Sau khi rời khỏi nhà hàng cậu bắt taxi về trước, mặc cho Nam Joon đang gọi cậu và chạy theo nhưng xe đã lăn bánh chạy mất rồi.
Lúc này ngồi trên xe cậu nghĩ thầm “ cậu cứ chờ sự trả thù của tớ đi, Nam Joon“. Nói vậy chứ mấy phút sau cậu đã bắt đầu ngắm cảnh qua khung kính của xe, không bao giờ có sự tĩnh lặng ở nơi cậu đến, cậu cứ hỏi chú tài xế về mọi thứ cậu nhìn thấy, chú tài xế chỉ biết cười và giải thích cũng như giới thiệu cho cậu thật cặn kẽ. Mãi 15 phút sau, chú tài xế cuối cùng đã được giải thoát khỏi một loạt câu hỏi của cậu. Đứng trước cổng, cậu chần chừ suy nghĩ một lúc rồi mới bước vào. Vào đến nhà, thấy cô Ngô đang xem phim cậu ngồi xuống xem cùng cô.
Còn Nghi Ân, anh đi đến trường học và tiếp tục nhồi nhét một đống kiến thức vào đầu, cảm thấy chán nản anh quay qua Yoongi hỏi.
- Cậu không thấy chán à!
Yoongi nhìn rồi lắc đầu nói.
- Cậu có phải bạn tớ không?
Lúc này anh mỉm cười trả lời.
- Không phải.
Yoongi tức điên với cách nói chuyện của anh.
- Hứ! không thèm nói chuyện với người không thân.
Anh chăm chú nhìn vào mắt Yoongi hỏi.
- Thật!
Yoongi không thèm quay mặt qua nhìn anh mà trả lời lại ngay.
- Chứ sao!
Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau những chỉ được 15' sau là lại trở lại như bình thường luôn.
- Yoongi này!
Yoongi ngạc nhiên khi thằng bạn gọi mình như vậy nên quay lại ngay.
- Hả!
Nhìn thấy Yoongi quay lại anh vội nói.
- Mai đi xem thằng em tớ thi nhảy đi!
- Ồ! Thi nhanh vậy!
- Ừm!
- Ok! Vậy mai tớ đi! Còn bây giờ thì về nhà thôi!
- Tí tớ nhắn thời gian địa điểm sau nha!
Yoongi làm dấu ok B rồi chuần thẳng, anh cũng sắp xếp sách vở rồi trở về nhà.
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến sáng sớm ngày hôm sau.
Mặt chiếu sáng khắp căn phòng, lúc này đây cậu cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường. “Oa! Chán! Chán quá trời!“. Cầm điện thoại trên tay, cậu sực nhớ “Ôi không ! Mình quên xin số điện thoại của anh ấy rồi!“. Cậu nghĩ ngợi một lát rồi soạn tin nhắn gửi cho Yoongi.
“ Anh Yoongi ơi! Cho em xin số điện thoại của anh Nghi Ân được không?”
Nhưng cậu cứ thế đợi tin nhắn hồi âm từ Yoongi, chừng khoảng 10 phút sau thì tin nhắn hồi âm từ Yoongi mới tới.
“ *********, cậu đừng bao giờ phá hủy giấc ngủ buổi sáng của anh“.
“ Dạ!” Sau khi nhấn gửi xong cậu mới sực hiểu ra vấn đề.
- OMG! Mình lỡ gửi tin nhắn cho anh ấy nữa rồi, mong anh ấy đừng tức giận.
Nhìn lại số điện thoại Mà Yoongi gửi cho cậu, cậu lưu vào danh bạ với cái tên Nghi Ân xong đang nghĩ ngợi để gửi tin nhắn cho anh. Cậu cứ gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa mãi tin nhắn mới hoàn thành được.
“ Chào anh! Em là Gia Nhĩ, em có thể thân thiết hơn với anh không, chúng ta có thể trở thanh bạn bè được không?”, tin nhắn đã soạn xong nhưng cậu không dám nhấn gửi. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu làm quen với một người mà thấy khó như vậy.
Cậu cứ chần chừ mãi, nhưng lúc cậu đang định bỏ điện thoại xuống giường thì ngón tay cái nhẹ lướt qua nút gửi mà cậu không để ý.
3... 2... 1... đúng 3s ngay sau đó thì có tin nhắn đến. Cậu giật mình nhìn vào màn hình điện thoại là tin nhắn của anh nhưng cậu đã nhấn gửi đâu, đọc tin nhắn chỉ vọn vẹn chữ “ Ok”, cậu bây giờ mới nhận ra mình đã lỡ tay gửi tin nhắn cho anh. Tâm trạng cậu bây giờ thật khó diễn tả vừa có chút gì đó vui mừng vừa có chút bồn chồn bâng khuâng.
Sau khi đứng hình vài giây cậu luống cuống nhắn lại “ Yah! J hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong ngày gần nhất, được không anh?”
“ Được thôi! Rất mong được thân thiết với cậu, người bạn mới” .
Cậu tròn xoe mắt đọc tin nhắn của anh.
“Có đúng là anh Nghi Ân không vậy? Thật ngạc nhiên luôn đó, không ngờ em lại được đọc dòng tin nhắn dài như vậy từ anh. Mong là sau này sẽ được nghe mấy câu nói thật dài ơi là dài của anh“.
Lúc này phía bên kia đầu anh mới để ý lại tin nhắn của mình gửi cho cậu. Anh cũng khá ngạc nhiên về dòng tin nhắn này của mình, nhưng chỉ vài giây sau mọi thứ lại bình thường trở lại. Anh nhắn cho cậu
“ Vậy Sao!”
“ Anh không tin sao?”
“ Không hẳn”
“ Anh nói nhiều lên được không?”
“ Không”
“ Tại sao?”
“ Không có chuyện để nói.”
Những tin nhắn cứ càng ngày càng nhiều hơn nhưng tổng kết lại khiến cho người ngoài cuộc không thể hiểu nỗi nội dung của các tin nhắn rốt cuộc đang nói về vấn đề gì nữa. Câu hỏi cứ được đặt ra từ cậu nhưng câu trả lời hầu như giống nhau, chỉ đơn độc một đến hai chữ.
Thời gian cứ dần dần trôi cho đến khi Nghi Ân nhắn
“ Tôi phải đi học rồi! Tạm biệt cậu nha!”
“ Ừ! Bye”
Mở cửa sổ ra cậu hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng. Ngắm nhìn ánh mặt trời dịu nhẹ không chói chang như buổi trưa, không đỏ rực như buổi chiều, những áng mây trôi lơ lửng trên không trung tựa như tâm hồn của cậu lúc này “ Thật cô đơn“. Lúc này bụng cậu bỗng nhiên réo lên.
- A! Mình quên mất chưa ăn sáng, phải xuống nhà ăn mới được.
Nói là cậu làm ngay, cậu đi thẳng xuống nhà bếp, nhìn xung quanh không thấy cô Ngô đâu cả cậu cảm thấy rất lạ.- Bình thường cô đang nấu ăn mà nhỉ! Sao không thấy cô đâu cả.
Cậu tiến lại định mở tủ lạnh thì thấy một tờ giấy nhớ dán trước cửa tủ lạnh.
“ Gia Nhĩ à! Cô có việc phải đi gấp không báo trước cho cháu được, bữa sáng cô đã chuẩn bị trên bàn rồi, cháu dậy thì nhớ ăn nha. À! Mà nhớ giúp cô cho coco ăn với nha!”
Xé tờ giấy ra khỏi cửa tủ lạnh, cậu lại ngồi xuống ăn bữa sáng mà cô đã chuẩn bị cho mình. Sau khi ăn xong cậu không quên cho coco ăn. Cậu dọn dẹp lại căn phòng bếp rửa hết số chén trong chậu xong quyết định sẽ ra ngoài vườn hoa lưu ly chơi.
Không gian bao quanh những cây hoa lưu ly toàn là bóng mát của những cây cao to, chắc nhưng cây đó được trồng nhiều năm rồi. Chọn cho mình chiếc ghế gỗ đặt dưới gốc cây có tán lá to nhất trong khu vườn cậu ngồi xuống. Cậu thả tự do cho những ràng buộc của tâm trạng cảm xúc với thiên nhiên xung quanh. Nhưng bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, vừa nhìn thấy tên của người gọi cậu vội vàng nghe điện thoại.
- Mami! Cuối cùng mami đã gọi lại cho con! Con nhớ mami nhiều lắm.
- Mami hiểu mà! Mami cũng nhớ bảo bối Gia Nhĩ lắm.
- Vậy sao mami không nghe điện của con.
Giọng điệu của cậu còn mang theo sự giận hờn đối với mẹ của mình.
- Mami của con đi Thượng Hải mấy ngày nay nên không gọi cho con được.
- Ủa! Vậy sao mami không gọi bằng điện thoại của bà ngoại.
- Bà ngoại của con nằm trong bệnh viện mấy ngày liền nên mami không còn tâm trí nhớ đến con nữa luôn.
Cậu hốt hoảng trước câu nói của mẹ.
- Mami nói sao cơ! Bà ngoại của con bị làm sao mà phải ở bệnh viện vậy?
Mẹ cậu cố trấn tĩnh cảm xúc của cậu lại.
- Bà con chỉ bị sốt vì đổi mùa thôi, bây giờ bà con đã khỏe lên rồi.
Cậu thở ra nhẹ nhàng một tiếng.
- Oa! Làm con lo quá! Mami có nói dối để con yên lòng không đó.
- Mami của con giận đó! Có bao giờ mami nói dối con đâu.
- Vậy thì được rồi.
Cậu sực nhớ đến điều gì đó vội hỏi:
- À! Mami uống thuốc đều đặn không đó.
Mẹ cậu hơi ngớ người một chút.
- À! Thì mấy ngày nay mami quên uống mất tiêu rồi.
- Vậy mami còn không mau đi uống thuốc đi!
- Ừm. Vậy khi khác mami gọi điện lại cho con.
- Dạ! Nhớ uống đầy đủ nha mami.
- Mami biết rồi.
- Vậy hẹn gặp lại mami sau vậy.
Cậu nuối tiếc nói lời cảm biệt với mẹ cậu quả điện thoại. Quay lại với hiện tại, cậu bật cho mình bản nhạc “snow flower” lắng nghe bản nhạc kết hợp với không gian yên tĩnh cậu ngủ quên lúc nào không biết, cho đến khi tiếng chông điện thoại của cậu vang lên cậu mới chợt giật mình tỉnh giấc.- Alô!
- Cậu đang làm gì đó!
Cậu giơ màn hình điện thoại ra nhìn chủ nhân của số điện thoại đang gọi cho mình.
- Ơ! Nam Joon hả!
Nam Joon nghe vậy tỏ ra giọng điệu bức xúc.
- Vậy nãy giờ cậu nghĩ tớ là ai?
Cậu thẳng thắng trả lời Nam Joon.
- Ma! kaka
- Hả!
- Tớ đùa thôi! Tớ không nhìn số nên không biết ấy mà.
- Lần này tớ sẽ bỏ qua cho cậu vậy.
Cậu nghi ngờ hỏi lại.
- Thật không! Tớ cảm thấy lạ lắm nha!
- Lạ! lạ ở chỗ nào kia chứ! Tớ đang tính rủ cậu đi chơi nhưng mà cậu không muốn thì thôi vậy.
Nghe thấy vậy cậu hăng hái hẳn lên.
- Ơ! Tớ nói không muốn lúc nào vậy!
- Vậy thì chiều nay tớ qua chỗ cậu rồi chúng ta cùng đi. Cậu mà cho tớ leo cây thì không xong đâu nha.
- Ơ! Mà tớ hỏi thật cậu có phải là ở vườn thú leo nhiều quá nên hôm nay trốn ra không muốn leo nữa hả.kaka.
- VƯƠNG GIA NHĨ, chiều nay gặp cậu chết với tớ, dám xem Nam Joon đẹp trai khí chất ngời ngời này là khỉ hả.
- haha (Gia Nhĩ cười sặc sụa).ah...oh... đâu có, cậu không phải khỉ mà là... tinh tinh xổng chuồng. kakakaka!!! thôi chiều gặp cậu nha.
- Ơ!...
Chưa kịp để người đầu dây bên kia kịp phản ứng cậu đã tắt máy với một tràng cười rất chi là man rợ. Ở phía bên kia người nào đó mặt mày đang đen lại như đít nồi.
Lúc này sau khi tan học anh cùng Yoongi đến thẳng chỗ thi nhảy của thằng em mình. Chen mãi mới vào được thì biết được thằng em nhảy xong mất tiêu rồi, khuôn mặt hai người đen xì lại luôn, đang tính đi ra thì thấy người đang biểu diễn nhảy rất đẹp với kĩ thuật rất điêu luyên, hai người cứ như thế bị cuốn hút vào nhưng bước nhảy của cậu ấy vỗ tay không ngừng, nhưng không biết Yu Gyeom từ lúc nào đã đứng phía sau lưng hai người, nhẹ nhàng vỗ vào vai hai người một cái.
Nhìn ánh mắt hai ông anh quay lại cậu chẳng nhưng không thấy vui mà còn thấy sợ.
- Em dám.
Anh nói hai chữ này khiến cậu càng cảm thấy rung hơn nhưng vẫn cố gắng cứng miệng vì bức xúc quá mà nói.
- Hai anh đi xem em trai nhảy mà tới trễ vậy đó! Lại còn chỉ biết cổ vũ cho người khác thôi.
Yoongi thấy vậy cười nói.
- Ai bảo em nhảy trước làm chi! Mà người ta nhảy đẹp thì anh vỗ tay thôi, chẳng lẽ lại chê.
Yu Gyeom nghe vậy nói lắp luôn.
- Anh... anh...
Anh chán nản nói.- Về thôi! Anh em bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi!
Thấy anh đã nói vậy không ai nói gì nữa mà lên đường trở về nhà.
2 p.m.
Cậu chạy ra mở cửa cho thằng bạn của mình.Chưa kịp mở hết cửa đã bị người mà ai cũng biết là ai đó dùng tay kẹp cổ.
- Gia Nhĩ cậu chết với tớ dám chọc tớ hả. Vừa nói Nam Joon vừa dùng tay còn lại cù vào người cậu làm cậu cười như điên. Sau một hồi vật vã cuối cùng cậu cũng được thả ra. Bất chợt nhớ đến cuộc đi chơi cậu bảo:
- Chờ mình lên thay đồ rùi đi chơi nhá!
- Ok! Nhanh lên đó nha.
- Cậu cứ ngồi chỗ ghế đó chờ mình 2 phút thôi.
- Ừ.
Cậu chạy lên phòng quơ đại một chiếc áo thun màu đen chữ trắng và một chiếc quần đùi màu đen, sau khi thay xong cậu lấy sợi dây chuyền mặt lười lam thân yêu của mình cùng với hai chiếc nhẫn bản to mang vào. Trước khi ra khỏi phòng cậu không quên mang theo chiếc mũ snapback , xuống đến nhà nhìn thấy cậu Nam Joon nhìn đồng hồ và nói.
- Ồ! Cậu căn chuẩn thật đấy, đúng 2 phút luôn.
- Mình là ai kia chớ.
- Bớt tự kỉ đi! Chúng ta đi thôi.
- Ok. Let's go...
Hai người dạo chơi trên các con đường LA với hàng loạt những màn biểu diễn nơi đường phố, dù là biểu diễn đường phố nhưng toàn nhưng màn biểu diễn tuyệt vời hết mức, trong những người biểu diễn còn có khá nhiều người nổi tiếng. Lúc đang định quay người đi về thì Nam Joon chợt kéo cậu đi về phía đám đông đằng trước.
- Ô! Giọng rap nghe thích thật đấy! Tớ muốn nhìn thấy mặt người đó quá!
- Chờ chút nữa kết thúc bài rap đám đông giải tán thì cậu sẽ thấy được mặt thôi! Bây giờ thì lo thưởng thức đi.
- Tớ biết rồi!
Một lúc sau đám đông giải tán, cậu nhìn thấy mặt người đó thì rất ngạc nhiên.
- OMG! Anh Yoongi! Anh là một rapper ư!
- Vậy cậu nghĩ sao tôi và Nam Joon quen nhau.
Cậu ngượng ngùng gãi đầu vài phát.
- Em quên mất.
- Không sao đâu! Mà hai người đang đi đâu vậy.
Đến lúc này Nam Joon mới lên tiếng nói.
- Tụi em đi chơi quanh đây thôi!
- Oh! Vậy đi được nhiều nơi chưa.
Cậu nhanh nhảu trả lời.
- Dạ nhiều lắm ạ! Con được xem rất nhiều tiết mục tuyệt vời nữa.
- Vậy hôm nào phải đưa anh đi cùng với nha!
Nam Joon trả lời.
- Có anh đưa tụi em đi thì có.
- Ờ! Anh quên mất mấy đưa không phải người ở đây! Do Tiếng anh mấy đứa chuẩn quá mà.
Cậu cười trả lời.
- Do ở Hồng Kông nó là ngôn ngữ đâu tiên em được học mà.
Sau đó cậu chỉ vào Nam Joon nói.
- Còn cậu ấy do có chỉ số IQ khủng quá mà.
Yoongi nghe vậy khá ngạc nhiên hỏi.
- Nam Joon IQ của cậu là bao nhiêu vậy?
Nam Joon cười ngượng nói.
- Hồi trung học em đo được 148.
- Oh! Giờ anh mới biết.
- Mà hai cậu định đi đâu tiếp à!
Cậu đáp.
- Dạ không ! Chúng em đang tính về nhà thôi.
- Ờ! Vậy có gì hôm khác gặp lại sau nha! Anh đi trước đây.
Nam Joon nói.
- Dạ! Anh đi vui vẻ nha!
- Ừ! Bye hai đứa.
Nói xong anh cùng những người rapper hồi này bước đi. Lúc này cậu quay qua Nam Joon nói.
- Chúng ta về thôi nhỉ!
- Ừ!
Đang đi trên đường về nhà cậu và Nam Joon nhìn thấy một cô gái đang cố níu kéo chàng trai nào đó. Hai người cậu khi nhìn bóng lưng chàng trai ấy đều cảm thấy rất quen, cho đến lúc chàng trai hất tay cô gái đó ra quay lưng để chuẩn bị bước đi. Cậu ngạc nhiên quay qua nói với Nam Joon.
- Đó chẳng phải là anh Nghi Ân sao!
- Đúng rồi đó, mà chuyện gì vậy nhỉ.
Lúc này cô gái đó đột nhiên hét lên.
- Đoàn Nghi Ân anh không thể quay lại với em sao?
Nhưng đáp lại cô gái đó là sự thờ ơ lạnh lùng của anh. Lúc này anh vừa đi tới chỗ hai người nhưng cũng chẳng nói câu gì mà rời đi. Cô gái đó chạy theo anh, sau khi nhìn rõ khuôn mặt cô ấy thì cậu thấy rất ngạc nhiên “ cô ấy sao lại có đôi mắt giống mình vậy nhĩ, chắc chỉ do trùng hợp thôi, nhưng mẹ nói mắt mình có màu rất hiếm mà” cậu đang suy nghĩ thì bị Nam Joon cắt đứt mạch suy nghĩ.
- Đi thôi! Cậu tính đứng đơ ở đó đến bao giờ.
Cậu ngơ ngác cho đến khi Nam Joon đi được một đoạn mới trả lời.
- Ơ... chờ tớ với!
Cứ như thế hai người đi về nhà nhưng trong tâm trí của người nào đó vẫn còn rất nhiều khúc mắc.
Còn anh, sau khi gặp lại cô gái đó, người mà anh không muốn gặp lại nhất anh đã rất bực bội, nhưng tại sao lúc đó cậu lại xuất hiện ở đó kia chớ. Anh bỗng nhiên cảm thấy cực kì khó chịu, không biết tại sao nữa. Cô gái đó đã lừa dối anh, nhưng anh cùng không cảm thấy khó chịu như thế này. Anh cố gắng xua tan suy nghĩ trong đầu mình và trở về nhà.
Cả anh và cậu tối ngày hôm đó đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.