giấu tớ việc gì?
Đang định tra khảo anh tiếp thì có tiếng thầy giáo vang lên, Yoon Gi vội ngồi lại nghiêm trang. Đùa chớ, có vì thằng bạn anh cũng không muốn làm mất danh hiệu học trò nghiêm túc của mình.
- Min Yoon Gi và Đoàn Nghi Ân
Nghe vậy cả Yoon Gi ngơ ngác nhìn thầy còn anh thì không lấy gì làm ngạc nhiên cả
- Dạ!
- Hai em tuần sau sẽ qua Hồng Kông làm du học sinh trao đổi một thời gian.
- Vâng tụi em biết rồi!
Thế là Yoon Gi nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ có sự sắp đặt nào đó, được một lúc không thấy Nghi Ân phản ứng nên Yoon Gi cũng từ bỏ quay lại học tiếp.
Một tuần sau
Cái ngày anh và Yoon Gi qua HồngKông đã đến,cả hai xách vali và rời khỏi L.A.