Markson/yoonmin - Just Right

Chương 9: Chương 9: Hồng Kông à! Ta về rồi đây!






Không khí trầm lặng đó cứ kéo dài cho đến khi chiếc xe taxi dừng lại.

- Quý khách đã tới nơi rồi!

Tiếng tài xế taxi vang lên khiến cho cậu và anh trở về thực tại.

- Đến rồi à! Nhanh thật đó! Vậy tôi vào nhà đây, anh về bình an nha!

- Ừ.

Anh ậm ừ rồi đọc địa chỉ nhà mình cho tài xế. chiếc xe lăn bánh chạy mất hút, cậu thở dài não nề lết thân xác của mình vào nhà. Vào đến nơi, một cuộc khủng bố đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.

- Cậu không sao chứ! Còn thấy mệt không?

- Anh...anh anh ổn chứ! Sao lại ngất vậy?

- Em nói rõ mọi việc cho anh nghe mau.

- Có thật là chú bị ngất không?

- Con thấy sao rồi!

- ...

Tiếng mọi người nói liên tục khiến cho đầu óc của cậu quay cuồng còn hơn động đất xảy ra, cậu không thể nào chịu đựng nổi nữa đành vung tay thoát khỏi mọi người rồi hét hết công suất của mình.

- Con không sao!

Ba cậu nghe vậy thở phào nhẹ nhỏm rồi nói.

- Không sao là tốt! không sao là tốt.

- Nhưng nhờ mọi người mà con có sao đầy đầu rồi!

Nói xong cậu đi thẳng lên phòng. Mọi người đứng hình trước câu nói của cậu cho đến khi tiếng cửa phòng đóng lại vang lên.

Yoon Gi là người có phản ứng đầu tiên.

- Hả! Vậy thôi chúng ta ai về nhà nấy thôi! Không nên làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi nữa.

- Vâng! Vậy cháu chào mọi người, cháu về đây ạ!

Ji Min nhanh nhảu hiểu chuyện vội chạy về trước. tiếp đó Nam Joon cũng không chần chừ vội chào mọi người để ra về luôn.

- Vậy cháu cũng về đây ạ! Chào mọi người.

Cô Ngô thấy vậy cũng vội vàng nhắc nhở.

- Ừ! Coi trên đường về nhớ đi cận thận nha!

- Vậy chào mọi người cháu về ạ! Xin lỗi vì làm phiền mọi người nhiều lắm ạ!

- Khi nào rãnh nhớ ghé qua nhà cô chú chơi nha!

Chú Ngô nói.

- Vậy cháu đi đây ạ!

Mọi người đã giải tán hết, cô Ngô vội lôi chồng đi chợ với mình.

- Anh đi chợ với em.

- Sao hôm nay em lạ vậy! rủ anh đi chợ nữa chứ!

Cô Ngô nghe thấy vậy liếc xéo chú Ngô một cái.

- Em bảo anh đi làm người khuôn vác thôi!

- Hả! em dám...

- Sao lại không? Để làm nhiều món ăn ngon cho Gia Nhĩ chứ!- Uầy vậy anh đi.

Chú Ngô quay qua nhìn ông bạn chí cốt vỗ nhẹ vào vai một cái.

- Ông ở nhà lên coi con trai ông sao rồi đi nha!

- Hả!

- Tôi đi chợ với vợ đã.

- Tôi biết rồi.

Sau khi cô chú Ngô rời đi ba cậu tiến thẳng lên phòng cậu, gõ nhẹ ba cái.

- Cốc ... cốc ...cốc...

Nhưng không thấy chút động tĩnh gì.

- Gia Nhĩ à! Mở cửa cho appa đi.

Nhưng đáp lại chi là một không gian tĩnh lặng, ba cậu biết chắc cậu sẽ không ra nên đi xuống phòng khách xem TV. Dù bật TV nhưng anh mắt ba cậu cứ luôn hướng về cánh cửa phòng đóng chặt đó.

Lúc này ở trên xe taxi anh chợt nhìn thấy một tấm hình quen thuộc ở ghế ngồi bên cạnh, anh nghi hoặc chính mình “ mình có cầm theo nó đâu nhỉ!”, nhưng bỏ qua nghi vẫn của chính mình, anh mở ví ra bỏ tấm hình vào và quay lại với khung cảnh bên ngoài cửa xe. Đến khi chiếc taxi dựng lại anh mới quay đầu rời khỏi khung kính cửa xe. Thanh toán tiền xong anh bước vào nhà, lên thẳng phòng và chìm vào giấc ngủ.

Buổi tối, cậu bước ra khỏi phòng, mọi người trong nhà đều chăm chú nhìn cậu, cậu thấy cảm giác rờn rợn vội hỏi.

- Con đã làm gì sai à! Sao mọi người cứ nhìn chằm chằm vào con vậy!

Thấy vậy cô Ngô vội lại lôi cậu vào nhà bếp, vừa đi vừa nói.

- Vào ăn cơm thôi! Chắc cháu đói rồi phải không?

- Dạ! thế còn mọi người?

Cô Ngô xoa đầu cậu rồi nói.

- Vô liên ấy mà!

Cậu quay lại nhìn thì thấy mọi người đã vào nhà bếp đông đủ, lại còn nhanh chân ngồi vào bàn trước cậu.

- Con nhanh ngồi xuống ăn đi mai là không được ăn nữa đâu.

Nghe ba cậu nói vậy cậu sực nhớ ngày mai mình sẽ về Hồng kông vội chạy nhanh ngồi vào bàn ăn.

- Mời mọi người ăn cơm!

Thế là bữa ăn lại diễn ra trong sự vui vẻ, toàn món ăn mà cậu thích không. Sau khi bụng cậu căng tròn lên hết mức chịu đựng cậu đành rời bỏ bàn ăn để lết thân mình lên phòng.

Lúc này khi cậu đã an tọa trên giường thì tiếng ba cậu vang lên.

- Con coi dọn đồ mai còn về, là chuyến bay buổi sáng.

Cậu ngạc nhiên vội hỏi lại.

- Sao không phải chuyến bay buổi chiều vậy appa!

- Hết vé rồi con!

Cậu nhỏng nhẻo

- Vậy mốt về cũng được.

Ba cậu lắc đầu, ra vẻ sợ hãi.

- Con muốn mami lột da appa à!

- Vậy tí nữa con sẽ xêp đồ lại.- Ừ! Appa cũng đi xếp đồ đây!

- Bye appa!

- Lấy điện thoại cậu nhắn tin cho Ji Min.

“ Ji Min đặt vé máy báy sáng mai đi, mai anh về“.

Ji Min trả lời ngay tức khắc.

“ không phải chiều mai à anh”

“ chiều mai hết vé rồi, có gì mai gặp ở sân bay”

“ vâng! Em đi chuẩn bị ngay đây... bye anh“.

Cậu đặt điện thoại lên bàn rồi bắt tay vào soạn lai đồ để xếp vào vali, sau một tiếng vật vả cuối cùng cậu cũng nhét được tất cả chúng vào.

Sực nhớ chưa nói cho mấy người còn lại biết cậu vội vớ lấy điện thoại để gửi tin nhắn cho mọi người.

“ sáng mai em về Hồng Kông rồi, xin lỗi vì không chào tạm biệt trực tiếp với mọi người được“.

Yoon Gi thấy vậy vội trả lời.

“ rồi sẽ gặp lại nhau sớm thôi mà“.

“ đúng đó cậu đừng buồn, mà cậu cũng có quên được Nam Joon đẹp trai lai láng tớ đâu“.

“ hứ! đẹp trai quá mà mọi người lại gọi cậu là Monter à!“.

“ này đó chỉ là nghệ danh thôi, mà có phải tớ là con quái vật đâu, chỉ là một quái vật rap thôi mà”

“ phản ứng dữ dội quá! Nhưng thôi hôm nay tớ quyết định bơ cậu, đi ngủ đậy bye... bye...“.

“ này này này! Nói cho xong đã chứ”

Nhưng đáp lại Nam Joon là một màn hình đứng yên không động đậy. chợt tin nhắn của anh Yoon Gi hiện lên, nhưng...

“ anh cũng bơ em đây! Bye nhé!!!”

“ mọi người được lắm! haizz...“.

Cậu sau khi thoát ra khỏi nhóm chát thì lập tức lăn quay ra ngủ.

Còn anh thì vẫn chìm đắm trong công việc của mình.

Sáng ngày hôm sau.

- Oa!

Vướn hai tay lên cậu ngáp vai cái rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh, sau 10' bước ra với một diện mạo hoàn toàn khác lúc nãy. Cậu nhìn như một nam thần vậy.

Kéo vali bước ra khỏi phòng, cậu luyến tiếc vội chạy lại ôm cửa phòng vài cái, sau đó mới chịu buông tha cho nó rồi đi xuống nhà.

- Gia Nhĩ ăn chén cháo lót dạ đã rồi đi! Ba cháu cũng đang ăn trong đó!

- Vậy ạ!

Cậu tiến thẳng vào nhà bếp hét lớn.

- Appa!

Ba cậu ngơ ngác nhìn cậu.

- Sao vậy con trai yêu quý của ta!

Cậu thở phì phò vài cái, vừa khoanh tay nhìn chằm chằm vào ba cậu.

- Sao appa không kêu con dậy sớm để ăn!

Nói xong cậu lại trở lại với vẻ trẻ con, nhanh chóng ngồi xuống và múc cháo húp liên tục.

Cô Ngô nhìn cậu ăn như vậy hoảng quá, vội nói.

- Ăn từ từ thôi không sặc bây giờ, không ai ăn mất phần cháu đâu! Cô nấu nhiều lắm!

Cậu lúc này mới ngẩng mặt lên khỏi tô cháo, nhìn cô rồi nói.

- Thật hả cô!

- Chứ sao.

- Nhưng cháu lỡ ăn no mất rồi!

- Hahaha!

Mọi người được trận cười ừ biểu cảm của cậu khi nói câu đó, thật là đối nghịch hoàn toàn với câu nói mà. Lúc này cô Ngô nhìn đồng hồ trên tượng vôi nói lớn.

- Ôi không! Ba con cháu ra bắt taxi đi liền đi! Sắp đến giờ bay rồi!

- Vậy hả! vậy thôi có dịp cháu sẽ lại đến nhà cô chú chơi tiếp!

- Tôi cũng vậy! thôi tôi đi nhé nha anh bạn!

- Mà chú ơi sao không nhìn thấy anh Diệc Phàm vậy ạ!

- À! Nó có lịch trình chụp ảnh không thể hủy được nên đi rồi.

- Vậy chú gửi lời chào tạm biệt của cháu đến anh ấy với nhé!

- Ừ chú biết rồi! mọi người đi nhé.

- Dạ! cháu đi đây!

- Tôi cũng đi nhé!

Thế là cậu cùng ba cậu lên taxi để ra sân bay, đến sân bay vừa bước xuống khỏi xe thì tiếng than trách đã vang lên.

- Sao anh đến trễ thế, làm em đứng đây mỏi hết cả chân rồi!

- Hứ ai bảo em đến sớm là chi!

- Anh...anh...anh...

Đang định nói tiếp thì Ji Min thấy người bên cạnh cậu thì vội cúi đầu chào.

- Hì! Cháu chào bác ạ!

Sau bao nhiêu quả bơ ném vào mình hì cuối cùng ba của cậu cũng được coi là tồn tại xung quanh, ba cậu vội chào là.

- Ồ chàu cháu! Cháu là Ji Min phải không?

- Bác vẫn còn nhớ tên cháu à!

- Mới gặp hôm qua sao quên được!

- Ôi cháu quên mất!

Gia Nhĩ bị ăn bơ vội lên tiếng.

- Mọi người có vào không máy bay sắp cất canh rồi đó!

- Á! Quên mất! chúng ta vào thôi bác.

- Ừ! Đi thôi!

Thế là mọi người lên máy bay để bay về Hồng Kông. Đến nơi vừa bước xuống máy bay cậu đã giang hai tay và hét thật to.

- Hồng Kông à! Ta về rồi đây!

quot%3B2Het

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.